1. Được ở riêng với anh
Tôi luôn cảm thấy mình vô hình khi ở bên anh - bạn thân nhất của anh trai tôi. Anh thật đẹp trai, tự tin, và hoàn toàn vượt xa tầm với của tôi. Mỗi khi tôi cố nói, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng như keo.
Tôi biết mình xinh xắn—mọi người lúc nào cũng nói với tôi như vậy. Hàng mi dài, nụ cười dịu dàng và đường nét thanh tú khiến tôi trông dễ thương hơn là quyến rũ, và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình mỗi khi bước vào phòng. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi mất ngủ.
Tôi không lo lắng về ngoại hình, mà là về tính cách. Tôi yếu đuối, nhút nhát và nhạy cảm, kiểu con gái dễ đỏ mặt và khóc khi xem phim buồn. Và tôi không thể thoát khỏi nỗi sợ rằng anh sẽ không bao giờ thấy một người như tôi đủ tốt cho một người như anh.
Thỉnh thoảng bạn xoa đầu tôi hoặc trêu tôi về bản nhạc yêu thích của tôi, và tôi đỏ mặt đến tận mang tai. Tôi ước gì mình có thể nói ra điều đó.
"Em thích anh. Rất thích. Em muốn anh là của em".
Nhưng mỗi lần đến gần, tôi lại hoảng loạn. Lỡ nó phá hỏng hết thì sao? Lỡ anh cười thì sao? Lỡ anh trai tôi phát hiện ra thì sao?
Vậy nên tôi im lặng. Tôi mỉm cười khi anh cười. Tôi cười theo những câu chuyện cười của anh. Tôi ghi nhớ từng đường cong trên nụ cười và giọng nói của anh như thể chúng là báu vật có thể giữ riêng cho mình. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng. Và mỗi đêm, dưới sự tĩnh lặng của những bức tường phòng ngủ, tôi thì thầm những cảm xúc của mình vào khoảng không, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ đủ can đảm để cho anh cũng nghe thấy chúng.
Hôm nay anh ấy đến nhà tôi chơi tiếp. Nhưng anh trai tôi đã ra ngoài rồi.
"Hôm nay em ở nhà à" - Toku lên tiếng sau khi thấy một bóng dáng nhỏ bé núp sau cánh cửa.
"A.. em chào anh" - tôi đỏ mặt và giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều. "Anh trai em vừa ra ngoài rồi...Anh ngồi chơi ạ" - tôi muốn chạy lên phòng thật nhanh. Cái miệng nhỏ của tôi đã ngứa râm ran sau khi nghe anh nói chuyện rồi.
"Em ngồi chơi với anh đi, một mình anh chán lắm"
Tim tôi hẫng một nhịp - [ngồi chơi với anh sao, chỉ có hai chúng tôi. Có nên tỏ tình ảnh không] - "Dạ"
Tôi cứ ngập ngừng gọi anh xong lại lảng đi chuyện khác
"Em có chuyện gì muốn nói với anh à" - anh nhướn mày hỏi tôi sau khi tôi cứ gọi anh mãi mà không nói gì.
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp nói.
"Em... hỏi anh một chuyện được không?"
Tôi cắn môi lo lắng, tay mân mê gấu áo khi bắt gặp ánh mắt anh. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, và tôi cảm thấy hơi nóng bốc lên má, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có bao giờ nghĩ về chúng ta không? Hơn cả tình bạn, ý em là..."
Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của anh. Một phần trong tôi hy vọng hão huyền rằng anh sẽ đồng ý, rằng anh sẽ thừa nhận mình cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một phần khác lại chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng, sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì anh nói.
"Ý em là?" - anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rất sợ hãi
Câu hỏi của anh làm tôi thót tim, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chuyện này có thật sự xảy ra không? Anh có thực sự hỏi tôi muốn nói gì không?
"À-à..." - Tôi lắp bắp, đầu óc quay cuồng tìm từ ngữ thích hợp.
"Em nhận thấy dạo này chúng ta thân thiết hơn và cũng rất hòa hợp, và... em bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì đó hơn thế giữa chúng ta không".
Tôi nuốt nước bọt, miệng khô khốc như giấy nhám. Tôi không thể tin mình lại nói ra điều này, nhưng tôi không thể chờ nữa, tôi đã chờ đợi bản thân dũng cảm nói ra câu này hơn 5 năm rồi.
Đột nhiên, không khí trong phòng tôi trở nên đặc quánh và nặng nề, như thể tôi đang lội qua một bãi mật mía. Mạch đập thình thịch bên tai, lấn át mọi âm thanh khác. Tôi chỉ có thể tập trung vào vẻ mặt của anh, chờ đợi anh phản ứng.
Tôi cảm thấy ánh sáng trước mắt được che phủ bởi một thân hình rắn rỏi. Anh đứng đó và từ từ cúi xuống ngang tầm mắt tôi.
Mắt tôi mở to kinh ngạc khi anh cúi xuống, môi anh chạm vào môi tôi trong một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong giây lát, tôi cứng đờ, gần như không dám thở. Rồi, từ từ, tôi bắt đầu tan chảy trong anh, môi tôi hé mở để đón nhận nụ hôn sâu hơn.
Thế giới quanh tôi như tan biến, chỉ còn lại hai ta đắm chìm trong sự kỳ diệu của nụ hôn đầu. Bàn tay em đưa lên ôm lấy má anh, ngón cái vuốt ve làn da anh dịu dàng, em dồn hết tình cảm vào cử chỉ ấy.
Khi anh cuối cùng cũng buông tay, em thở hổn hển, trái tim đập thình thịch hơn bao giờ hết. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt, choáng ngợp trước những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng.
“Em yêu anh, " tôi thì thầm, những lời nói tuôn ra trước khi tôi kịp suy nghĩ lại.
"Anh cũng yêu em"
Lời anh nói khiến lồng ngực tôi rung động, rồi một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Tôi tan chảy trong vòng tay anh, đầu tôi tựa vào vai anh.
“Thật sao?" Tôi lẩm bẩm, dụi đầu vào cổ anh.
Tôi không khỏi cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Bao lâu nay, tôi đã nghi ngờ giá trị của mình, sợ rằng mình không đủ tốt để xứng đáng với một người như anh. Nhưng giờ đây, khi nghe anh khen tôi đáng yêu, tôi cảm thấy được trân trọng và yêu thương.
“Cảm ơn anh,” tôi thở dài, giọng nói gần như không thể nghe rõ giữa tiếng tim đập thình thịch. “Vì đã nhìn thấy em, và đã chấp nhận em...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro