chap 26. Sự chấp thuận của gia đình

Seungri lễ phép cuối chào các thành viên trong gia đình Jiyong, dù ngoài mặt cậu tỏ ra vô cùng điềm tĩnh nhưng thực chất trong lòng lại không tránh khỏi lo lắng. Jiyong nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungri, quay sang khẽ gật đầu với cậu như một cách trấn an, ông Kwon sau một hồi im lặng mới lên tiếng

- Jiyong, con vào đây ba nói chuyện.

- Vâng, thưa ba.

Sau khi cửa đã được đóng, ông Kwon mới từ tốn hỏi hắn

- Con thật sự nghiêm túc chứ?

- Con hoàn toàn nghiêm túc ạ.

Jiyong nhìn sâu vào mắt ông, kiên định đáp. Ông Kwon vốn dĩ cũng rất quý mến Seungri nhưng chuyện này dường như lại vượt quá tầm kiểm soát của ông rồi. Khi nghe Jiyong nói muốn dành cả cuộc đời cùng với một người con trai ông đã cảm thấy rất shock, thậm chí còn mắng hắn một trận qua điện thoại. Ông vốn cũng chẳng phải là người bảo thủ nhưng bảo ông chấp nhận đứa con trai giỏi giang của mình yêu một người con trai khác thì ông vẫn chưa đủ bản lĩnh để chấp nhận.

Tuy nhiên, điều khiến ông ngạc nhiên nhất chính là vợ ông và Dami lại hoàn toàn ủng hộ việc này. Kể từ khi nhận được cuộc gọi của Jiyong thì 2 người phụ nữ quyền lực kia ngày nào cũng tìm cách thuyết phục ông về chuyện của tình cảm của Jiyong và Seungri. Quả thật mưa dầm thấm lâu, cuối cùng ông cũng đã mềm lòng.

- Con sẽ không hối hận chứ?

- Ba, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là được gặp Seungri và điều khiến con ân hận nhất chính là không biết trân trọng cậu ấy. Con đã từng vì những ích kỉ của mình mà đánh mất Seungri nhưng cậu ấy vẫn không oán trách con, vẫn quyết định trở về bên con.

Jiyong dừng lại một chút rồi tiếp lời

- Người ta nói một lỗi không thể phạm đến 2 lần, sai lầm của con chính là đã đánh mất cậu ấy, con làm sao có thể một lần nữa phạm phải cái sai lầm ngu ngốc đó. Bây giờ, Seungri chẳng khác nào một phần trên cơ thể con, con không thể sống thiếu cậu ấy được nữa ba à.

Đến lúc này thì ông đã hoàn toàn bị thuyết phục mất rồi. Mà có lẽ từ lúc nhận ra ánh mắt dịu dàng và yêu chiều của Jiyong khi nhìn Seungri thì ông đã bị làm cho lay động rồi. Con trai ông vốn luôn lạnh lùng với người khác nhưng khi đứng trước cậu lại ấm áp và ôn nhu đến lạ thường, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh người kia quan trọng với con ông đến nhường nào rồi. Xét cho cùng chẳng có bậc cha mẹ nào thắng nổi con cái, nếu con ông đã quyết tâm như thế thì sao ông có thể nhẫn tâm chia cắt tình yêu của bọn trẻ đây.

- Jiyong, hãy làm những điều con cho là đúng. Ba mẹ và Dami sẽ luôn ủng hộ con.

- Ba, con cám ơn ba.

Jiyong xúc động cúi đầu thật thấp trước người cha đáng kính của mình, ông Kwon cũng vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười hài lòng.

Song song với cuộc đối thoại của Jiyong với ông Kwon chính là cuộc trò chuyện giữa Seungri với bà Kwon và Dami ngoài phòng khách

- Seungri, em đã làm cách gì để phá tan lớp băng của thằng em chị thế?

Dami nháy mắt một cách hài hước để mở đầu cuộc đối thoại nhưng Seungri chỉ khẽ đỏ mặt cúi đầu không đáp, lát sau cậu lại ngẩng cao đầu đối diện với hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa, ngữ khí toát ra vô cùng điềm tĩnh và kiên định

- Phu nhân, cô Dami, cháu biết cháu vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng cháu thật sự yêu anh ấy và cháu sẽ cố gắng thật nhiều để có thể xứng đáng với anh ấy. Xin mọi người hãy chấp nhận cháu.

- Cháu có biết vì sao ngày đó ta giữ cháu ở lại không?

Phu nhân Kwon nhìn Seungri mỉm cười hiền từ, Seungri thoáng ngơ ngẩn rồi khẽ đáp

- Cháu không biết thưa phu nhân.

- Vì khi ấy ta đã có cảm giác rằng rồi đây cậu bé này sẽ mang đến hạnh phúc cho con trai ta.

Bà chậm rãi nói ra từng chữ thật rõ ràng. Từ lúc Seungri bước chân vào nhà bà đã cảm thấy có một điều gì đó cứ thôi thúc bà giữ lại cậu, bà cảm nhận được một sự đặc biệt nơi cậu và bà cũng cảm nhận được duyên phận của con trai bà với cậu trai nhỏ bé kia.

- Phu nhân...

- Từ bây giờ con hãy gọi ta là mẹ.

- ...mẹ....

Seungri xúc động gọi lên tiếng "mẹ" thân thương, đã bao lâu rồi cậu không được thốt ra một tiếng thiêng liêng này? Trước mặt cậu dường như đang bắt đầu nhòe đi, cậu đã thực sự có được một gia đình rồi, niềm hạnh phúc này chính là dành cho cậu sao?

Lúc này Jiyong và ông Kwon vừa vặn bước ra từ phòng sách, Seungri vội lau đi nước mắt của mình, cúi đầu thật lễ phép với ông. Ông Kwon từ tốn bước đến sofa ngồi cạnh bà Kwon, sau đó nhìn 2 chàng trai trước mặt, mỉm cười chân thành

- Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Jiyong và Seungri đan chặt tay vào nhau, gật đầu cảm động.

- Mà này...

Dami đột nhiên lên tiếng, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Dami nhìn thẳng vào Seungri, nét mặt có vẻ rất nghiêm nghị

- Nghe nói em làm bánh rất ngon, có thể trổ tài cho mọi người thưởng thức được không?

Cả nhà thoáng im lặng rồi bất ngờ phì cười, Seungri nhìn cô tự tin đáp

- Em rất sẵn lòng ạ.

........

- Em vui đến thế sao?

Jiyong yêu chiều vuốt nhẹ mũi cậu, Seungri không lên tiếng, chỉ khẽ cười khúc khích rồi rúc đầu vào ngực người kia, bàn tay vòng qua thắt lưng Jiyong lại càng thêm siết chặt.

Khóe môi Jiyong lúc này cũng nhanh chóng vẽ lên một đường cong nhẹ, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, niềm hạnh phúc mà trước kia hắn đã từng ngu ngốc đánh mất nay lại được trở về bên hắn. Jiyong ôn nhu hôn nhẹ lên trán Seungri, thì thầm thật khẽ

- Seungri, anh yêu em.

=====

chap sau ngược một chút để đổi gió nha bà koan :)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro