chap 17. Buông bỏ

Jiyong vừa nhâm nhi một tách espresso vừa tranh thủ kiểm tra tình hình công việc của tập đoàn trong lúc chờ người đến. Khoảng 20 phút sau thì một chàng trai với phong cách thời trang độc đáo bước vào, ánh mắt tà mị lướt một lượt khắp mọi nơi trong quán khiến các cô gái không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Người đó dừng mắt ở một chiếc bàn nhỏ nằm khuất trong góc, sau đó thong dong tiến lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện với con người lịch lãm kia.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

Bỏ qua màn chào hỏi xã giao, GD đi thẳng vào vấn đề.

- Seung Hyun đã nhập viện rồi.

Jiyong cũng thẳng thắn đáp, GD khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt, bàn tay đặt trên bàn thoáng nắm chặt thành đấm.

- Cậu ấy có một khối u trong não, khối u này đã chèn vào dây thần kinh thị giác khiến cậu ấy đôi khi không thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Nếu phẫu thuật thành công thì cậu ấy sẽ trở lại bình thường như trước nhưng nếu thất bại thì có lẽ cậu ấy sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa. 

Jiyong nhìn thẳng vào GD, chậm rãi nói ra từng câu chữ. GD vội quay mặt sang hướng khác để giấu đi những mềm yếu trong lòng, mười đầu ngón tay sớm đã run lên vì xúc động. Vậy ra đây là lý do cậu rời xa hắn sao?

- Đây là địa chỉ bệnh viện và số phòng của Seung Hyun, mọi quyết định đều tùy thuộc ở cậu.

Jiyong đặt lên bàn một mẩu giấy nhỏ rồi đứng lên rời đi. GD nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trước mặt, hắn đưa tay cầm chặt nó trong tay rồi vội vàng chạy khỏi quán.

.........

Jiyong đưa mắt nhìn Seung Hyun bình yên nằm trong vòng tay của GD qua ô kính nơi cánh cửa, khóe môi hắn cũng nhẹ cong lên một nụ cười chân thành. Người ta thường nói thứ không thuộc về mình mới là thứ tốt nhất, có lẽ hắn đối với Seung Hyun cũng chính là cảm giác này. Phải chăng vì hắn biết mình sẽ không bao giờ có được cậu nên trong lòng hắn lúc nào cũng đau đáu hình bóng của cậu mà chấp niệm không buông? Đôi lúc hắn tự hỏi hắn vương vấn cậu là vì tình cảm dành cho cậu quá sâu nặng hay là vì bản thân hắn kiêu ngạo không muốn ai khác bước vào trái tim hắn nên đã mang cậu ra để làm cái cớ? Phải chăng hắn sợ mình sẽ rung động một lần nữa? Phải chăng hắn sợ người đó cũng sẽ không đáp lại hắn?

Jiyong bất giác ấn vào một cái tên quen thuộc trên danh bạ, không hiểu sao giờ đây hắn rất muốn được nghe giọng nói của một người.

- Cậu chủ.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy sau một hồi chuông, tim hắn chợt hẫng đi khi âm thanh nhỏ nhẹ của cậu cất lên, đột nhiên Jiyong lại không biết phải nói gì vào lúc này.

- Cậu có gì cần tôi làm giúp sao?

- ....

- Cậu chủ?

- Cậu khỏe không?

Jiyong trầm ấm lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Vâng.

- ....

- ....

- Ngày mốt tôi sẽ trở về.

- Vâng.

- Vậy... cậu nghỉ ngơi đi.

- Tạm biệt cậu chủ.

Jiyong khẽ cười rồi cất điện thoại vào túi. Khoan thai bước đi dọc theo hành lang bệnh viện, lòng hắn bây giờ cảm thấy thật bình thản. Đoạn tình cảm với Seung Hyun cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn buông bỏ được rồi.

~~~~~~~

- Tớ phải đi rồi, nếu có gì nhất định phải báo cho tớ đấy.

- Ừm. Cám ơn cậu.

Jiyong vẫy tay chào Seung Hyun và GD rồi thong thả rời khỏi bệnh viện.

- Chờ một chút.

Jiyong xoay người, nhướn mày nhìn GD. Người kia từ từ tiến về phía hắn, chân thành lên tiếng

- Cám ơn anh, Kwon Jiyong.

- Nếu muốn cám ơn tôi thì hai người hãy sống cho hạnh phúc vào.

- Chắc chắn rồi. Sau này dù Seung Hyun có đuổi tôi đi thì tôi cũng sẽ mặt dày bám lấy cậu ấy, sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy nữa.

Jiyong bất giác mỉm cười, hai người này quả thật rất giống nhau, đúng là trời sinh một đôi mà.

~~~~~~~

- Seungri đâu?

- Thằng bé đã ra ngoài rồi.

Jiyong khẽ nhíu mày, sau đó lấy điện thoại muốn gọi cho cậu nhưng quản gia Kim đã từ tốn nói

- Thằng bé không mang theo điện thoại đâu cậu Jiyong.

- Khi nào cậu ấy về bảo cậu ấy lên phòng tôi ngay.

Nói rồi hắn hờ hững quay về phòng.

Jiyong ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 8 giờ rồi tại sao cậu vẫn chưa về? Hắn nhẹ gõ nhịp ngón tay lên bàn, vì đã có thể xác định rõ tình cảm trong lòng nên giờ đây Jiyong lại càng có chút khẩn trương cùng gấp gáp. Hắn muốn nhìn thấy cậu. Muốn cậu biết rằng hắn đã nhớ cậu như thế nào.

- Cậu chủ cho gọi tôi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Seungri điềm thản bước vào đứng đối diện hắn. Jiyong bỗng chốc ngơ ngẩn nhìn người con trai trước mặt, sau đó vô thức đứng lên bước gần đến chỗ cậu. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, thời gian qua không nhìn thấy cậu khiến hắn thật sự rất nhớ.  Môi hắn không tự chủ bắt đầu phủ lấy môi cậu, cuồng nhiệt, đắm say, mút mát nó cho đến lúc sưng đỏ. Seungri có chút bất ngờ vì hành động của hắn, từ sau cái lần đầu tiên đó thì đây chính là lần thứ hai hắn hôn cậu. Cảm giác của cậu lúc này ra sao ư? Cậu chẳng có cảm giác gì cả.

Jiyong ôm siết cậu trong tay, dần dần đẩy ngã cậu xuống giường, lần lượt trút bỏ những thứ vướng víu của cả hai, nồng nhiệt hôn khắp cơ thể cậu, để mỗi tấc da thịt hắn đi qua đều hiện lên dấu vết sở hữu của hắn. Hắn nhớ cơ thể ấm áp của cậu, hắn nhớ mùi hương tự nhiên toát ra trên người cậu, hắn nhớ gương mặt thanh tú của cậu, hắn nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.

- Seungri...

Hắn thì thầm tên cậu, ghì chặt lấy cậu cho đến khi giữa cả hai không còn một khe hở, hạ thân hắn cũng nhanh chóng tiến vào và trừu sáp mạnh mẽ bên trong cậu. Seungri nắm lấy ga giường, cắn chặt môi, đôi mắt cậu cũng hờ hững hướng lên trần nhà. Hóa ra đến cuối cùng người ta vẫn chỉ xem cậu như một món đồ chơi.

- Không được cắn môi. Sau này không được cắn môi nữa.

Hắn dịu dàng xoa lên môi cậu, cậu yên lặng nhìn hắn và cậu thấy gương mặt hắn càng lúc càng gần. Hắn lại hôn cậu. Nụ hôn này say đắm quá, nồng nàn quá nhưng sao cậu lại cảm thấy trống rỗng thế này? Tại sao lại hôn cậu như thế? Chẳng phải cậu chỉ có tác dụng để phát tiết thôi sao? Cậu chủ muốn làm gì đây? Muốn trêu đùa cậu nữa ư?

Seungri khẽ khép mắt, cậu không muốn đối diện với người đó. Cơ thể Seungri lúc này đã chẳng còn là của cậu nữa, cậu buông thõng tất cả, bị động để người kia ra ra vào vào. Dù lúc này Seungri rất muốn thoát khỏi vòng tay này nhưng cậu nghĩ ít nhất cậu cũng nên hoàn thành tốt 'công việc' của mình. 

Jiyong ngước nhìn Seungri một hồi, hôm nay cậu có gì đó rất khác nhưng vì quá nhớ cậu nên hắn đã chẳng thể nhận ra thêm bất cứ điều gì. Jiyong cúi xuống để trán hắn có thể trạm vào trán cậu,  tay hắn dần đan vào tay cậu. Hắn muốn được nhìn sâu vào đôi mắt, điều mà trước đây hắn đã không đủ can đảm để làm nhưng Seungri vẫn luôn nhắm nghiền mắt. Jiyong nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, đột nhiên cậu rất muốn nhìn thấy Jiyong nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm điều đó. Tinh khí cứng rắn của hắn vẫn đang chuyển động bên trong cậu, Seungri tự hỏi bao giờ điều này sẽ kết thúc, cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Cái thứ chất lỏng kia một lần nữa bắn sâu vào trong cậu, hơi thở gấp gáp của hắn phả bên tai cậu nóng rực. Seungri bất giác mở to mắt thở hổn hển, Jiyong nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu, một nụ hôn khác lại đáp xuống môi cậu. Seungri khẽ nhíu mày, không cần phải dịu dàng với cậu như thế. Cậu không cần sự dịu dàng của hắn. Thật sự không muốn. Seungri lại nhắm nghiền hai mắt để mặc hắn mút mát môi cậu, đến khi chán rồi thì hắn sẽ tự khắc buông ra thôi. Jiyong lưu luyến rời môi cậu khi cảm nhận được nguồn khí của cậu sắp cạn, hắn ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu rồi nghiêng người kéo cậu ôm vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, an yên chìm vào giấc ngủ.

.......

Seungri cẩn thận gỡ cánh tay săn chắc của Jiyong khỏi người cậu khi chắc rằng hắn đã ngủ, nhưng khi cậu vừa định ngồi lên thì lại bị hắn ghì mạnh xuống giường. Hắn khẽ mở mắt, trầm thấp lên tiếng

- Đi đâu?

- Tôi về phòng.

- Không được đi.

Jiyong bá đạo đáp, sau đó khóa chặt cậu trong vòm ngực hắn, không cho cậu có cơ hội nhúc nhích. Seungri bất đắc dĩ nằm yên trong lòng hắn một hồi lại ngập ngừng nói

- Nhưng tôi...

Vòng tay Jiyong một lần nữa lại ghì chặt lấy Seungri.

- Tôi... vẫn chưa ăn cơm.

Jiyong buông cậu ra, ngạc nhiên lặp lại câu hỏi

- Cậu vẫn chưa ăn cơm?

Seungri nhẹ gật đầu, dời ánh mắt đi nơi khác. Phải rồi nhỉ, từ lúc trở về cậu đã lập tức lên phòng gặp hắn sau đó thì bị hắn ôm đến tận bây giờ, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, hiện tại cũng đã gần 12 giờ, chắc hẳn cậu đang đói lắm. Jiyong trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng, vội đỡ cậu ngồi lên, ngại ngùng lên tiếng

- Cậu đi đi.

......

Jiyong nép mình nơi cầu thang cẩn thận dõi theo người con trai đang từ tốn ăn cơm một mình. Trong gian bếp rộng lớn kia trông Seungri thật nhỏ bé khiến hắn chỉ muốn tiến đến ôm chặt lấy cậu không rời. Tại sao đến lúc này hắn mới nhận ra cảm xúc mình dành cho cậu? Liệu bây giờ hắn còn cơ hội yêu cậu nữa không? Cho hắn một cơ hội nữa được không? Những ngày tháng sau này hắn nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu.

~~~~~~~

- Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói.

Jiyong bất giác dừng công việc đang dang dở, chống tay lên bàn nhìn cậu hỏi

- Chuyện gì thế?

Seungri nhẹ nhàng đặt một phong thư lên bàn hắn, Jiyong đưa mắt nhìn xuống và mặt hắn lập tức đanh lại

- Tôi muốn rời khỏi đây.

=====

Quà Valentine sớm :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro