chap 8. Chỉ cần cậu muốn tôi đều nguyện cho cậu

Jiyong nhẹ day day hai bên thái dương, đêm qua vì khó ngủ nên hôm nay tâm trạng hắn có chút mệt mỏi. Hắn đưa tay với lấy tách cafe trên bàn miễn cưỡng nhấp một ngụm, mùi vị này quá là nhạt nhẽo, thật sự không thể bằng được với những ly cafe Seungri pha cho hắn.

Jiyong khẽ nhíu mày đặt cái tách về lại chỗ cũ, dù đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng cớ sao hắn vẫn không thể hoàn toàn quên được cái đêm hôm đó. Những hình ảnh về sự cuồng nhiệt đó, về con người nhỏ bé khẽ run rẩy dưới thân hắn thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn muốn phát điên.

Đêm đó dù hắn chỉ muốn dùng cậu để khỏa lấp cho sự buồn bực và trống trãi của bản thân nhưng hắn không thể phủ nhận rằng về sau hắn đã say đắm cơ thể cậu. Cái cảm giác kích thích khi cậu ôm lấy hắn thở dốc, những cơn khoái cảm khi chạm đến điểm sâu nhất của cậu, sự thỏa mãn khi thứ chất lỏng ấm nóng kia bắn vào bên trong cậu và cả nụ hôn dài mãnh liệt kia nữa.... tất cả, tất cả đều khiến hắn không cách nào quên được thậm chí có lần phần thân dưới của hắn còn không tự chủ mà sinh ra phản ứng khi nghĩ đến chúng.

Kwon Jiyong hắn cũng có lúc mất mặt thế này sao?

~~~~~~~

Seungri mang trà lên cho Jiyong nhưng khi vào phòng cậu lại chẳng thấy ai nên cậu đành đặt tách trà lên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi

- Chờ đã.

Tiếng gọi của Jiyong khiến cậu bất ngờ dừng bước. Hắn lúc này cũng vừa mở của phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn lông lớn. Phần thân trên để trần lộ ra khuôn ngực săn chắc và nam tính, một vài giọt nước trên tóc nhỏ xuống bả vai càng tăng thêm sự cuốn hút của hắn. Đây là lần đầu Seungri nhìn thấy hắn trong bộ dạng này nên cậu không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng và bối rối.

- Cậu chủ còn cần gì sao? – cậu khẽ cười hỏi

- Sấy tóc giúp tôi.

- Sao cơ?

Seungri ngạc nhiên nhìn Jiyong nhưng hắn chẳng thèm nhắc lại lần hai, dửng dưng ngồi xuống mép giường khoanh tay trước ngực.

- Vâng, cậu chủ.

Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng, sau đó tiến về phía tủ mở cửa lấy ra chiếc máy sấy tóc. Jiyong âm thầm dõi theo từng cử chỉ của cậu, khóe môi bất giác nhếch lên dù chỉ là rất nhẹ. Seungri đi đến đứng trước Jiyong, bật công tắc và khéo léo sấy khô mái tóc ướt cho hắn. Các ngón tay cậu nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn, tóc của cậu chủ vừa dày lại vừa mềm, sờ vào cảm giác thật thích.

Seungri khẽ cười vì phát hiện của mình, tay phải vẫn tiếp tục di chuyển chiếc máy sấy, tay trái nhẹ xốc những lọn tóc kia lên sau đó thì chải lại vào nếp. Jiyong nhìn khuôn ngực khẽ phập phồng trước mặt, bỗng chốc kí ức ngày đó lại ùa về, dục vọng chẳng mấy chốc đã bắt đầu rạo rực.

- Xong rồi cậu chủ.

Seungri tắt máy sấy, toan cất lại vào tủ thì Jiyong đã nhanh chóng siết chặt lấy eo cậu, không cho cậu rời đi.

- Cậu chủ?

Jiyong ép sát cậu vào người, úp mặt vào bờ ngực của cậu, hít hà mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cậu. Seungri vì hành động bất ngờ của hắn nên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, hai tay cậu cứ lơ lửng trong không trung chẳng biết nên đặt đâu cho đúng.

- Không...không được.

Seungri chợt hốt hoảng khi nhận ra tay hắn đang luồn vào áo cậu, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng người kia lại càng kiên quyết giữ chặt lấy cậu, ôm cậu đẩy ngã xuống giường, khóa chặt cậu trong tay giống như đêm hôm đó. Nhưng lần trước là do rượu còn lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo kia mà, một sai lầm sao có thể phạm hai lần được chứ?

- Cậu chủ....

Cậu thấp giọng lên tiếng, cậu chủ tại sao lại làm như thế? Không lẽ người ấy thật sự lưu luyến cậu ư? Nghĩ đến đây trong lòng cậu liền có chút chờ mong nhưng rồi sau đó lại thầm mắng bản thân không biết hổ thẹn, dám ở trước mặt cậu chủ nảy sinh những suy nghĩ thiếu đứng đắn.

Jiyong thích thú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu, ban đầu là kinh ngạc sau đó lại cam chịu và cuối cùng là bối rối. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ nên vội quay mặt tránh đi. Ngoại trừ lần đó thì cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với hắn như thế này, dù cậu có là người điềm tĩnh hay che giấu cảm xúc giỏi thế nào chăng nữa thì khi đối diện người mình yêu ở cự li cực gần như bây giờ cậu cũng đâu thể nào tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn với niềm hạnh phúc.

- Tôi còn có việc phải làm. Xin cậu chủ đừng đùa nữa.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào hắn kiên định lên tiếng. Jiyong vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu nhếch môi cười ẩn ý. Hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu rồi bắt đầu lướt qua chiếc cổ trắng ngần của cậu, mút mạnh để lại một dấu hôn đỏ thẫm.

- Cậu chủ, mau dừng lại. Xin cậu đừng đùa như vậy.

Vì hai tay đã bị người kia giữ chặt nên cậu không có cách nào vùng vẫy, chỉ có thể xoay đầu cố né tránh những cái hôn ướt át của hắn. Seungri thừa nhận khi môi hắn chạm vào cơ thể cậu thì tim cậu đã hẫng đi một nhịp, tâm tình cũng trở nên xao động. Dù vậy nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó, cậu không thể để hắn lặp lại sai lầm như lần trước.

- Tôi không đùa với cậu.

- ......

Seungri liền ngưng chống cự, Jiyong đưa tay kéo cằm cậu qua, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Cậu...tại sao lúc đó lại đồng ý với tôi... khiến tôi thời gian qua luôn nghĩ tới cơ thể cậu, muốn một lần nữa cảm nhận cậu run rẩy dưới thân tôi. Kwon Jiyong luôn lạnh lùng và kiêu hãnh nhưng bây giờ lại khao khát cơ thể của một người làm thấp kém như cậu, cậu xem có buồn cười không?

Hắn nhếch môi như muốn mỉa mai chính mình, Seungri lúc này trong lòng có chút rối bời, hắn vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước, hắn thật sự có cảm giác với cậu dù cho đó chỉ là lưu luyến về thể xác nhưng như thế cũng đủ khiến cậu cảm thấy mãn nguyện.

- Seungri có thể sống được đến hôm nay đều là nhờ cậu chủ. Tôi đã hứa với lòng sẽ vì cậu mà làm tất cả, cho nên thân xác này....chỉ cần cậu muốn tôi sẽ nguyện thuộc về cậu.

Seungri chân thành nhìn sâu vào mắt Jiyong, nhỏ nhẹ đáp lại. Cậu thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt chờ đợi, biểu tình trên mặt vô cùng bình thản. Jiyong một lần nữa lại bị hút vào cậu, hắn ngây ngốc nhìn cậu dường như đến cả mục đích ban đầu cũng quên mất.

- Cậu chủ....

Seungri nhẹ mở mắt, điềm tĩnh nhìn người trước mặt. Jiyong khẽ giật mình vì tiếng gọi của cậu. Hắn vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, sau đó liền gấp gáp cởi bỏ từng lớp vải trên người cậu rồi bắt đầu chiếm lấy cơ thể cậu.

Dục vọng của hắn dần trở nên cương cứng, hắn vội nâng hông cậu lên, muốn đem toàn bộ ham muốn kia lấp đầy bên trong cậu nhưng khi phân thân nóng rực của hắn vừa chạm vào nơi tư mật của cậu thì hắn bất chợt khựng lại.

Seungri sớm đã nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi để chờ đợi cơn đau khủng khiếp sắp xảy ra nhưng thật kì lạ, tại sao nó vẫn còn chưa tới?

Jiyong ngước nhìn bộ dạng khổ sở của cậu, lần trước do hắn quá thô bạo nên đã làm cậu bị thương, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh về nó. Seungri khe khẽ hé mắt, bắt gặp ánh mắt phảng phất nét ôn nhu của hắn khiến cậu bất giác đỏ mặt.

- Cậu hãy thả lỏng đi.

Hắn cố kiềm lại ham muốn đang bừng cháy, trầm thấp lên tiếng, sau đó nhẹ đưa một ngón tay vào để khuếch trương bên trong. Seungri khẽ giật thót rồi ôm chặt lấy lưng hắn. Jiyong lại tiếp tục đưa thêm một ngón tay, mồ hôi của cậu đã lấm tấm trên trán. Hắn khẽ nhíu mày, lại một ngón tay nữa được đưa vào, Seungri liền nghiến chặt răng, rúc đầu vào hõm cổ hắn.

Sau khi đã khuếch đại bên trong, Jiyong nhanh chóng rút tay ra rồi thay bằng một vật to lớn khác, hô hấp của Seungri càng lúc càng nặng nề khi hắn tiến vào trong cậu. Dù cậu vẫn còn cảm thấy đau nhưng so với lần trước thì lần này đã dễ chịu hơn rất nhiều, thì ra hắn cũng biết quan tâm đến cảm thụ của cậu.

Jiyong bắt đầu đưa đẩy thắt lưng thật nhẹ để cậu quen dần với nhịp điệu của hắn, sau đó hắn dần dần gia tăng tốc độ, mỗi một cú thúc đều muốn chạm vào điểm sâu nhất của cậu. Seungri dưới thân hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, dù cậu đã cắn chặt môi nhưng sự luân động kịch liệt của hắn vẫn khiến cậu phải bật lên tiếng rên khe khẽ.

Bộ dạng phiếm hồng vì hoan ái này của cậu thật sự là quá câu dẫn rồi. Hắn nhếch môi ngắm nhìn cậu, hạ thân chuyển động ngày một nhanh, nhanh đến mức khiến cậu dường như không thể thở nổi, chỉ biết bấu chặt vào vai hắn, há miệng cố hớp lấy một chút không khí.

Chính là cảm giác này. Cái cảm giác đắm say mà hắn đã khao khát suốt 3 tháng qua. Dù cho hắn đã thử lên giường với người khác nhưng tuyệt đối không một ai có thể mang đến cho hắn cảm giác khoái lạc này.

Người kia vẫn đang điên cuồng trên cơ thể cậu, Seungri bây giờ căn bản đến cả tay cũng không thể nhấc nổi, động tác của hắn càng lúc càng mãnh liệt, thứ chất lỏng kia bắn vào cơ thể cậu lần này cũng chẳng biết là lần thứ mấy. Ánh mắt cậu mờ dần rồi mệt mỏi lịm đi, lúc này hắn cũng thỏa mãn dừng động tác, gục đầu lên người cậu thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro