"chị nói anh nghe cái này được không?"

"Có những người, tưởng là nắng ấm của mình

Hóa ra lại là mặt trời của người khác."

Chương mười tám. 

"Taehyung. Kim Taehyung!"

Min Yoongi đập vai thằng bạn mình. Hắn với chị Bae vừa đến nhà cậu thì gặp mẹ cậu. Rồi bà chỉ cho họ vào phòng cậu. Kim Jimin nằm trên giường, mắt nhắm nghiền tái nhợt. Còn Kim Taehyung nằm trên ghế, gục đầu ngủ.

Taehyung bị đập rõ đau, mở mắt choàng tỉnh.

"Mày? Mày làm gì ở đây?... Chị..."

"Tao đến xem mày sao rồi."

Hắn nói, nhưng hắn biết cậu chỉ đang bất ngờ khi thấy chị.

"Tao nói cho chị ấy nghe hết rồi."

Cậu không nói gì, có điều trong mắt cậu lộ rõ vẻ thất vọng đối với thằng bạn thân chí cốt.

"Tao ra ngoài, hai người nói chuyện đi."

Nói rồi hắn rời đi, để lại chị và cậu trong căn phòng ngột ngạt.

"Chị ngồi đi."

Cậu nói, quay lưng về phía chị. Chị chậm rãi bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng.

"Chị xin lỗi, là do chị không tốt, đã khiến anh phải chịu đựng nhiều thứ một mình như vậy."

Cậu gỡ tay chị ra, lắc đầu.

"Không phải lỗi tại chị."

"Cảm thấy không ổn, sao không kể cho chị nghe? Sao giữ mọi chuyện cho bản thân như vậy?"

Từng lời chị nói ra như nhắc lại cho cậu những áp lực đang đè nặng trên vai cậu. Người cậu yêu, em trai cậu, còn nhiều thứ nữa. Đôi vai cậu run lên, rồi cậu bật khóc.

"Chị đây rồi. Khóc đi."

Chị ôm lấy cậu vào lòng, cho cậu khóc ngon lành trên vai. Kim Taehyung của chị, người lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, sao lại thành ra như vậy? Thương chị thì cũng phải biết thương bản thân nữa chứ.

"Anh sợ, sợ chị sẽ không chấp nhận anh, sợ chị sẽ..."

Cậu không nói được nữa, cậu nấc lên theo tiếng khóc. Chị hôn lên trán cậu, vỗ vai cậu thật nhẹ. Cậu khóc như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ vừa mất đi cây kẹo nó yêu thích nhất.

"Jimin sao rồi?"

"Thằng bé vẫn cứ hoảng loạn mỗi khi tỉnh dậy. Đêm thì gặp ác mộng. Ngoại trừ lúc ngủ ra thì chỉ khóc thôi."

"Anh trai của chị là một bác sĩ tâm lí, cũng làm việc ở Daegu. Chị có nhờ anh ấy giúp, được không?"

"Anh không biết nữa... đã mời biết bao người rồi, vẫn chẳng được."

Thôi thì cứ thử xem, ai biết được.

"Chị nói anh nghe cái này được không?"

Cậu giương đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nhìn chị.

"Anh trai chị...cũng là gay." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro