T6
Mẹ à.
Gì đó con.
Con ra ngoài đi mua chút đồ.
Được rồi con nhớ cẩn thận.
Dạ.
Đang đi trên đường thì cô dừng lại để nghe điện thoại.
Alo.
Em khỏe ko.
Em khỏe, anh điện em có gì ko.
Chúng ta gặp nhau đi.
Bây giờ thì em chưa muốn gặp.
Nhưng anh muốn gặp em. Anh rất rắt nhớ em.
Xin lỗi em bận rồi, em cúp máy đây.
Khoan đã, em nhìn qua bên đường đi.
........ Sao anh biết em ở đây. Có phải Khả Vy đã nói cho anh biết ko.
Phải nhưng em đừng trách cậu ấy là do anh ép cậu ấy nói.
Anh gặp được em rồi, thì hãy mau đi đi.
Em về Bắc Kinh đi.
Em chưa muốn về.
Sao em ko nói cho anh biết mẹ anh đến tìm em.
Em......
Mẹ anh có nói gì làm tổn thương em thì anh thay mẹ anh xin lỗi em.
Bác ko có nói gì tổn thương đến em hết anh ko cần xin lỗi đâu. Em đi trước đây.
Khoan đã em định bỏ anh ở lại đây sao.
Thì anh với trợ lý đi thuê khách sạn ở đi rồi mai về Bắc Kinh.
Anh ko đem theo tiền cũng ko có hành lí gì hết đúng ko Gia Tuấn.
Dạ Giám Đốc.
Thôi được rồi, cho anh ở nhà của em.
Hay quá, vậy em mau lên xe anh chở em về luôn.
Ukm. Em sẽ tính sổ với cậu ấy sau.
Em ở với mẹ sao.
Phải, ba em mất lúc em 12 tuổi. Tối nay anh ngủ ở gác trên của nhà em với Gia Tuấn. Mẹ con mới về.
Con về nhanh vậy.
Vì hai người này nên con ko mua được gì hết.
Ai vậy con, hai cậu là.
Con chào dì
Con chào dì.
Chào hai đứa, hai đứa là gì của Sở Sở.
Dạ con là Hạ Tống là bạn của Sở Sở, còn cậu ấy là trợ lý của con.
Thì ra là vậy, mau vào nhà đi.
Dạ.
Hai đứa ngồi đi để bác lấy nước cho dạ.
Dạ dì cứ để con tự nhiên.
Nhà bác cũng ko có gì gọi là giàu có.
Ko sao đâu ạ, cháu thấy ở như vầy ấm cúng hơn.
Ukm.
Mẹ à con lên gác dọn chỗ ngủ cho họ.
Ukm, mà thôi để mẹ làm cho con ngồi đây nói chuyện với bạn con đi.
Dạ.
Mai mốt em muốn làm gì thì làm ơn nói với anh một tiếng được ko sao cứ tự quyết định vậy hả.
Em lúc đó chưa suy nghĩ gì nhiều hết, ai mà nghĩ ra là sẽ nói với anh chứ.
Hai người nói chuyện đi tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Alo.
Gia Tuấn hai người tới nơi chưa.
Tôi với Giám đốc đã tới rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi.
Haizzzzz, may quá. Mà ko có anh ở đây tôi muốn đi đâu cũng khó khăn.
Ko phải tôi đã cho cô số của bạn tôi rồi sao.
Nhưng anh ta nói bận.
Giờ tôi đang đói lắm đây.
Đợi tôi chút.
Anh điện thoại cho giao hàng ăn nhanh gọi đồ ăn cho cô.
10 phút nữa có người đến.
Là ai vậy. Để tôi ra mở cửa, anh mua thức ăn cho tôi sao.
Phải tôi thanh toán tiền rồi, ăn ngon miệng nha.
Cảm ơn anh nhiều. Đợi anh về tội trả tiền lại.
Ko cần đâu coi như tôi mua cho cô.
Ukm, tôi sẽ ăn ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro