"cậu làm gì cho hyunie giận à?"

"Chuyện ngốc nhất không phải là thầm thích một người,

Mà là cả hai người đều thích nhau

Nhưng không ai chịu thú nhận điều đó."

Chương chín. 

"Bae Joohyun là ai trong lớp này?"

Một sinh viên mới năm nhất của đại học Kyulhee, tên Lee Soojin, hùng hổ mở bật cửa phòng học của sinh viên năm 3. Theo sau là hai nữ sinh khác. Y như một bộ ba nữ sinh xấu tính chuyên đi bắt nạt người khác mà ta thường thấy trong phim học đường.

"Này sinh viên năm nhất, lễ nghĩa của cô ném đi đâu rồi?"

Bae Joohyun đứng phía sau bộ ba đó, giọng trầm trầm hỏi.

"Hóa ra chị là Bae Joohyun sao?"

"Là tôi đây. Tìm tôi có việc gì?"

"Nghe nói chị là hoa khôi trường này sao?"

Chị không trả lời. Chẳng phải điều đó là quá rõ rồi sao?

"Tưởng gì, sắc đẹp của chị cũng tầm thường thôi mà. Để tôi nói cho chị biết. Tôi, Lee Soojin, sẽ lấy danh xưng đó từ tay chị. Một cách dễ dàng!"

"Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu của một hậu bối đối với một tiền bối cô còn không có. Còn đòi tranh danh hoa khôi với tôi."

Chị nói rồi bỏ vào lớp. Thời gian là vàng, là bạc. Không thể phí phạm nó cho loại người như cô gái kia. Chị cũng chẳng có hứng thú để nghe cô ta nói chuyện vớ vẩn, thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng.

"Chị cứ chờ đó đi!"

Cô sinh viên năm nhất đó, không biết đang có ý định gì nữa. Là người mới mà còn không hiểu lễ nghĩa, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng đại học Kyulhee. Mà chị cũng chẳng để tâm mấy, chỉ tập trung vào cuốn sách giáo khoa dày cộp ngay trước mặt. Tâm chị bất biến giữa dòng đời vạn biến.

.

.

.

Giờ ăn trưa.

"Anh đẹp trai ơi! Anh tên gì vậy? Em ăn trưa chung với anh được không."

Hết nữ thần Bae Joohyun, giờ đích ngắm của Lee Soojin lại di chuyển tới mỹ nam Kim Taehyung. Cậu thì đang chờ chị xuống ăn trưa cùng. Ừ, đúng rồi. Dạo này hai người thân nhau lắm cơ, đủ để đợi nhau rồi cùng nhau ăn trưa luôn rồi. Vậy mà không biết từ đâu, không biết gương mặt lạ hoắc lạ huơ nào đến đòi ngồi cạnh cậu, ôm cánh tay cậu chặt cứng.

"Cô... buông ra."

Cậu nhăn mặt gỡ tay Soojin.

"Mình làm quen được không? Em là Lee Soojin."

Cô ta chìa bàn tay ra trước mặt cậu, nở một nụ cười tươi rói. Nhưng tươi mấy thì tươi chứ vẫn chẳng thể qua được nụ cười còn đẹp hơn ánh nắng ban mai của nữ thần họ Bae kia. CÔ gái này cứ bám chặt lấy cậu, khó chịu quá đi! Móng tay cô ta thì dài mà cứ bấu lấy da thịt cậu, khó chịu thật mà!

"Hyunie, cậu đi đâu vậy? Không ăn trưa à?"

Chợt giọng chị Son vang lên. Cậu quay đầu lại. Bóng người thương cũng dần khuất dạng rồi. Người thương đi đâu vậy? Tính bỏ bữa sao? Sao xuống đến nhà ăn rồi lại không ăn?

Cậu thì cứ nghĩ luẩn quẩn mấy câu hỏi trong đầu như thế. Mà đâu có biết người thương chứng kiến hết cảnh cậu gần gũi như thế nào với cô nữ sinh vô phép kia. Chị giận rồi đấy. Còn không mau đuổi theo xin lỗi chị đi! Còn ngồi trơ ra đó! Ngu ngốc quá đi mất!

"Cậu làm gì cho Hyunie giận à?"

Chị Son hỏi cậu, chẳng thèm để ý tới cô gái họ Lee ngồi bên cạnh kia. Chị Son cũng biết danh tiếng của cô ta rồi.

"Em không có!"

Cậu lắc đầu quầy quậy. Chị Son nhìn cánh tay cậu, nơi mà Soojin đang ôm chặt cứng.

"Vậy mà bảo không làm gì."

Tinh tinh có lúc khôn, thì cũng phải có lúc ngu. Điển hình là bây giờ. Chị Son nói gì thì chị hiểu, còn cậu thì không hiểu gì cả. Làm bạn lâu cũng ngang ngửa cục đường với tinh tinh, chị Son cũng hiểu rõ cô Bae kia hơn ai hết. Nhỏ lớn có bao giờ thân thiết với người khác giới như cách chị thân thiết với cậu như thế đâu. Chắc là thương cậu rồi. Nhìn cảnh này hẳn là ghen đây mà.

"Cậu tự xử lí đi. Chuyện này chị không xen vào."

"Chị!"

Chị Son cũng bỏ đi, mặc cho cậu gọi với theo như thế.

Quái lạ, sao hôm nay ai cũng bỏ đi thế? Mà bây giờ có nghĩ ngợi nhiều cũng có được gì? Phải đến chiều mới được gặp người thương. Thôi để chiều hỏi chuyện chị vậy. Còn bây giờ phải tìm cách thoát cho ra khỏi cái người đang nắm chặt ơi là chặt bắp tay cậu đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro