"min yoongi, cảm ơn cậu."

"Tình cảm như đôi giày, vừa chân ai nấy xỏ.

Không phải của mình, đừng dòm ngó mất công."

Chương mười bảy.

"Ahhhh."

Min Yoongi há miệng cho chị Son đút muỗng lớn kem vào miệng. Kim Taehyung thì mặc Kim Taehyung. Bae Joohyun thì mặc Bae Joohyun. Hai người họ vẫn cứ phải chăm chút cho tình yêu của họ trước đã.

"Sắp thi rồi đấy, ôn bài chưa mà rủ chị đi ăn kem?"

"Đang ôn. Nhưng nhớ chị quá nên bỏ hết đi gặp chị này."

"Không lo học bài, sau này thấp hơn hạng 5 thì đừng có trách chị."

"Sao dám trách chị chứ."

Cục đường tinh nghịch hôn lên má chị người yêu, lại thong thả dựa lưng vào ghế, ngồi đó cho chị đút kem ăn.

"Joohyun ngồi đây đi."

Đang ăn ngon lành, ánh mắt cặp đôi này chuyển hướng nhìn theo giọng nói đã thốt lên cái tên quen thuộc - Joohyun.

Bae Joohyun đi bên cạnh Park Bogum. Một trai tài, một gái sắc, khiến ai cũng phải trầm trồ. Chính Min Yoongi cũng công nhận, họ thật đẹp đôi. Kim Taehyung nói đúng, vị tiền bối kia, cái gì cũng hơn cậu. Cái duy nhất cậu hơn được anh ta, có lẽ là sự chân thành trong tình yêu cậu dành cho chị. Nhưng cậu hi sinh cái tình yêu đó rồi, cậu muốn chị có một người tốt hơn, xứng đáng hơn với chị.

"Họ chia tay thật sao?"

Chị Son hỏi, giọng có chút buồn.

"Anh đã cố nói chuyện với chị Bae, nhưng chị ấy không muốn nghe."

Lí do Kim Taehyung trở mặt như vậy, Yoongi đã kể cho chị người yêu nghe hết. Cả thế giới này như thể ai cũng biết, chỉ một mình chị Bae không muốn nghe, một mình Kim Taehyung không muốn kể cho chị.

"Taehyung cũng không muốn Joohyun biết, chị chẳng thể làm gì được..."

Trên đời này, Son Wendy ghét nhất là việc biết được sự thật đằng sau mọi thứ nhưng không thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn tình hình. Càng ghét khi người trong cuộc lại chọn cách làm nhau đau thay vì cùng nhau nói chuyện để đi đến một cách giải quyết, một kết thúc êm đẹp nhất.

Chợt điện thoại chị Son sáng lên, có một tin nhắn từ Bae Joohyun.

"Giúp tớ với."

Có vẻ như Joohyun ngồi bên bàn kia cũng đã nhận ra hai người. Hóa ra chị Bae cũng chẳng thích thú gì việc đi chơi với tiền bối Kim. Bằng chứng là cái tin nhắn này đây. Bây giờ Wendy với em người yêu phải tìm cách gì lôi chị ấy đi mà tiền bối Kim chẳng thể cản được.

"Bây giờ chị ra khởi động xe, anh sẽ mặt dày đi nói chuyện với họ rồi kéo chị Bae ra khỏi đây, được không?"

"Nhưng mà anh tính nói chuyện gì?"

"Thì...chắc là nói chị đang trong bệnh viện, cần chị Bae đến gấp."

Mặt chị Son đen lại, giơ tay lên...

"Đau anh chị ơi. Chị đánh nhẹ thôi."

"Lại ăn nói linh tinh."

Chị mắng.

"Anh đùa tí thôi mà. Anh sẽ nói mai có bài kiểm tra đột xuất, cần chị Bae giúp, được chưa?"

"Liệu mà nói cho đàng hoàng đấy."

"Vâng."

Yoongi đưa chị Son chìa khóa xe, rồi hít một hơi thật sâu.

Đường ơi, khả năng nói linh tinh thần sầu của mày sắp được trọng dụng rồi này.

"Chị Bae, may quá gặp chị ở đây!"

Cục đường, một cách vô duyên nhất, chen vào cuộc nói chuyện của đôi trai tài gái sắc, kéo tay chị Bae.

"Cậu là?"

Park Bogum ngỡ ngàng, trông họ có vẻ thân thiết.

"Chào tiền bối, em là Min Yoongi, học năm hai. Chị Bae là giáo viên dạy kèm riêng trường chỉ định cho em, mai em có bài kiểm tra mà quên mất nhờ chị Bae kèm thêm một buổi nữa. Không biết tiền bối có phiền không?"

"Ờ... à... ừm... tôi không phiền đâu. Ráng thi tốt nhé."

Park Bogum gắng gượng một nụ cười, sao tự dưng thấy khó khăn quá. Cục đường cảm ơn vị tiền bối rồi kéo chị Bae đi theo mình. Ra khỏi quán kem, nhảy lên xe chị Son đang đỗ gần đó rồi phóng đi ngay và luôn.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Chị Son hỏi.

"Tiền bối Park nói anh ấy có tình cảm với mình, muốn mình làm người yêu anh ấy."

"Rồi cậu trả lời tiền bối ấy như thế nào?"

Đồng ý chăng? Vì nếu từ chối, sao còn đi ăn kem với anh?

"Tớ định từ chối, nhưng tiền bối ấy bảo sẽ không bỏ cuộc, mong một ngày tớ sẽ chấp nhận anh ấy."

Chị im lặng. Cả xe đều chìm vào im lặng. Lại một lần nữa sự im lặng ấy khiến Min Yoongi bức bối. Yoongi muốn hét cho chị biết sự thật kia kìa, cái sự thật đằng sau việc Kim Taehyung lừa dối chị, ôm ấp một cô gái khác.

"Chị vẫn còn tình cảm với Taehyung mà, đúng không?"

"Min Yoongi, chị đã nói rồi. Cậu đừng tốn công vô ích."

"Đối với chị, Kim Taehyung là loại người như thế nào?"

Chị im lặng.

"Là một thằng ngốc cứng đầu hơn 2 năm trời chỉ biết theo đuổi chị, hay một tay chơi có được món đồ mình thích trong tay liền đạp đổ?"

"Yoongi..."

Chị Son vỗ vỗ vai hắn, chị Son biết hắn đang tức, lúc tức hắn sẽ nói để xả giận. Nhưng bây giờ có muốn ngăn lại cũng khó.

"Nó yêu chị biết bao nhiêu. Làm đủ mọi thứ vì chị. Hành hạ bản thân vì chị, bị thương cũng vì chị, thức đêm thức khuya học hành cũng vì chị. Có cái gì nó làm vì bản thân nó đâu. Ngay cả việc nó đi bên cạnh Lee Soojin, cũng chỉ là vì chị."

"Cậu nói mà cậu có nghe mình đang nói gì không, Min Yoongi? Ngẫm lại cái sự mâu thuẫn trong lời nói của cậu đi. Đi bên cạnh, ôm ấp một cô gái khác là vì tôi. Thật nực cười."

"Chị hiểu Kim Taehyung được bao nhiêu cơ chứ? Nó lúc nào cũng tươi cười, bày đủ trò, chọc cho chị vui. Nhưng chị có biết nội tâm nó là một người tự ti như thế nào không? Chị có biết nó sợ chính bản thân mình chẳng đâu vào đâu sẽ làm ảnh hưởng đến chị, đến cuộc sống, tương lai của chị!"

1 tuần trước, vào ngày mà Kim Taehyung quay lại trường sau hơn 3 tuần nghỉ học.

"Có chuyện gì cần giải thích thì nói cho chị Bae nghe trước đi. Mấy bữa ngày nghỉ chị ấy buồn lắm đấy."

Min Yoongi bảo.

"Tao với chị ấy...không thể tiếp tục được nữa đâu."

"Sao vậy? Mày đừng nói với tao mày hết yêu. Tao không tin đâu."

"Tao nghĩ lại rồi. Chị ấy xứng đáng với một người tốt hơn tao."

"Người tốt hơn mày, là ai?"

"Tao không biết. Đẹp hơn... giỏi hơn... thương chị ấy hơn tao. Và đặc biệt là...không có một đứa em rối loạn về tâm thần như tao."

"Ý mày là sao?"

"3 tuần trước, tao nhận được điện thoại từ gia đình. Mẹ tao bảo em trai tao, Kim Jimin, đã nhảy lầu tự tử. May mắn thay thằng bé không sao, gãy một chân, phải đeo nẹp tay, đầu bị chấn thương nặng. Lúc nó tỉnh dậy, nó xử sự như một người khác. Nó thấy ai cũng sợ họ sẽ đánh nó, sẽ nhục mạ nó, sẽ nhốt nó vào phòng tối. Tao đi tìm hiểu sự việc thì phát hiện ra, ở trường, nó bị bạn cùng lớp bắt nạt, tẩy chay. Mày biết vì sao không? Vì nó là gay. Trên người nó toàn vết thương chưa lành. Vậy mà nó lại không cho ai biết, lúc nào cũng cười nói vui vẻ."

Min Yoongi như chết lặng.

"Tao không cảm thấy xấu hổ khi có một đứa em như nó. Ngược lại, tao tự hào về nó không để đâu cho hết được. Nhưng chắc gì chị ấy sẽ chấp nhận chứ. Có thể chị ấy sẽ khinh bỉ Jimin, tao sẽ không thể chịu đựng được điều đó. Tao có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ người tao yêu, nhưng tao sẽ không để mặc Jimin một mình đâu."

"Bây giờ Taehyung đang ở đâu?..."

Chị im lặng một lúc, rồi lên tiếng."

"Quê nhà của nó - Daegu."

"Cậu...cho chị địa chỉ nhà của Taehyung được không?"

"Chị tính đi Daegu sao?"

Chị không nói, chỉ gật đầu.

"Em chở chị về, chị soạn đồ đi. Khoảng 5 giờ em đưa chị đi Daegu. Em cũng định về đó."

Hắn dừng xe trước cửa nhà chị, trước khi xuống xe, chị quay lại nói một câu.

"Min Yoongi, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro