"Cô độc một mình cũng chẳng sao.
Chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi
Dẫu rằng ta không được sánh đôi bên người ấy."
Chương 4.
"Này, uống ít thôi."
Tiền bối Son khẽ nhăn mặt, can ngăn cậu hậu bối đang nốc cho bằng hết chai Soju trong tay.
"Cứ để nó uống đi."
Cục đường thờ ơ bảo chị.
"Nó phải uống cho say thì ngày mai mới hết buồn được."
Cô bĩu môi nhìn "em" người yêu hùng biện cho việc uống vô độ của cậu.
"Mà hai người đi ăn kéo chị theo làm gì?"
"Kéo chị theo để có người ngắm. Chứ không lẽ anh ngồi đây nhìn nó uống."
"Chứ còn gì nữa?"
"Nhìn nó uống là anh sẽ uống theo đấy. Anh mà uống rồi lái xe sẽ không an toàn. Lỡ gặp tai nạn chị sẽ lo."
"Ai mà lo cho anh."
Mức độ tự sướng của anh người yêu dạo này cũng lên đến đỉnh điểm rồi này. Cả một bầu trời tự tin.
"Thôi mà. Tại anh nhớ chị mà."
Cục đường nó lùn lùn, 1 mét 76, mặt thì như búng ra sữa, da thì trắng như đường, kết lại là nhìn như thụ ấy. Vậy mà vẫn có chị người yêu xinh cũng gần bằng thiên thần nhà cậu, học lại còn giỏi ngang ngửa người thương. Bạn bè với nhau mà sao cậu ghen tị quá đi!
Ghen tị thì ghen tị chứ cũng thấy mừng cho cục đường. Yêu người ta, lại được người ta chấp nhận tình cảm. Tiền bối Son cũng thương cục đường lắm cơ, hiền mà lại rất chu đáo. Ai như người ta của cậu. Lúc nào cũng lạnh lùng, hời hợt. Lại không để ý đến cậu chút nào cả.
"Sau này chị có bỏ anh mà muốn kiếm anh lại ấy, chỉ cần đến đây thôi, anh sẽ ngồi đây uống cho đến khi nào chị đến."
"Bỏ cái gì mà bỏ. Ăn nói lung tung."
Cô đánh vào vai cục đường.
"Anh sai rồi. Đừng đánh mà. Đau anh."
Cục đường la oai oái.
"Hai người về trước đi. Em ngồi đây một lát rồi về."
Cậu đặt chai soju xuống, lèm bèm nói. Nhìn hai người hạnh phúc như thế trước mặt cậu, cậu chịu không được. Dạo này chị Son bận học dữ lắm, có mỗi hôm nay hai người mới được gặp nhau lâu như thế. Vậy mà bây giờ lại phải ngồi nhìn cậu uống hết chai này đến chai khác.
"Mày cứ uống đi. Uống cho đã rồi tao đưa mày về. Để mày ở đây một mình không được."
Cục đường kiên định từ chối. Cậu chỉ cười rồi uống tiếp. Cười là vì sao hôm nay ai cũng cứ kiên định mà từ chối cậu thế này? Thôi cậu mặc kệ. Uống tiếp đây.
Yoongi lắc đầu ngao ngán nhìn cậu. Hai năm rồi, bị người thương từ chối cũng cả chục lần. Lần nào bị từ chối cũng cứ uống như thế. Mà hôm nay, người cậu thương còn đặc biệt thân thiết với hội trưởng hội học sinh nữa chứ, đả kích đối với Kim Taehyung giờ đây nhân đôi. Số lượng chai soju cũng thế.
Nhiều người vì đơn phương người khác mà lúc nào cũng đau lòng. Những lúc đó, đứa bạn thân của người đó sẽ chỉ muốn cô gái ấy nói một câu từ chối cho thật dứt khoát vào, để người ấy biết mình hết hi vọng. Hết hi vọng sẽ hết theo đuổi. Hết theo đuổi sẽ hết đau lòng. Thế nhưng Bae Joohyun đã từ chối biết bao nhiêu lần, dứt khoát có, kiên định có. Bảo Min Yoongi phải làm sao bây giờ để giúp thằng bạn thân bây giờ? Ca này khó quá.
Cục đường từng bảo cậu rằng con gái trên đời này không thiếu, thế giới 7 tỷ người thì 3,5 tỷ là con gái, sao cứ phải hướng mãi về một người. Đúng. Thế giới này 3,5 tỷ người là con gái. Nhưng người cậu cần chỉ có một. Người cậu muốn đi đến cuối con đường cũng chỉ có một. Người làm trái tim cậu rung động chưa bao giờ nhiều hơn một. Người đó mãi mãi là Bae Joohyun.
Uống thêm được 2 chai nữa thì Kim Taehyung gục xuống. Cục đường lại lắc đầu, gọi tính tiền rồi mới vác cậu đi. Bạn bè thế đấy. Uống cho đã rồi bắt người ta trả tiền. Sau này phải ghi nợ lại mới được. Chứ cứ kiểu này tốn tiền quá.
Vác được ra xe. Rồi về đến nhà lại phải vác cậu vào nhà. Min Yoongi thấp hơn cậu, dù có là 3 cm thì cũng là thấp hơn. Nên lết được vô phòng cậu là cả một quá trình đầy mồ hôi và nước mắt. Mồ hôi là của cục đường, còn nước mắt là của cậu. Thế đấy. Kim Taehyung mỗi khi bị từ chối đều uống say khướt, rồi lại cứ khóc trong vô thức như thế. Cứ nói cục đường nhìn thụ đi, nhưng ít nhất cục đường không yếu đuối, không hành hạ bản thân như cách cậu đã và đang làm.
"Khóc đi tinh tinh. Khóc cho hết đi. Mà khóc lẹ lẹ lên, người thương của tao đang đợi ngoài xe kìa."
Cậu ngủ vậy thôi. Chứ nghe được hết. Lại tiếp tục khóc thỏa thích còn cục đường kiên nhẫn ngồi đó an ủi cậu. Kim Taehyung mít ướt lắm. Lại khóc rất lâu. Nhưng cậu biết chị Son là người tốt, là người hiểu chuyện. Đợi lâu một tí chắc chắn sẽ không trách cậu đâu. Min Yoongi cũng biết điều đó, cũng không hối cậu nhanh lên, lẹ đi. Nhưng trong lòng cũng xót "chị" người yêu phải ngồi đợi. Thương chị Son, thương cậu Kim. Ai Min Yoongi này cũng thương hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro