chap 13. Khó chịu

- Oh! I'm so sorry. Are you okay...ah ý tôi là cậu không sao chứ?

- Tôi không sao.

Chàng trai trẻ áy náy nhìn Seungri, cũng chỉ vì thói quen khi chụp hình là quên hết mọi thứ xung quanh nên đã vô tình đụng phải cậu, khiến đồ đạc trên tay cậu đều rơi hết xuống nền đất.

- Tôi thật sự xin lỗi cậu, mấy cái này đều bị bẩn cả rồi.

- Không sao đâu. Một phần cũng do tôi không chú ý đường đi mà.

Seungri mỉm cười đáp, tay cậu vẫn đang thu dọn lại những thứ bị rơi trên cát. Người kia thấy thế cũng vội giúp cậu nhặt lại đồ, hơn nữa còn cẩn thận phủi sạch hết lớp cát bên ngoài.

- Cám ơn anh. Tôi phải đi rồi.

Seungri đứng lên lịch sự mở lời, người thanh niên cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

- Này, cậu gì ơi...

Đi được vài bước thì cậu nghe tiếng người gọi phía sau, khi cậu quay lại thì "Tách". Seungri thoáng ngạc nhiên nhìn người trước mặt trong khi anh ta lại đang nở một nụ cười thật tươi với cậu. Seungri bất đắc dĩ phì cười rồi vẫy tay chào cậu ta, người kia nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó nhìn vào bức hình chụp lén cậu, nụ cười cũng càng lúc càng rạng rỡ.

~~~~~~~

- Cậu gì ơi, chờ đã.

Seungri khẽ nhướn mày nhìn cái người đang níu tay mình, người kia cũng nhìn cậu một hồi rồi bật cười

- Không nhớ tôi sao? Mấy ngày trước gần công viên ấy....

Seungri mơ hồ nghĩ ngợi rồi mỉm cười đáp

- Ah! Tôi nhớ rồi.

- Chúng ta có duyên thật đấy. Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi đến đây có chút việc riêng thôi. Còn anh?

- Tôi đang ở khách sạn này.

Người kia nhún vai trả lời, Seungri khẽ "ah" một tiếng, sau đó lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Thấy thế người kia liền chủ động mở lời phá tan sự im lặng

- Bây giờ cậu có thời gian chứ?

- Sao thế?

- Tôi muốn mời cậu một ly cafe thay cho lời xin lỗi chuyện lần trước.

- Thật sự không cần đâu.

- Cậu không được từ chối đâu. Đi thôi.

Nói rồi người kia nắm tay cậu kéo đi, Seungri cảm thấy có chút khó xử nhưng cũng không tiện từ chối nên đành yên lặng theo anh ta tiến về khu vực nhà hàng trong khách sạn.

........

- Tôi là Choi Jong Hoon, còn cậu?

- Anh cứ gọi tôi là Seungri.

- Seungri? Cái tên nghe rất hay.

Choi Jong Hoon là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng, cuộc sống của anh luôn gắn liền với những chuyến đi, lần này anh trở về Hàn Quốc là vì muốn tìm nguồn cảm hứng mới cho buổi triễn lãm sắp tới của mình. Ngoài ra, Jong Hoon còn là một người vô cùng hài hước, suốt cả cuộc trò chuyện anh đã làm cậu cười rất nhiều, hình như đã lâu rồi cậu mới thật sự cười thoải mái và vui vẻ như thế này.

- Seungri, cho tôi số điện thoại của cậu đi.

- Để làm gì?

- Tôi muốn bắt cóc cậu. – anh lém lỉnh

- Cũng được nhưng anh sẽ không nhận được tiền chuộc đâu. – cậu nhún vai

Jong Hoon nhìn cậu phì cười rồi nói tiếp:

- Cậu thú vị thật đấy. Thật ra tôi không quen biết ai ở đây cả nên tôi rất muốn được kết bạn với cậu.

........

- Chào chủ tịch.

- Chào chủ tịch.

Tất cả nhân viên đều cung kính cúi chào khi thấy bóng dáng hắn lướt qua, Jiyong cũng lịch sự gật nhẹ đầu đáp lại dù biểu tình thì vẫn băng lãnh như mọi ngày nhưng dường như điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn, bằng chứng là sau khi hắn đi khuất thì mấy cô nhân viên đều khẽ xuýt xoa vì sự lịch lãm và khí chất lãnh đạm kia.

Bước chân Jiyong đột nhiên khựng lại ở khu vực nhà hàng. Nơi chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ hắn nhìn thấy cậu đang cười rất vui vẻ nhưng lại là bên một người khác. Hắn chưa bao giờ gặp qua người kia trước đây và có lẽ cũng đã lâu rồi hắn mới lại thấy cậu rạng ngời như bây giờ. Jiyong khẽ nhíu mày nhìn hai con người đang cười nói đằng xa, trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó chịu đến kì lạ.

.........

Jiyong nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới thân hắn, động tác nơi hạ thân cũng càng lúc càng mạnh khiến hô hấp của cậu lại thêm mấy phần gấp gáp. Nghĩ đến việc cậu vui vẻ cùng người khác thì hắn lại cảm thấy bức bối đến phát điên, dường như cậu chưa bao giờ cười với hắn như thế cả. Cậu là người của hắn, không có sự cho phép của hắn thì cậu không được quyền cười đùa cùng người khác.

Seungri sớm đã nhận ra sự khác thường của Jiyong, cậu biết hắn đang tức giận nhưng lại không biết hắn giận vì điều gì nên chỉ biết cắn răng để hắn trút lên cơ thể cậu.

- Người hôm nay là ai?

Hắn lạnh lùng hỏi, phân thân nóng rực lại đâm sâu vào trong khiến cậu khẽ 'a' lên một tiếng.

- Trả lời mau.

- Cậu chủ...hỏi...ai...

- Người cùng cậu trong khách sạn hôm nay là ai?

Thanh âm của hắn trầm khàn vang bên tai cậu, hắn xoay mặt cậu đối diện hắn, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của hắn bây giờ trông lãnh khốc đến đáng sợ.

- Là...là một người...tôi mới quen...

Seungri khó nhọc trả lời, phần thân dưới lại bắt đầu truyền đến từng cơn đau buốt.

- Mới quen mà cũng có thể cùng nhau cười đùa như thế sao?

- Chỉ là...anh ấy muốn...xin lỗi tôi vì lần trước...đã vô tình làm rơi đồ của tôi thôi.

- Cậu thích cậu ta?

- Không phải. Chúng tôi...không có gì hết.

- Thật chứ?

- Th...thật.

Ánh mắt Jiyong lúc này đã dần dịu xuống, động tác cũng trở nên ôn nhu hơn. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Ra ngoài đi.

Jiyong dửng dưng rời khỏi cơ thể cậu sau khi đã sáng tỏ được những khúc mắc trong lòng. Hắn lạnh lùng đứng lên bỏ vào phòng tắm để lại cậu một mình trên chiếc giường hỗn độn. Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng người kia, Seungri mới chầm chậm bước xuống, nơi hạ thân bất giác truyền đến cảm giác ân ẩn đau. Seungri khẽ chau mày, gắng gượng cúi xuống nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn, khoát vội vào người rồi nhanh chóng rời khỏi trước khi Jiyong quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro