T8
Hơi zzzzz. Một giấc ngủ thiệt ngon.
Ngủ như vậy riết cậu thành heo mất.
Sở Sở sao cậu thức sớm vậy.
Mình thức quen rồi, hôm nay mình phải đến Công ty trình việc nên mình đi trước đây cậu ăn sáng ngon miệng nha.
Ukm, nhớ cẩn thận.
Bye.
Công ty.
Nè mọi người tôi có bị hoa mắt ko. Ko đâu đó thật là Sở Sở trở về thật rồi mau đi báo cho Giám đốc.
Ukm.
Sở Sở yêu quý của chị, chị nhớ em nhiều lắm, em đi đâu zậy.
Em chỉ một thời gian thôi mọi người đã nhớ em đến vậy rồi sao.
Đương nhiên rồi, em là tiềm năng của công ty mà em đi rồi Công ty giảm sút lắm đó.
Em quan trọng vậy sao.
Ukm.
Cô về rồi sao.
Giám đốc. Ngày mai đi làm lại được ko.
Dạ được cảm ơn Giám đốc.
Ko có gì, cô đi rồi tôi cũng cảm thấy buồn.
Dạ.
Thôi cho cô nghĩ hết ngày hôm nay.
Dạ. Thôi em đi trước mai gặp lại mọi người.
Ukm.
Alo.
Sở Sở em đang ở đâu vậy.
Em mới rời Công ty, em định đến siêu thị.
Em ở đó đợi anh đến rước em.
Ukm.
Từ phía sau cô xuất hiện một người là, tự xưng là vợ sắp cưới của Hạ Tống.
Lâu rồi ko gặp.
Cô là ai.
Lần trước chúng ta có gặp nhau một lần ở nhà hàng.
À tôi nhớ ra cô rồi, cô tìm tôi làm gì.
Mau rời xa Hạ Tống cho tôi cô ko đủ tư cách để quen anh ấy.
Tôi ko hiểu cô nói gì hết.
Cô mới là người ko đủ tư cách đó Mạn Đình.
Hạ Tống anh vì cô ta mà nói em vậy sao.
Tôi nói ko đúng sao, cô với mẹ tôi hai người bắt tay nhau lên kế hoạch hãm hại Sở Sở tưởng tôi ko biết sao.
Em ko có là do mẹ anh làm hết.
Bây giờ cô lại trốn trách nhiệm sao.
Em.....
Mau rời khỏi mắt tôi trước khi tôi đuổi cô.
Được lắm, cô cứ chờ đó tôi ko tha cho cô đâu.
Em đừng để ý đến những lời nói của cô ta.
Em biết mà, em ko sao đâu.
Lên xe đi anh chở em đến siêu thị. Ukm
Mà Gia Tuấn đâu sao anh lái xe, cậu ấy bận rồi, nhưng anh cũng muốn tự lái xe.
Ukm.
A..a..a
Anh sao vậy mau dừng xe lại.
Chắc ko sao đâu.
Anh đau chỗ nào nói em nghe đi.
Chắc là đau dạ dày rồi.
Em chở anh đến bệnh viện.
Em biết lái xe sao.
Đương nhiên rồi, em học bằng F1 đó nha.
Em giỏi thiệt đó.
Anh quá khen rồi, anh lại nhịn đói phải ko.
Anh ko có mà, đều ăn đủ bữa hết.
Đến bệnh viện khám, nếu mà bác sĩ nói anh bị đau dạ dày là chết với em.
Thôi anh tự thú nhận còn hơn, thiệt ra là cũng có.
Thấy ko, sao ko nghe lời em hả.
Anh lo nhiều việc quá nên quên ăn thôi mà.
Từ mai mà còn vậy em ko bỏ qua đâu.
Tuân lệnh.
Khám xong cô chở anh đi ăn trưa rồi cho anh uống thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro