Chương 20: Tự trách

Trái tim của một người dễ rung động thật đấy, nhưng tình yêu thật sự thì thực khó...

Từ Hạo không đẩy nàng ra nhưng chả có ý định ôm lấy nàng, trên mặt hờ hững bảo rằng " Thời gian này nàng vẫn nên ưu tiên sức khỏe trước đã. Nếu cơ thể tốt lên ta sẽ cho nàng dịch sách." Có được lời này, Dược Hoa cũng vui vẻ hẳn, hai tay cũng không ôm eo phu quân nữa mà đi nấu cơm. Thì ra là nàng có nhờ Mai Lan thăm dò ngày thường Từ Hạo thích ăn gì. Những món chàng thích ăn đều được Dược Hoa ghi nhớ kĩ. Có cháo gà đậu xanh hạt sen, có món thịt kho Đông Pha, yến chưng đường phèn, há cảo, tôm chiên, bánh Lục sen cao, trà xanh, ... Thời gian đến giờ cơm không còn nhiều nên nàng làm một đĩa tôm chiên, rau xào và một bát canh rau mát lạnh. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, nàng sai người đưa cơm về Phù Oản viện rồi đi đến thư phòng gọi Từ Hạo ăn cơm.

Phù Oản viện.
Một bàn cơm đã được bày biện xong xuôi. Nhìn một bàn cơm như vậy Từ Hạo đương nhiên biết Dược Hoa đích thân xuống nấu cho mình. Đôi phu thê cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cơm. Món nào món nấy dù đơn giản nhưng lại ngon vô cùng. Từ Hạo ăn được một nửa bát cơm liền mở lời nói " Nàng không cần ngày nào cũng xuống bếp nấu cơm cho ta như vậy, lâu lâu xuống một lần là được." Dược Hoa đương nhiên không đồng ý nói rằng " Thiếp sẽ nấu cho chàng cả đời. Lần trước thiếp đã hứa rồi."

Hai câu nói vu vơ lại khơi dậy sự tự trách trong lòng của Từ Hạo. Cô nương tốt như vậy gả cho hắn, đem cả thanh xuân, cả hạnh phúc một đời cho hắn quả nhiên thật thiệt thòi. Thiệt thòi vì nàng " có tiếng mà không có miếng". Thiệt thòi vì gả đi mà không được phu quân yêu thương. Thiệt thòi vì đang sống trong biệt viện mang tên vương phi cũ của hắn. Thiệt thòi vì nàng đang cố gắng dành tình yêu của hắn nhưng kết quả nhận lại là con số không...

Những dòng suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu khiến Từ Hạo cứ ngẩn ngơ. Dược Hoa nhìn chàng mặt đầm thối ra liền gọi nhẹ hai tiếng " Vương gia". Tiếng gọi như kéo tâm hồn trên mây của Từ Hạo trở lại. Dược Hoa gắp cho phu quân một ít rau xào rồi quan tâm hỏi " Chàng đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy." Từ Hạo cũng chột dạ đáp " Vài chuyện nhỏ nhặt trên triều thôi, không có gì." Dược Hoa giọng như đang trách móc nói " Mấy ngày nghỉ chàng toàn vào thư phòng giải quyết chuyện triều đình không mệt sao. Bách tính thiên hạ quả thật nên ăn mừng vì có một vương gia như chàng."

Từ Hạo nghĩ nàng biết việc hắn vào thư phòng chỉ là trốn tránh nàng nhưng không ngờ nàng nghĩ tốt cho hắn đến vậy. Ngày nghỉ kết hôn ai lại có việc bao giờ ? Huống chi thiên hạ thái bình, người làm vua lại là anh trai ruột thịt của hắn cơ chứ.

Cuối cùng Từ Hạo  nịnh nọt một câu " Được, được, không nghĩ nữa. Ta bồi nàng ăn cơm." Hoài vương gia cũng không quên gắp thức ăn cho thê tử. Nhìn Dược Hoa trong mắt toàn sự vui vẻ thì Từ Hạo cũng tiếp tục bữa cơm ngon.

Vườn hoa phủ Hoài vương
Đôi vợ chồng son đang đi dạo trong vườn hoa tiêu cơm. Khoảng đất trống kia đã xuất hiện một chiếc xích đu. Dược Hoa ham chơi nên vô cùng phấn khích ngồi lên đung đưa. Từ Hạo đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Dược Hoa sợ chàng đợi lâu nên cũng nhanh chóng đứng lên. Từ Hạo thấy vậy liền bảo nàng chơi thêm một lúc nữa thì Dược Hoa nói " Thiếp sợ chàng mỏi chân, chúng ta mau trở về Phù Oản viện thôi." Từ Hạo liền đáp lại " Đại nam nhân như ta ko sợ mỏi chân." Dược Hoa nhìn chàng nghiêm túc đáp " Đại nam nhân nào thiếp không biết. Thiếp sợ phu quân thiếp mỏi chân không được hay sao ??" Từ Hạo không nói được gì đành dắt tay nàng về Phù Oản viện.

Hình như Từ Hạo đang cảm nhận được sự vui vẻ chân thực mà 3 năm qua hắn chưa từng có. Hình như tai hắn đang nóng lên. Hình như trái tim hắn rung động..
Suy nghĩ này nhanh chóng được bác bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro