Part 1: rắc rối của tôi
Sachi là tên tôi năm nay cũng đã được 16 tuổi. Tôi sống trong một gia đình bình thường, là con một trong gia đình nên ba mẹ rất quý tôi. Tôi bị mắc chứng bệnh đa nhân cách bẩm sinh, và nhân cách hiện giờ của tôi có 2 tâm hồn, một là hanabi và thứ hai là tôi sachi, tôi và em ấy cũng đã biết tình trạng hiện giờ của mình, nên đã thống nhất với nhau mỗi người xuất hiện 12 tiếng, tôi là từ 12 giờ đêm tới 12 giờ trưa, còn em ấy ở phần còn lại. Tuy chung một thể sác nhưng hai tâm hồn vả lại tôi với em ấy cũng hoà thuận nên không đến nổi nào, vì là bẩm sinh nên ba mẹ tôi cũng biết và chấp nhận chúng tôi xem như là sinh được 2 cô con gái dù chỉ một thể xác.
Sẵn tiện đây nói về tính cách thì em ấy rất vụng về và tính hơi nhút nhát còn tôi thì thẳng thắn và rất năng nổ. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng cách viết những dòng chữ lên một cuốn tập, tôi đặt tên cho nó là "Nhật Ký Cuộc Thoại Sachi - Hanabi"
Tôi bắt đầu nhận ra khi tôi lên 7 tuổi , vào khi đó tôi cảm thấy trí nhớ mình rất kém và không thể nhớ những việc đã làm mặc dù ba mẹ tôi đã xác nhận là tôi từng làm qua việc đó.
Và mỗi khi thức dậy tôi lại thấy cơ thể thay đổi một cách lạ thường, về áo quần trước khi ngủ và về cách cử xử của mọi người xung quanh khi nhìn vào tôi. Những câu tôi thường nghe từ lời ba mẹ tôi.
"Ủa, con không nhớ gì sao? Hôm qua mẹ với con đi cửa hàng mua áo mới cho con mà"
"Sao hôm nay con lạ thế, hôm qua con đâu có cư xử như vậy"
Và nhiều nhiều thứ khác nữa, ba mẹ tôi bắt đầu thấy lo và đưa tôi tới bệnh viện kiếm tra. Và họ nói tôi có hai nhân cách và tôi nghĩ sớm muộn gì nhân cách thứ hai của tôi cũng biết. Ba mẹ tôi bảo tôi đừng lo, dù một hay hai cũng là con của ba mẹ, ba mẹ sẽ không bỏ ai đâu. Tôi rất vui và muốn nhân cách thứ hai của tôi cũng vậy. Tôi đã viết vài chữ vào cuốn nhật ký và dặn ba mẹ tôi là khi nào em ấy xuất hiện thì đưa em ấy đọc nó.
"Mình là sachi đây, giờ mình gọi bạn là hanabi nha, xin lỗi vì đã tự ý đặt tên cho bạn, mình cũng bất ngờ khi biết bạn đang tồn tại trong mình, vâng mình là nhân cách thứ hai của bạn đây. Bạn đừng buồn nhé, ba mẹ đã nói dù một hay hai thì vẫn là con của ba mẹ, ba mẹ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Mình có thể gọi bạn là "em" được không, mình muốn chúng ta là chị em như bao người vậy. Chị rất mong chờ hồi âm từ em"
Sau đó tôi chợt ngủ lúc 12 giờ trưa và cũng là giờ em ấy xuất hiện. Tới tối 12 giờ đêm tôi lại thức dậy và đúng như dự đoán em ấy đã trả lời.
"Em buồn lắm, từ khi biết chuyện em cứ khóc mãi, tại sao lại như vậy hả chị. Em muốn sống bình thường như bao người cũng không được nữa. Nhưng vì chuyện đã thế này nên em sẽ cố gắng chấp nhận nó. Tên hanabi chị đặt cho em đẹp lắm, em cũng mừng vì mình có một người chị nhưng lại không thể chạm được, hai chị em mình cùng cố gắng nha. Như đã biết em sống vào lúc 12 giờ trưa đến tối, còn lại là của chị. Hãy cố gắng đi học bình thường nha chị"
Qua tin nhắn ấy tôi thấy em ấy rất chững chạc và suy nghĩ như người lớn ghê, còn tôi lại giống con nít quá phải chi lúc đó mình chọn làm em là được rồi.
Và hôm nay tôi đảm nhiệm sống khi trời bình minh, là lúc mọi người chuẩn bị đi học, còn em gái có vẻ buồn hơn khi xuất hiện vào lúc mọi người tan trường, vì lớp 10 chúng tôi chỉ học buổi sáng, và "chuyện đó" cả nhà tôi đều giữ bí mật đối với người ngoài chỉ có 4 người chúng tôi biết. Đương nhiên, hanabi cũng là thành viên trong gia đình, mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro