chap 14. Tạm biệt

- Seungri, ngày mai cậu có làm gì không?

- Ưm...ngày mai tôi được nghỉ.

- Vậy hay quá, mai cậu đi chụp hình cùng tôi nhé.

- Nhưng tôi không biết chụp ảnh.

- Không sao. Tôi sẽ chỉ cho cậu.

- .....

- Năn nỉ cậu đó.

Seungri thoáng ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nhận lời với Jong Hoon và ở đầu dây bên kia, anh chàng nhiếp ảnh họ Choi cũng đang cười tít cả mắt.

.........

Jong Hoon đưa Seungri đi đến một vùng ngoại ô khá xa trung tâm Seoul, nơi đây vẫn chưa có nhiều sự can thiệp của máy móc và con người nên khí hậu vô cùng trong lành, lại thêm phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ nên Seungri và Jong Hoon đều cảm thấy rất thoải mái. Jong Hoon nhanh nhẹn đưa máy lên chụp liên tục khắp mọi góc độ, nụ cười trên môi anh bây giờ chắc cũng đã kéo đến tận mang tai. Seungri khẽ tựa người vào một gốc cây gần đó ngắm nhìn cảnh đẹp giữa thiên nhiên bao la, thỉnh thoảng liếc thấy Jong Hoon đang loay hoay với với chiếc máy ảnh lại không nhịn được mà cong nhẹ một nụ cười.

- Seungri, muốn chụp thử không?

Jong Hoon tươi cười đưa chiếc máy ảnh về phía cậu nhưng Seungri chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Jong Hoon khẽ bĩu môi nhìn Seungri rồi ngồi xuống cạnh cậu dưới gốc cây.

- Vì sao anh lại muốn trở thành một nhiếp ảnh gia thế?

- Vì tôi rất thích ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này. – Jong Hoon khẽ cười – Ah, tôi cho cậu xem cái này...

Vừa nói anh vừa lấy ra một bức ảnh từ trong ví và đưa cho Seungri

- "Hạnh phúc"

Seungri thì thầm cái tên được ghi ở mép ảnh. Trong hình là 2 người con trai đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc xích đu, bàn tay họ khẽ đan vào nhau, cùng nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống. Khóe môi cậu cũng bất giác cong lên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của 2 người con trai trong bức hình.

- Bức ảnh này tôi đã tình cờ chụp được khoảng 3 năm về trước.

- Trông họ thật hạnh phúc.

- Đúng thế. Thật ra anh chàng này... – Jong Hoon chỉ vào một người trong ảnh – đã quên hết những kí ức về người yêu của mình sau một tai nạn.

- Sau đó thì sao? – Seungri chớp mắt

- Như cậu đã thấy đấy, cuối cùng họ vẫn trở về bên nhau. Tình yêu rất kì diệu phải không?

- Phải.

Seungri khẽ cười đáp. Dường như lúc này cậu cũng đang nghĩ ngợi về một điều gì đó.

Khi Seungri về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào và bất ngờ đụng mặt Jiyong đang ngồi bất động trên sofa phòng khách. Cậu khẽ cúi chào hắn nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự lạnh nhạt của người kia, hắn đột nhiên đứng lên tiến về phía cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu dường như có chút gì đó đầy giận dữ.

- Lên phòng tôi mau.

......

Cửa phòng vừa đóng Jiyong lập tức lôi cậu quăng xuống giường, cả người hắn đè hẳn lên người cậu, hai tay hắn khóa chặt lấy tay cậu không cho cậu cơ hội vùng vẫy khỏi hắn.

- Nói, cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu?

- Tôi chỉ đi loanh quanh ở ngoại ô thôi.

- Với ai?

- Với người trong khách sạn hôm trước.

Gương mặt hắn càng lúc càng đanh lại, lực nắm ở cổ tay cậu cũng trở nên mạnh hơn.

- Sau này tôi cấm cậu không được qua lại với hắn ta nữa.

- Tại sao? Anh ấy thật sự là người tốt kia mà.

Jiyong nhíu mày nhìn Seungri. Cậu ta còn dám bênh vực người khác trước mặt hắn sao? Từ bao giờ cậu đã trở nên thân thiết với một kẻ xa lạ như thế? Hắn không muốn, hắn không cho phép cậu đi với bất kì ai ngoài hắn.

- Seungri, có phải tôi đối với cậu quá nhân nhượng nên cậu bắt đầu coi thường lời nói của tôi đúng không?

- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như thế.

- Tốt. Vậy mau chấm dứt với người kia đi.

- Tôi...

- Đây là lệnh.

Seungri nhìn hắn phức tạp, yêu cầu này thật sự quá vô lý, cậu không thể thực hiện nó được. Jiyong giận dữ trừng mắt với cậu, cậu coi trọng tên đó đến thế sao?

- Cậu chủ...

Seungri hốt hoảng kêu lên khi Jiyong bắt đầu xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu. Hắn vùi đầu vào cổ cậu và để lại vô vàn dấu cắn trên khắp vai và ngực cậu. Seungri khẽ nhíu mày trước những vết cắn của hắn, yên lặng chịu đựng cơn giận của hắn.

Jiyong chợt dừng động tác, hắn gục đầu vào hõm vai cậu để bình ổn lại cảm xúc. Sau đó hắn đột nhiên đứng lên tiến đến cửa sổ, xoay lưng về phía cậu lạnh lùng lên tiếng

- Ra ngoài.

- ....

- RA NGOÀI NHANH LÊN.

Hắn hét to vào màn đêm tối, hai tay sớm đã nắm chặt thành đấm. Seungri thoáng sững sờ nhìn bóng lưng hắn rồi lại lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Jiyong đưa 2 tay ôm lấy đầu, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trí. Thật may vì hắn đã dừng lại kịp lúc, nếu không thì với tâm trạng rối bời khi đó hắn cũng chẳng biết mình sẽ gây ra cho cậu thêm tổn thương gì nữa.

Trưa nay hắn đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng chẳng có ai nghe máy và khi hắn gọi về nhà thì biết được cậu sẽ ra ngoài cả ngày. Và rồi hắn bất chợt lại nhớ đến nét mặt hào hứng của Jong Hoon khi bắt gặp cậu ta ở đại sảnh vào buổi sáng, Seungri đã đi với cậu ta, đó là suy nghĩ duy nhất bật ra trong đầu hắn, đeo bám hắn cả một ngày dài. Chỉ cần nghĩ tới việc cậu cười nói vui vẻ với người kia lại trong lòng hắn lại dâng lên một sự ghen tức vô cớ, báo hại hắn không có cách nào tập trung vào công việc.

Từ khi nào hắn đã để ý đến cậu nhiều như thế?

Tại sao một người luôn lãnh đạm và điềm tĩnh như hắn lại dễ dàng trở nên kích động vì những việc liên quan đến cậu như thế?

Hắn không biết và cũng không muốn bận tâm về nó nữa.

Cậu ta chỉ đơn giản là một người để hắn khỏa lấp sự trống trãi mà thôi. Đúng, cậu ta chỉ có giá trị đến thế thôi.

~~~~~~~~

- Seungri, ngày mai đi ăn với tôi nhé.

Jong Hoon hào hứng nói qua điện thoại trong khi Seungri lại khá bối rối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chuyện lần trước cậu đi cùng Jong Hoon đã khiến Jiyong rất giận, nếu lần này lại gặp anh ta thêm một lần nữa cậu không biết biểu tình của hắn sẽ ra sao?

Thấy đầu dây bên kia có vẻ im ắng, Jong Hoon lại mở lời trước

- Ngày kia tôi sẽ trở về Canada, tôi rất muốn được gặp cậu một lần trước khi đi.

- ....

- Này, cậu còn đó không? -  Jong Hoon e dè hỏi lại khi thấy cậu im lặng khá lâu.

- Mấy giờ?

- Sao?

- Chúng ta hẹn nhau mấy giờ?

- Ah...5 giờ, 5 giờ được không?

- Ừm. Tôi sẽ đến.

Seungri khẽ cười trước khi gác máy. Dù chỉ gặp gỡ nhau khoảng một tháng nhưng với cậu Jong Hoon lại gần gũi như một người bạn, một người anh trai. Hơn nữa, từ bé cậu đã không có nhiều bạn bè nên được quen biết Jong Hoon khiến cậu cảm thấy rất vui.

~~~~~~~

- Hôm nay tôi mời nên cậu hãy ăn nhiều vào nhé.

Jong Hoon nháy mắt nói rồi nhiệt tình chất đầy đồ ăn cho vào chén của Seungri, cậu đưa mắt dõi theo từng động tác của Jong Hoon, sau đó chợt phì cười

- Được rồi. Anh đừng gắp nữa, tôi ăn không nổi đâu.

Jong Hoon khẽ nhướn mày nhìn vào cái bát đầy ắp thức ăn của cậu rồi cũng nhẹ gãi đầu cười ngượng.

.......

- Ô...sao anh lại lên đây?

Seungri mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa bước lên xe bus, Jong Hoon điềm thản kéo cậu ngồi vào băng ghế trống gần cuối xe rồi quay sang nhìn cậu nở một nụ cười tỏa nắng

- Tôi đưa cậu về.

Seungri thoáng ngơ ngác trước câu nói của Jong Hoon nhưng rất nhanh sau đó lại khẽ cười, hướng mắt ngắm nhìn đường phố Seoul ngoài cửa sổ.

- Seungri, được quen biết cậu tôi vui lắm.

- Ừm. Tôi cũng thế.

- Seungri này...

Ngữ khí của Jong Hoon đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

- Tôi nghĩ trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã bị rung động trước cậu đấy.

Lời nói bất ngờ của Jong Hoon khiến Seungri chợt khựng lại, cậu không muốn quay sang đối diện với người kia nên chỉ khẽ cụp mắt bình thản nhìn xuống sàn.

- Tôi...

- Cậu đã yêu người khác. Tôi biết mà.

Lần này Seungri thậm chí còn kinh ngạc hơn, cậu nghiêng đầu nhìn Jong Hoon nghi hoặc.

- Những người đang yêu thường toát ra một khí chất rất khác, tôi là người làm nghệ thuật cho nên những chuyện này tôi nhạy lắm đấy.

Seungri im lặng lắng nghe Jong Hoon nói, khóe môi lại nhẹ cong lên một nụ cười buồn.

- Thật ra tôi chẳng thể nào ở cố định một chỗ quá lâu nên tình yêu đối với tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ, tôi nói ra điều này không phải vì muốn làm cậu khó xử đâu, chỉ là tôi muốn bộc bạch cảm giác của mình với cậu trước khi rời khỏi đây thôi.

Jong Hoon điềm thản giải bày hết những điều trong lòng. Anh vốn là một người yêu tự do và thích khám phá những chân trời mới, anh đã từng đặt chân đến rất nhiều nơi, tiếp xúc với đủ mọi loại người và đôi khi anh cũng không tránh khỏi sự xao xuyến trước một bóng hình nào đó. Và lần này Seungri chính là cơn say nắng của anh, đây không phải là tình yêu, nó chỉ đơn thuần là chút rung động thoáng qua mà thôi, ngày mai khi một hành trình mới bắt đầu thì cái cảm giác này cũng sẽ dần dần tan biến. Choi Jong Hoon anh thật ra là một người rất ích kỉ, anh rất sợ bị trói buộc bởi những trách nhiệm và nghĩa vụ, nếu phải bắt anh chọn lựa giữa tình yêu và sự tự do thì anh chắc chắn sẽ muốn được làm một lãng tử ngao du khắp bốn phương hơn là một gia đình nhỏ ấm cúng.

.......

- Cám ơn anh đã đưa tôi về. Tôi chúc anh lên đường may mắn

Seungri mỉm cười đưa tay về phía Jong Hoon, Jong Hoon tự nhiên bắt lấy rồi bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng.

- Tôi không biết người cậu yêu là ai nhưng tôi biết người đó ắt hẳn là người rất may mắn. Với tôi, cậu là một người bạn rất đặc biệt và tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Seungri, sau này cậu hãy thật hạnh phúc nhé.

Jong Hoon nhẹ buông Seungri ra sau khi đã thì thầm những lời cuối cùng bên tai cậu. Seungri chân thành ngước nhìn người trước mặt, khe khẽ gật đầu. Jong Hoon vẫy tay tạm biệt cậu rồi xoay người bước đi, Seungri nhìn theo chiếc bóng lẻ loi của người kia trải dài trên mặt đất, tự hỏi không biết trong những cuộc hành trình bất tận đó, có bao giờ anh có cảm thấy cô đơn chưa?

Và tại một góc khuất cách đó không xa, trong chiếc Bentley màu trắng sang trọng có một người đã chứng kiến tất cả những cử chỉ thân thiết của hai người, bàn tay hắn lúc này đang ghì chặt vào vô lăng, khắp người hắn đều toát ra sự cuồng nộ đến run người.

======

chap sau dự là sẽ ngược lắm nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro