Tai nạn

New

Hôm sau tôi dậy trước. Người cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Nhìn cậu ta vẫn đang ngủ, không nhịn được mà đạp cậu ta xuống đây

Trời đất ơi, tại sao hôm qua tôi lại nũng nịu với cậu ta chứ, còn ôm cậu ta trước mặt P'Arm nữa, không được không được, tôi phải xin lỗi P'Arm đã. Nghĩ là làm, tôi lấy điện thoại gọi cho anh, rất nhanh anh đã bắt máy

New: P'Arm em xin lỗi chuyện hôm qua, em với cậu ta thực sự không có gì với nhau cả

Anh im lặng một lúc, còn tên kia đang ngồi dưới đất mà chửi om sòm. Một lúc sau anh lên tiếng

Arm: Không sao. Hôm nay em thấy khỏe hơn chưa

New: Em khỏe hơn rồi ạ. Với cả chuyện hôm nọ....e...em đồng ý

Chưa kịp nghe anh nói thì cậu ta giật lấy điện thoại tôi

Tay: Nghe tôi nói gì không hả, đồng ý với không đồng ý cái gì

New: Chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu

Tay: Mẹ kiếp

Cậu ta kéo tôi lại rồi hôn tôi. Khoan đã, cậu ta hôn tôi sao. Tôi đẩy cậu ta ra

Tay: Hôm qua còn hôn tôi mà giờ dám đồng ý làm người yêu thằng khác sao. Tôi cấm cậu gặp đàn anh nghe chưa

New: Cậu là cái thá gì mà cấm đoán tôi

Tay: Tôi là người yêu cậu

New: TAY TAWAN CÚT KHỎI ĐÂY NGAY

Tôi lấy tất cả thứ có thể cầm được để đuổi cậu ta. Nghĩ cái đell gì mà nói như vậy chứ. Mẹ kiếp thằng chó chết

Gun: Vl cái đell gì thế

Tay: Vợ chồng cãi nhau thôi

New: Vợ chồng cái đell gì, cậu cút ngay cho tôi

Tay: Ok ok vậy tôi sẽ đi gặp đàn anh

New: Cậu gặp anh ấy làm gì

Tay: Để đưa cái này

Cậu ta đưa tấm ảnh tôi với cậu ta đang hôn nhau ra. Tôi tức đến mức ngất xỉu. Lúc dậy thì cũng là buổi chiều rồi

"Em thấy trong người sao rồi"

"Em khỏe rồi anh đừng lo. Em xin lỗi vì chuyện hôm qua"

"Không sao, anh không trách em. Em đói chưa anh đi mua cháo"

"Tí em ăn sau, anh ở đây với em đi"

Tôi ôm chặt lấy anh. Nhưng trong lòng lại có gì đó không thích. Trong phòng chỉ có tôi với anh, không biết Gun đi đâu rồi

"New"

"Dạ"

"Giờ chúng ta..."

"Chúng ta sao ạ"

"Là người yêu phải không"

Tôi muốn trả lời nhưng không nói được, tôi nửa muốn nói đúng nửa muốn nói không. Do dự một lúc đành gật đầu. Anh vui vẻ hôn lên trán tôi

"Anh yêu em"

Tôi không nói gì chỉ rúc sâu vào lòng anh. Nhưng mùi hương này khiến tôi cảm giác xa lạ, tôi không thích nó chút nào

Hôm sau tôi được xuất viện. Anh cũng phụ tôi dọn đồ rồi đưa tôi về kí túc xá. Vừa vào phòng đã thấy cậu ta nằm ở giường tôi

"Nè nè ai cho nằm ở đấy hả"

"Bọn kia mượn phòng nên tôi phải ở đây thôi"

Tôi rủa thầm thằng Gun trong lòng. Tôi mặc kệ cậu ta mà đi cất đồ rồi cùng P'Arm đi ăn

Vì không muốn thấy mặt cậu ta nên tôi xin ngủ lại với anh, đằng nào mai cũng không có tiết. Anh vui vẻ đồng ý

Anh bảo tôi ngủ với anh, tôi cũng vui vẻ đồng ý thôi. Nhưng đây là quyết định sai lầm của tôi. Tôi không thể chợp mắt nổi khi nằm với anh, mọi thứ đều khiến tôi khó chịu. Tôi bực mình đi ra tủ kiếm gì ăn, vì anh mở tiệm bánh nên trong tủ hầu như toàn là bánh, hehe đúng nghề của tôi rồi

Tôi vừa ăn vừa xem phim, lúc nhìn lại thì cũng ăn được kha khá rồi, mà căng da bụng thì trùng da mắt nên tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ

Vừa định ngả lưng xuống giường thì tiếng điện thoại reo lên. Tôi khó chịu đi ra ngoài nghe

"Mẹ kiếp nửa đêm gọi cái gì"

"Mày đến bệnh viện nhanh đi, Tay nó đang cấp cứu đây này"

"Bệnh viện nào tao đến luôn"

Sau khi biết địa chỉ tôi định gọi xe nhưng chợt nhớ ra bây giờ là nửa đêm, đành gọi anh dậy đưa đi

Vừa đến bệnh viện tôi nhanh chóng chạy đi tìm thằng Gun. Nó đang ngồi trước phòng cấp cứu cúi mặt xuống đất, trên người thì đầy máu

"Sảy ra chuyện gì vậy Gun"

Nó ngẩng lên, miệng lắp bắp

"T...Tay nó....nó bị tai nạn"

Tôi nghe xong thì không bình tĩnh được nắm lấy vai nó mà hỏi

"Tại sao, tại sao Tay lại bị vậy"

"Nó đi tìm mày, không may bị xe tải đâm trúng, tài xế bỏ trốn rồi còn nó thì đang nguy kịch"

Tôi sụp đổ khụy xuống đất. Tại sao chứ, tại sao cậu lại đi tìm tôi, tại sao lại làm vậy chứ. Tôi ôm mặt khóc to

Mấy tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, thấy bác sĩ ra tôi nhanh chóng chạy đến hỏi

"Bác sĩ bác sĩ cậu ta sao rồi"

"Cậu là người nhà bệnh nhân sao"

"T...tôi"

"Chúng tôi là bạn cậu ấy, nó thế nào rồi bác sĩ"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh, hoặc mãi mãi không tỉnh"

Tôi nghe xong thì chính thức chết lặng. Anh chạy sang đỡ lấy tôi. Nhìn cậu ta được đẩy ra, tôi không kìm được mà khóc

Tôi đứng ở ngoài nhìn vào. Đáng lẽ tôi phải vui chứ, vui vì cậu ta đau khổ, vui vì cậu ta trải qua cảm giác của tôi. Tôi rất vui mà, sao nước mắt lại rơi thế này















Mọi người đoán xem Tay có tỉnh hông nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro