lần đầu gặp mặt

- Chào chị! _ Dương quyên nói.
- À !Chào chị _ Vĩ nguyệt
- Hai chị em mk gọi nc chứ _ Dương Quyên
- Được chứ! Vừa uống nc vừa nói chuyện cho vui_ Nguyệt
Bỗng cậu bé bên cạnh cô - Dương quyên đặt tay áo cô.Cô quay đầu xuống hỏi :" Sao vậy con trai ." Cậu bé trả lời:" Mẹ quen cô xinh đẹp kia từ khi nào vậy ?" Cô trả lời cậu bé:" Mẹ quen trên mạng ." Cậu bé nhìn với ánh mắt từ chối hiểu nói vs cô:" Cô này ở bên cạnh nhà mình á !" Nghe vậy bà mẹ giật mình:" Thật sao !!" Thấy hai mẹ con nói chuyện thì Nguyệt hỏi : " Có chuyện gì sao ?" Cô đáp : "Không có gì ,thôi để hai đứa bé ra ngoài chả hai chúng ta nói chuyện ." Nguyệt đáp: " Quả là ya hay." Rồi hai bà mẹ nói chuyện vui vẻ và đầy dâm dê ,hai thắng con đứng ngoài nhìn với ánh mặt thờ ơ hững hờ .Bỗng cậu gọi hắn : " Chúng ta đi chơi cho họ còn nói chuyện ." Hắn khẽ đáp "Uh" ,rồi đi theo cậu. Hai người đang đi thì bà câụ bé đi đến : "Ây ! " Cậu đáp lại : " Có chuyện gì ?" Cậu bé đó nói: " Cô giáo hình như gọi cho bố mày rồi ý!" " Sao m bt?" " Thì cô bảo thây " " chết mẹ ! Tý đáp tạo cái ván trượt nha! " " OK" . Rồi sau đó 3 người bán kia đi hắn hỏi cậu:" Có chuyện gì à? " Cậu trả lời : " Cũng không có gì to tát , chúng ta đi chơi thôi ." Hắn " uh " rồi hai người đi đến khu vui chơi. Cậu vốn nghịch ngợm lên kéo hắn đi chs tàn trò nguy hiểm. Rồi từ đâu kẻ thù của cậu suốt hiện cùng ông anh của gã.
" Mày chết chắc rồi còn trai "
Cậu thấy vậy chọc chọc cái tay đang bị gãy của hắn nói:
" Ra viện rồi à!"
" Tao cũng cho mày bị y như vậy ,m tin ko? "
" Tao tin sái cổ luôn "
Rồi cậu lắm tay hắn chạy lên cầu trượt bằng cái lối người ta hay trượt xuống á. Hai tên ngốc kia bắt trước cậu , nhưng ai ngờ cậu lại cùng hắn trượt xuống làm hai tên kia ôm hôn đất mẹ. Hắn và cậu đi đến chỗ hai bà mẹ và cùng nhau đi về nhà. Vừa về đến cổng trung cư thì bố cậu đã đứng sẵn ở đấy và nói:
" Làm cũng Khải"
" Ông làm gì mà đứng ở đấy"
" Bà hỏi thằng con bà ấy"
" Con chỉ lỡ tay thôi mà"
Bà người nói chuyện tự nhiên trong khi hai mẹ con nhà ai đó x trò cười.
" Lỡ tay mà lấy ghế phẳng con nhà người ta à?"
" Tại con không bê được cái bàn chứ bộ!"
" Mày"
" Con bt. Con thật sự ngu ngốc có cái bàn bê cũng không xong. Nhỡ cho nó ra ra viện sớm. "
" Thằng rank con này "
Rồi hai bố con đuổi nhau khắp trung cư. Hắn nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm và đầy dịu dàng.
  " Qua bao nhiêu năm vẫn không thấy đổi"
  Đúng vậy, hắn và cậu quên nhau cả vạn năm rồi ,nhưng có lẽ cậu chẳng nhớ, vạn năm qua hắn luôn âm thầm nhìn cậu ,bảo vệ cậu chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.   
   ____________________________
T/g : Đây có tính là bẻ lái ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro