8✨

  Em và OffGun như chết lặng, nước mắt em lại tuôn rơi không kiểm soát, Gun thấy em khóc liền lớn tiếng la mắng cô gái kia

  " Nè! Sao cô lại ở chung phòng với chồng của em tôi "

  " Chồng nào? Chồng tôi mà anh bị hoang tưởng hả "

  " Chúng tôi mới hỏi tiếp viên xong cô đừng có chối! "

Nói rồi Gun đẩy coo ta ra phi thẳng vào trong phòng, Gun vì nóng vội mà quên mất cả Dunk và Off đứng phía sau, cô ta ngã nhào vào lòng em, em theo quán tính cũng đỡ cô thế là cả hai cùng ngã xuống đất. Em nằm ở dưới còn cô ta nằm ở trên, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt gần đến mức chỉ cần nhích nhẹ cũng coa thể chạm môi nhau. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng, một bóng hình quen thuộc chạy thục mạng đến nắm tay cô ta lôi dậy. Anh ta không chần chừng mà đẩy cô đi chổ khác đỡ em dậy, cô ta theo quán tính xém ngã vào người Off nhưng anh nhanh chân né sang một bên, thế là cô nằm ngọn trên sàn mà không một ai để tâm

" Bạn có sao không? Cô ta có làm gì bạn không? Đưa tay đây anh xem nào "

Hắn quýnh quáng nhìn từ trên xuống dưới người em xem em có trầy xước chổ nào không. Điểm dừng cuối cùng chính là đôi mắt đang xưng đỏ của em

" Bạn bị làm sao? Sao lại khóc "

" Hức...hức...hức oaaaaa "

Nghe anh hỏi xong em từ thúc thích chuyển thành khóc lớn khiến anh không hiểu chuyện gì. Em vừa khóc vừa đánh vào người anh, lực của em tay không mạnh bằng hắn nhưng em vẫn là con trai, vẫn mạng mẽ. Em dùng hết sức đánh vào người hắn nhưng hắn không né, cứ để cho em đánh đến khi nào em cảm thấy thoải mái

" Hức... hức anh là đồ tồi! Hức.. đi cả đêm hức chẳng về. Anh làm tôi lo hức lắm biết không hức... "

" Anh biết rồi! Lỗi của anh anh xin lỗi em. Do điện thoại em làm rơi xuống nước nên bị hư không báo với em được, là lỗi của anh "

Hắn ôm em vào lòng, em nghe hắn nói xong cũng đánh hắn nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn tiếp tục đánh hắn

" Em không đẹp chổ nào không tốt chổ nào hã Joong? "

" Hả! Em nói gì vậy? "

" Sao anh ngoại tình, sao anh lại lừa dối em? Anh với cô ta bao lâu rồi "

Nói rồi em chỉ vào cô đang ngồi dưới đất mà xoa chân tay mình. Cô thấy em chỉ cô cũng sốc lắm liền lên tiếng giải oan cho bản thân

" Tôi ngủ với chồng anh khi nào anh đẹp trai, anh có lộn không vậy "

" Khoang đã hình như có chút hiểu lầm ở đây. Anh lừa dối bạn khi nào "

" Em đã tìm kiếm anh ở khắp nơi, sau khi Gun báo anh ở khách sạn của Book. Em liền điện Book hỏi, sau khi hỏi xong em cùng OffGun đã đến đây tìm anh. Sau khi hối lộ nhân viên và biết phòng anh ở đâu. Đứng trước phòng anh em gõ cửa và người mở cửa chính là cô ta và trên người cô ta không mặc gì cả... "

Cô nghe em nói xong càng bất bình hơn

" Anh đẹp trai! Hình như anh đi lộn phòng đúng không? "

Nghe cô nói em mới để ý lên số trên cánh cửa, đúng là số phòng 369 mà nhân viên nói không thể sai được

" Không thể nào sai được. Nhân viên nói phòng 369 có ng thuê tên là Joong Archen không thể nào sai được "

" Anh đẹp trai có nghe phòng 369 bên trái hay bên phải không? "

Em đứng hình, nhìn lên cầu cứu Off, Off bây giờ mới hiểu vấn đề, nhìn lên hai phòng liền kề nhau cả hai đều có số phóng là 369

" Hình như là anh nhìn lộn thì phải. Hahaha...ha. Vậy là xong! Mọi chuyện sáng tỏ rồi. Chỉ là hiểu lầm chỉ là hiểu lầm ha..ha..ha... "

Off cười ngượng định chạy vào lôi Gun về nhưng chưa kịp vào đã thấy anh đi ra với gương mặt đỏ phừng

" Off ơi... Người trong phòng không phải Joong... là một anh chàng khác... Em lỡ... em lỡ.. "

" Em lỡ sao? "

" Nè anh bạn đừng nói là cậu dở hết mền gối lên kiếm anh bạn kia và rồi vô tình thấy chông tôi đúng không "

Gun không đáp chỉ gật đầu nhẹ khiêns Off như nổi đoá lên

" Em thấy gì rồi? "

" Em thấy... "

" Thấy hết rồi chứ gì, hôm qua là ngày ani của chúng tôi nên tôi biết. Thôi hai người về nhà tự tâm sự bảo ban nhau, mốt vó đánh ghen tìm hiểu kĩ một chút. Này là hiểu lầm nên tôi không trách! "

Nói xong cô đi vào phòng đóng cửa lại, Off ở ngoài không nói gì nữa trực tiếp mà bỏ đi. Gun chạy theo níu anh lại

" Em không biết nghe em giải thích đã "

Bỗng nhiên Off quay người lại, khiến anh đâm thẳng vào người Off xém xíu nữa mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau. Nhưng may là có Off ôm eo anh lại

" Joong phòng còn giờ không? "

" Hết ngày hôm nay lận "

" Cho anh mượn "

Nói rồi Off vác Gun lên đi vào phòng mà Joong đã thuê, mặc cho Gun có dãy dụa thế nào anh vẫn không quan tâm. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn em với hắn, từ nãy giờ em vì ngại ngùng mà núp vào lòng hắn, ôm hắn chặt cứng. Hắn cũng biết em đang ngại mà không chọc em, chỉ ngồi đó ôm em vào lòng mà vỗ về

" Em xin lỗi bạn! "

" Xin lỗi việc gì? "

" Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bạn, không tin tưởng bạn "

" Không sao hết, bạn không tin tưởng anh vì anh không tốt. Là lỗi của anh, bạn đừng khó nữa nhé? "

" Vâng ạ khóc thì sẽ không tốt cho bảo bảo "

________________
  Toi đã cố gắng hết sức với chiếc điện thoại bị liệt này. Chỗ nào sai chính tả m.n thông cảm cho sốp nhe sốp đã cố gắng hết sức^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro