"lại là cậu ta?"
"Chị là cả dải ngân hà.
Còn anh, chỉ là một vì sao."
Chương hai.
"Chị ơi, chị rủ lòng thương thằng em này một tí. Giúp em lần này đi chị."
Thằng bạn Min Yoongi đáng ghét như thế nào thì chị người yêu lại dễ thương hơn thế ấy. Ít nhất là đối với Kim Taehyung. Vì chị ấy là cầu nối giữa cậu với người thương. Lúc nào có quà đều một tay chị ấy chuyển giúp đến Bae Joohyun. Còn người thương làm gì với món quà thì cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng có mấy lần cậu thấy quà của mình trong thùng rác... Cũng đau lòng lắm nhưng mà đã chấp nhận đeo đuổi người ta thì phải theo tới cùng chứ. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà.
"Lần trước chị đưa cơm hộp của cậu, Joohyun giận chị cả tuần luôn đấy, cậu ấy bảo cậu ấy không thích mà cứ đưa hoài, làm cậu ấy khó xử."
"Chị thương thằng em này một tí đi chị ơi. Giúp em đi mà."
Cậu dúi hộp cơm vào tay chị người yêu của thằng Min rồi chạy đi, không cho người ta kịp từ chối. Gì chứ hẹn được chị ấy lên sân thượng để nhờ vả là cả một quá trình.
"Cái thằng nhóc này."
Chị Son lầm bầm chỉ muốn quát cho bạn anh người yêu một trận. Gì đâu mà toàn giao cho cô chuyện khó thôi. Hoa khôi kia làm bạn cũng khó chứ đừng nói đến chữ thương.
"Sao đứng đây vậy?"
Joohyun không biết từ đâu đến xuất hiện sau lưng cô, hồn nhiên hỏi. Làm cô giật cả mình, chút nữa thôi là làm rớt hộp cơm trên tay rồi.
"Này, Taehyung gửi."
"Lại là cậu ta?"
Mặt chị lại nhăn nữa rồi.
"Được nam thần trường Kyulhee theo đuổi là diễm phúc của biết bao cô gái đấy, vẻ mặt khó coi của cậu thật chẳng hợp lí tí nào."
"Diễm phúc với ai tớ không biết, chứ tớ thì thấy phiền chết đi được."
"Sao lại phiền? Có người tự tay nấu đồ ăn trưa đem đến cho cậu mà lại phiền. Bae Joohyun à, sống lãng mạn một tí đi, cứ vùi đầu vào sách vở như cậu, phí hoài cả tuổi xuân."
Chị bĩu môi không đồng tình.
"Cậu cũng vùi đầu vào học chứ có khác gì tớ đâu mà."
"Vậy mà tớ vẫn có người yêu đấy thôi. Không đôi co với cậu nữa. Tớ đi đây."
Cô vẫy vẫy tay rồi bước đi.
"Đi đâu đấy? Lại đi gặp người yêu à?"
"Chứ còn gì nữa."
Joohyun hậm hực giậm chân xuống sàn gạch. Lúc nào cũng hết người yêu rồi lại người thương. Thấy ghét! Ăn cho bõ ghét. Nghĩ là làm, chị ngồi xuống ghế đá, mở hộp cơm ra. 2 năm trời, ngày nào cũng được cậu hậu bối họ Kim này đem cơm hộp cho mà hôm nay là ngày đầu tiên chị ăn đấy.
Hộp cơm nhìn cũng ngon quá. Con trai mà nấu được như vậy, còn giỏi hơn chị nữa. Có cơm, có trứng, có thịt bò, kim chi, rong biển, còn có cả mấy lát đào tráng miệng nữa. Chị tự hỏi vì sao trước giờ chị không chịu ăn. Còn đầy đủ hơn cơm trưa ở trường.
"Joohyun cũng lên đây à?"
Giọng nói trầm mà ấm quá. Chị quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói ấy. Là hội trưởng hội học sinh của trường - Park Bogum. Vị tiền bối này học năm cuối, được nữ sinh yêu thích chẳng kém gì Kim Taehyung. Chẳng qua là anh này nghiêm túc quá, lại giỏi toàn diện, nên nhiều nữ sinh không dám tiếp cận.
"Tiền bối Park."
Chị đặt hộp cơm trên đùi xuống ghế, đứng lên cúi đầu chào anh. Anh cũng chào lại, còn nở một nụ cười nhẹ. Nếu Kim Taehyung đẹp với nét tinh nghịch thì người này lại có chút gì đó rất lãng tử.
"Anh ngồi ăn cùng ... không phiền chứ?"
"Không đâu ạ. Tiền bối ngồi đi."
Chị lắc đầu, cầm hộp cơm lên. Anh ngồi xuống bên cạnh chị, cũng bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Bữa trưa anh cầm trên tay là một cốc mì, nhìn thôi là thấy chẳng có chút dinh dưỡng nào cả.
"Anh thường không để ý đến việc ăn uống cho lắm. Khi nào lười đều bỏ bữa cả. Mà sáng nay anh chưa ăn sáng nên bây giờ đói, phải kiếm gì ăn đỡ."
"Tiền bối nên coi trọng việc ăn uống chứ. Thiếu dinh dưỡng sẽ không chơi bóng rổ được đâu."
"Irene biết anh chơi bóng rổ sao?"
"Bạn em hay rủ em đi xem đấu bóng rổ trường mình nên em biết."
"À... Chiều nay đội anh đấu với hậu bối năm hai đấy. Em có đến xem không?"
"Có, chiều nay em sẽ đến."
"Vậy gặp em ở đó nhé. Bây giờ anh có cuộc họp hội học sinh rồi. Hẹn gặp lại."
Chị mỉm cười, vẫy tay chào anh. Bóng anh khuất dạng nhanh chóng. Li mì trên tay anh còn chưa vơi được bao nhiêu. Chắc tiền bối ấy phải bận lắm. Chị bỏ miếng đào cuối cùng vào miệng, đóng nắp hộp cơm lại rồi đi về lớp.
Chiều nay chị không có tiết ở trường, tự dưng hôm nay lại không muốn vào thư viện. Nên thôi chị quyết định về nhà. Chiều vào xem bóng rổ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro