Friend
Seulgi
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng hết sức, tôi có thể chạm đến giấc mơ của mình.
Nhưng hóa ra, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá giàu có, nhưng cũng chẳng đến mức nghèo khó. Thứ duy nhất tôi có thể tự hào chính là bà—người đã luôn ở bên tôi, dù cuộc đời có khắc nghiệt đến thế nào.
Bà bị một căn bệnh rất khó chữa.
Những ngày thơ bé, tôi đã từng ôm lấy bà và hỏi:
"Bà ơi, bà có đau không?"
Bà chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi, giọng bà trầm ấm như làn gió mùa thu:
"Không đâu, Seulgi à. Chỉ là đôi khi... bà hơi mệt một chút thôi."
Nhưng tôi biết đó không phải là sự thật.
Những đêm bà ho dai dẳng không dứt.
Những lần bà phải nhập viện vì cơn đau quặn thắt.
Những giọt nước mắt mà bà giấu đi khi nghĩ rằng tôi không nhìn thấy.
Tôi biết hết.
Và vì thế, tôi đã hứa.
Tôi sẽ trở thành bác sĩ.
Không phải vì danh vọng.
Không phải vì tiền bạc.
Mà vì tôi muốn cứu lấy bà, cứu lấy những người như bà.
Tôi đã cố gắng từng ngày.
Học ngày học đêm, từ sáng đến tối, từ tối đến khuya. Mỗi lần mệt mỏi, tôi đều tự nhắc mình về lời hứa ấy.
Tôi muốn cầm bảng điểm xuất sắc ấy trên tay, chạy về nhà khoe với bà ngoại, để bà có thể tự hào mà nói với hàng xóm: "Cháu tôi đó, sau này sẽ thành bác sĩ!"
Nhưng đến khi đối diện với bài thi cuối kỳ này, tôi nhận ra rằng nỗ lực của tôi không phải lúc nào cũng đủ.
Bởi vì ngay lúc này, tôi đang bế tắc.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, sự thật vẫn không thay đổi. Tôi không phải thiên tài. Những công thức dài ngoằng vẫn khiến tôi đau đầu, những bài đọc hiểu vẫn làm tôi hoa mắt. Và điều đáng sợ nhất là... tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức
_ Buổi tối trước ngày kiểm tra _
Một buổi tối đẹp trời (ít nhất là với người khác, còn với tôi thì nó chả đẹp tí nào),khi tôi gần như muốn cạp luôn quyển sách vì không thể nhớ nổi cái công thức quái quỷ kia, thì điện thoại rung lên..
Jae Yi: "Ra cửa đi."
Tôi nhíu mày, nhìn tin nhắn mà cảm thấy một sự bất an mơ hồ.
Tôi: "Ra làm gì? Định rủ trốn học à? Tớ có thể cân nhắc."
Jae Yi: "Cậu còn lắm mồm là khỏi luôn."
Hả? Gì căng? Tôi vứt bút xuống, nhảy xuống ghế, xỏ dép chạy ra cửa nhanh như có người dí.
Và kia, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Jae Yi đứng đó, tay cầm một túi giấy, gương mặt lạnh lùng như kiểu chỉ muốn ném thẳng vào mặt tôi rồi đi về cho lẹ. Nhưng tôi biết thừa cô ấy không làm vậy đâu.
Jae Yi đưa túi giấy về phía tôi, giọng điệu nửa trách móc, nửa "bất đắc dĩ nhưng vẫn thương":
"Bánh ngọt. Ăn đi, rồi ngủ sớm. Nhìn cái mặt cậu kìa, học nhiều đến mức sắp thành gấu trúc luôn rồi."
Tôi nhận lấy túi bánh, nghi hoặc nhìn cô ấy. "Cậu chạy tới đây giữa đêm khuya chỉ để đưa bánh cho tớ á? Hay muốn mua chuộc tớ chuyện gì?"
Jae Yi khoanh tay, ánh mắt kiểu "cậu thông minh lên hộ cái". "Ừ, mua chuộc đấy. Mua chuộc cậu ăn xong rồi đi ngủ. Cậu tưởng cậu là siêu nhân chắc? Ôn thi mà ngủ không đủ thì vào phòng thi nhìn đề xong khóc luôn à?"
Tôi chớp mắt. "À, tớ hiểu rồi. Cậu sợ ngày mai thấy tớ khóc xong cậu lại mềm lòng, phải khao tớ ăn nữa chứ gì?"
Jae Yi phì cười, nhưng ngay lập tức thu lại vẻ nghiêm túc. "Đúng. Nên bây giờ ăn bánh đi, đừng để ngày mai tớ tốn thêm tiền nữa."
Tôi bật cười, lắc đầu. "Vậy cậu có tính đứng đây canh tớ ăn không?"
Jae Yi nhướng mày. "Nếu cần thì tớ đứng cũng được."
Nghe đến đó, tôi vội gật đầu lia lịa. "Không không, cậu cứ về đi, tớ sẽ ăn và đi ngủ ngay lập tức ,oăng..."
Cô ấy nheo mắt nhìn tôi, như đang cân nhắc xem có nên tin không. Rồi bất ngờ, cô ấy đưa tay vò nhẹ mái tóc tôi.
"Oăng là cái điệu gì nữa vậy trời, giống mấy con cún ghê. Ngoan. Ngủ sớm đi, mai còn thi."
Tôi đứng đơ ra vài giây, rồi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Jae Yi quay đi.
Một cơn gió đêm nhẹ thổi qua, nhưng tôi lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Chậc, đúng là Jae Yi. Miệng thì cứ lạnh lùng vậy thôi, nhưng vẫn lặn lội giữa đêm để đem đồ ăn cho tôi.
Đây là cái kiểu quan tâm gì thế này? Mắng thì vẫn mắng, nhưng tay thì vẫn đưa bánh? Lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, nhưng lại đứng đây chỉ để kiểm tra xem tôi có ăn không?
Mà... tôi thích âm mưu này ghê, người tôi chọn làm crush có khác
_ Sáng ngày kiểm tra _
Tôi ngồi thừ ra, mắt nhìn chằm chằm vào câu hỏi khó nhằn nhất trong đề như thể nếu tôi nhìn đủ lâu, nó sẽ thương hại mà tự bật ra đáp án.
Nhưng nó không thương tôi.
Tôi cắn môi, đầu óc trống rỗng. Mình có học câu này không ta?
Nhớ lại đi nào...
Tối qua, tôi đã...
Ừm... uống cà phê.
Rồi đọc sách...
Rồi... ngủ gục trên đống tài liệu lúc 3 giờ sáng.
Tuyệt vời. Học kiểu này chắc thi thành thần đồng quá.
Mặc dù hơi bối rối vào lúc đầu nhưng tôi cũng đã hoàn thành gần như trọn vẹn và tôi nghĩ bản thân đã làm tốt nó trừ duy nhất một câu cuối rất khó mà tôi suy nghĩ mãi chẳng ra
Tôi thở dài, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Jae Yi vẫn đang viết, từng nét bút lướt nhẹ trên trang giấy, gọn gàng và dứt khoát như thể từng con chữ đã khắc sâu trong tâm trí. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc mềm, vẽ lên gương mặt thanh tú của cậu ấy một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng như một thước phim quay chậm. Tôi lặng lẽ quan sát, cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ trầm tĩnh ấy—thứ ánh sáng duy nhất trong tầm mắt tôi lúc này.
Đôi mi dài khẽ rung nhẹ khi cô ấy tập trung, đôi môi hơi mím lại, vầng trán nhẵn nhụi chẳng hề có dấu hiệu của sự bối rối.
Cô ấy trông... đẹp một cách đáng ghét.
Và điềm tĩnh một cách quá đáng.
Tại sao Jae Yi lúc nào cũng giỏi như thế nhỉ?
Tại sao cậu ấy chưa bao giờ lúng túng như mình?
Tôi chép miệng, quyết định quay lại làm bài, nhưng đúng lúc đó...
Jae Yi khẽ nghiêng bài thi của mình một chút.
Rất nhẹ.
Chỉ vừa đủ để tôi nhìn thấy đáp án.
Tôi đông cứng.
Tôi liếc nhìn cô ấy.
Cô ấy vẫn viết, không quay sang, nhưng khóe môi hơi nhếch lên như thể biết tôi đang nhìn.
Tim tôi đập hơi nhanh.
Đây là... ám hiệu sao?
Có nên chép không nhỉ?
Lý trí của tôi hét lên: Không được! Cậu đã học hành chăm chỉ, đừng gian lận!
Nhưng trái tim lại thì thầm: Chép chút xíu thôi... chỉ một câu này... ai mà biết được...
Tôi đấu tranh nội tâm một hồi, tay cầm bút hơi run.
Jae Yi vẫn không nhìn tôi, nhưng khẽ gõ nhẹ lên bàn, như thể đang nói:
"Nhanh lên, không thì khỏi."
Tôi nhắm mắt, mặc kệ, đầu bút run rẩy lia xuống giấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Jae Yi khẽ bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, như thể cô ấy biết tôi sẽ làm vậy từ đầu.
Tôi đông cứng.
Mình bị gài rồi sao?
Nhưng mà... cũng muộn rồi.
Tôi cắn môi, tiếp tục viết bài, mặt đỏ lựng như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu
.........
Bảng kết quả được dán ở cuối lớp
Seulgi – Hạng 1.
Khoan đã... Gì cơ?
Tôi chớp mắt. Nhìn lại lần nữa.
Seulgi – Hạng 1.
Không phải mơ.
Tôi nín thở, kéo ánh mắt xuống hàng thứ hai.
Jae Yi – Hạng 2.
???
Lập tức, tôi quay phắt người, nhìn về phía cô gái đứng cách đó vài mét, tay đút túi quần, vẻ mặt nhàn nhã như thể chẳng có gì xảy ra.
Tôi sải bước tới trước mặt Jae Yi, nhíu mày nhìn cô ấy đầy nghi hoặc. "Cậu... làm trò gì vậy?"
Jae Yi chớp mắt. "Trò gì là trò gì?"
Tôi khoanh tay, hạ giọng nghiêm túc. "Cậu cố tình làm sai, đúng không?"
Jae Yi nhún vai, nửa cười nửa không. "Cậu có bằng chứng gì không?"
Tôi nghiến răng. "Jae Yi à, cậu là thiên tài đấy, đừng có diễn trò với tớ. Chẳng có chuyện nào cậu lại sai một câu dễ như thế."
Jae Yi im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài, giọng nhỏ đi một chút.
"Vì tớ muốn cậu đứng nhất."
Bùm.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa nổ tung trong lồng ngực.
Gió hè lướt qua, nhưng tôi lại có cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi đứng hình mất ba giây, sau đó đưa tay lên búng một phát vào trán cô ấy.
"Cậu bị ngốc à?! Ai bảo cậu làm vậy chứ?"
Jae Yi xoa trán, cười khẽ. "Tớ chỉ nghĩ... Cậu đã cố gắng rất nhiều. Nếu tớ có thể giúp một chút thì cũng đáng mà."
Tôi trừng mắt. "Đáng cái đầu cậu!Còn cậu thì sao... "
Cậu ta chẳng trả lời tôi , cứ cười mỉm với tôi rồi bỏ đi mất tiêu
Jae Yi
Tôi nhìn bảng điểm, đôi mắt lướt qua từng con chữ cho đến khi dừng lại ở dòng tên quen thuộc—"Woo Seulgi – Hạng 1".
Tim khẽ rung.
Cô ấy làm được rồi.
Những đêm dài đắm mình trong sách vở, ánh đèn bàn hắt lên đôi mắt kiên định đầy mỏi mệt, những lần tôi lặng lẽ để đồ ăn bên cạnh, nhắc nhở cô ấy đừng quên nghỉ ngơi... tất cả tôi đều thấy, đều nhớ.
Tôi từng nghĩ, Seulgi không cần phải cố gắng đến vậy. Nhưng đó là giấc mơ của cô ấy, là điều cô ấy khao khát chứng minh với người quan trọng nhất. Và tôi—tôi chỉ có thể đứng phía sau, lặng lẽ nâng bước chân cô ấy, để cô ấy vững vàng tiến về phía trước.
Một câu sai thì sao chứ? Một chút gian lận thì có là gì?
Hạng nhất đâu có quan trọng bằng nụ cười rạng rỡ kia.
Seulgi quay lại, đôi mắt tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, như thể không tin vào kết quả trước mắt. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, tựa như một bí mật nhỏ mà tôi mãi mãi sẽ không nói ra.
Ừ, như thế này là đủ rồi.
Mà... nói mới nhớ, tối qua có người cứ mải miết ôn bài đến quên cả việc nhắc nhở tôi mặc ấm.
Asshii... hình như tôi bị cảm mất tiêu rồi.
Seulgi
Vì muốn cảm ơn Jae Yi nên tôi đã gọi cho cậu ấy để mời cậu ấy đi chơi nhưng gọi thế nào cũng không được .Lạ thật, Jae Yi có bao giờ không nghe điện thoại của tôi đâu? Cảm giác bất an bỗng len lỏi trong lòng, khiến tôi không thể yên được.
Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy bận gì đó, nhưng rồi một suy nghĩ khác lóe lên—có khi nào Jae Yi gặp chuyện không ổn?
Tôi thử nhắn tin. Không hồi âm. Tôi vào nhóm chat, hỏi mấy đứa bạn chung. Cuối cùng, một người nhắn lại:
"Hình như Jae Yi bị bệnh. Tớ nghe nói cậu ấy xin nghỉ lớp học thêm "
Bệnh sao?
Không hiểu sao, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu ấy bị bệnh, vậy mà tôi không hề biết. Trong suốt thời gian qua, Jae Yi luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Nhưng đến khi cậu ấy mệt, tôi lại chẳng hay.
Tôi lập tức ra ngoài, mua một ít cháo và thuốc rồi bắt taxi đến nhà Jae Yi. Trời đã tối, con đường vắng lặng một cách kỳ lạ. Dưới ánh đèn đường vàng , bóng tôi kéo dài trên mặt đất, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Bàn tay tôi siết chặt túi cháo, hơi ấm le lói dần tắt khi cơn gió lạnh lướt qua.
Tôi đến đây vì lo lắng cho cậu ấy, nhưng hóa ra, tôi chẳng là gì cả.
Trước hiên nhà kia, Jae Yi và hắn ta như một bức tranh hoàn hảo—ánh mắt dịu dàng, cử chỉ quan tâm, tất cả đều như một thế giới mà tôi không thuộc về. Tôi nhìn thấy sự lo lắng chân thành trong đôi mắt hắn, nhìn thấy nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc trên môi Jae Yi.
Vậy mà tôi đã ngây thơ nghĩ rằng mình có thể làm gì đó.
Hóa ra, sự quan tâm của tôi chẳng có nghĩa lý gì. Hóa ra, người đầu tiên Jae Yi nghĩ đến khi bệnh không phải là tôi.
Một sự thật phũ phàng đến mức buồn cười.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng. Cố thuyết phục bản thân rằng chỉ cần Jae Yi ổn là được. Chỉ cần cậu ấy có người ở bên, tôi không cần phải lo nữa. Nhưng sao tim tôi lại đau đến thế này?
Có lẽ, tôi đã đứng quá xa ngay từ đầu.
Một bước, rồi lại một bước. Tôi rời đi, lặng lẽ như chưa từng xuất hiện.
Gió đêm lành lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim tôi lúc này.
Dưới ánh đèn đường, bóng tôi kéo dài cô đơn trên mặt đất. Tôi cúi đầu, khẽ cười một mình.
"Jae Yi... Có lẽ, từ trước đến giờ, tớ chưa từng có cơ hội, đúng không?"
SEULGI
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt nhỏ vài giọt nước xuống sàn. Cảm giác lạnh buốt chạm vào lòng bàn chân, nhưng tâm trí tôi lại không đặt ở đó.
Mọi suy nghĩ của tôi đều quay về hình ảnh khi tối nay—Jae Yi, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt yếu ớt. Và hắn. Hắn ở đó, chăm sóc cô ấy bằng một sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ dám thể hiện.
Ngón tay tôi siết chặt mép khăn.
Lẽ ra, người ở đó nên là tôi.
Nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài lề, lúc nào cũng đứng sau cô ấy, cứ ngỡ có thể đi cùng cô ấy mãi mãi, để rồi nhận ra rằng trái tim cô ấy chưa từng thuộc về tôi.
Tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cảm giác đè nén trong lồng ngực thật khó chịu, như thể có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng, muốn nói mà không thể nói.
Trên bàn, điện thoại khẽ sáng lên.
Tôi chậm rãi bước tới, cầm lấy nó.
"Cậu ốm à ? Nhớ giữ sức khỏe nhé."
Tôi bấm gửi đi, không nghĩ ngợi quá nhiều.
Tôi không biết nên nói gì khác.Không biết nên mở lời thế nào khi lòng tôi vẫn còn rối ren.
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm ngửa ra giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà.Đột nhiên, tôi nhớ lại một câu nói mà bà tôi từng bảo:
"Có những người, dù có yêu đến đâu, cũng chỉ có thể giữ trong tim mà không thể giữ bên cạnh."
Và giờ đây, tôi hiểu câu nói đó hơn bao giờ hết.
⸻
Jae Yi
Tôi vừa uống xong ngụm thuốc cuối cùng thì điện thoại reo lên.
Một tin nhắn từ Seulgi. Tôi vội mở ra đọc, nhưng rồi thoáng khựng lại.
Chỉ là một câu hỏi thăm
Chỉ vỏn vẹn vài chữ. Cảm giác lạ lẫm chợt xâm chiếm lòng tôi.
Seulgi chưa bao giờ nhắn cho tôi kiểu này.
Tôi cầm điện thoại trên tay, ngón tay khẽ lướt trên màn hình, định gõ một điều gì đó—một câu hỏi, một lời trách móc, hay đơn giản là một câu hỏi han.
Nhưng rồi, tôi lại chẳng thể gõ nổi bất cứ điều gì.Lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Thật kỳ lạ.
Seulgi vẫn luôn là người hay lải nhải, hay trêu chọc tôi, hay mè nheo đủ thứ. Cậu ấy chưa từng nói chuyện với tôi theo kiểu như thế này.
Tôi bỗng thấy lòng nặng trĩu.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác... mình đang dần đánh mất một thứ gì đó quan trọng.
Nhưng mất gì, tôi lại không biết. Tôi bất giác nhắn cho Seulgi
"Mình bị bệnh đó, chỉ quan tâm chút xíu đó thôi sao? huh"
"Cậu có người ấy quan tâm rồi mà." Seulgi trả lời tôi
Seulgi... đã đến.
Cậu ấy đã đứng trước cổng nhà tôi.
Nhưng rồi lại rời đi.
Ngay khi nhận được tin nhắn "Cậu có người ấy quan tâm rồi mà", tôi lập tức kiểm tra camera ngoài cổng. Và ở đó, tôi thấy Seulgi.
Bóng dáng cậu ấy đứng dưới ánh đèn đường, hơi cúi đầu, đôi vai khẽ run như thể đang đấu tranh với điều gì đó.
Tôi dõi theo cậu ấy qua màn hình, tim bỗng nhiên nhói lên một cách khó hiểu.
Seulgi nhìn vào bên trong, ánh mắt dừng lại ở phòng khách, nơi tôi và Jiho vừa nói chuyện.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Jiho đến đưa thuốc và đồ ăn cho tôi. Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Một cử chỉ quan tâm đơn thuần, nhưng nếu nhìn từ ngoài cửa sổ... có lẽ sẽ trông rất thân mật.
Seulgi chắc đã thấy.
Cậu ấy không hề bước vào, không gọi tên tôi, cũng không nhắn tin.
Chỉ lặng lẽ quay lưng đi.
Tôi cắn môi, cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.
Tại sao tôi lại thấy khó chịu đến thế này?
Seulgi có ý nghĩa gì với tôi mà khiến tôi để tâm đến phản ứng của cậu ấy như vậy?
Tôi nắm chặt điện thoại, nhanh chóng nhấn gửi tin nhắn.
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
Cậu ấy không trả lời ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch. Một giây... hai giây... rồi màn hình sáng lên với hồi âm ngắn gọn.
"Có. Cậu muốn đi đâu?"
Tôi khẽ thở phào. Ít nhất, cậu ấy vẫn trả lời.
Tôi muốn gặp Seulgi ở đây, trong nhà tôi:D
Ở nơi mà lẽ ra hôm nay cậu ấy đã bước vào.
"Nhà tớ. Cậu đến nhé?"
Tôi chờ đợi, hồi hộp đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình.
Vài giây sau, tin nhắn đến.
"Ừm."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng tôi lại bất giác mỉm cười.
Ngày mai, cậu ấy sẽ đến.
Lần này, tôi nhất định sẽ không để cậu ấy quay lưng rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro