chap 9. Nơi nào có người ấy thì đó sẽ là nơi tôi thuộc về
Jiyong châm một điếu thuốc rồi đứng trầm ngâm bên cửa sổ thật lâu. Sau đó, hắn lại xoay lưng liếc nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường, tuy nét mặt hắn vẫn lạnh lùng và hờ hững nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một ý cười hiếm hoi.
Seungri lúc này cũng từ từ mở mắt. Cậu mơ hồ nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt người đó liền vội vàng trở mình ngồi lên mặc cho cơn đau ê ẩm nơi hạ thân.
- Cậu chủ....
Cậu vô thức lên tiếng, người kia vẫn không nói lời nào, tiếp tục đứng tựa bên cửa sổ rít từng hơi thuốc.
- Chuyện đêm qua....tôi cũng sẽ quên hết.
Seungri bình thản mở lời sau đó bước xuống giường nhặt lại quần áo mặc vào người. Jiyong im lặng dõi theo cậu nhưng khi cậu toan bước ra ngoài thì hắn lại bất ngờ lên tiếng
- Chờ đã.
Seungri chợt dừng bước. Jiyong nhả ra một làn khói trắng sau đó dập điếu thuốc vứt xuống sàn rồi tiến về phía cậu.
- Tôi có bắt cậu phải quên hết chuyện đêm qua sao?
- ......
Cậu thoáng nhướn mày kinh ngạc, hắn bước đến nắm lấy cằm cậu bóp nhẹ rồi lãnh đạm nói tiếp:
- Cậu đã nói chỉ cần tôi muốn cậu thì cậu sẽ sẵn sàng cho tôi đúng không?
- Phải.
- Cậu thật lòng chứ?
- Tôi thật lòng.
- Sẽ không hối hận?
- Không hối hận.
Jiyong buông cằm cậu ra, khóe môi giương lên một nụ cười hài lòng
- Tốt. Còn bây giờ thì mau ra ngoài đi.
~~~~~~~
Seungri khẽ nhíu mày, cắn chặt môi để không bật ra âm thanh rên rỉ. Có vẻ như hôm nay tâm tình hắn không được tốt nên động tác cũng có phần mạnh bạo hơn. Jiyong lại bắt đầu gia tăng tốc độ luân động bên trong như muốn đem hết mọi buồn bực trút sang người phía dưới.
Seungri vẫn cắn răng chịu đựng, tình huống này vốn đã chẳng còn xa lạ với cậu nữa. Dường như cậu đối với hắn chỉ có tác dụng để phát tiết, ngoại trừ cái đêm đầu tiên đó thì những lần về sau hắn chưa bao giờ hôn cậu. Hơn nữa, sau khi đã thỏa mãn hắn cũng tuyệt đối không cho phép cậu lưu lại phòng hắn.
Jiyong khẽ liếc nhìn Seungri, bộ dạng chật vật của cậu lúc này thật khiến hắn có chút không nỡ, có lẽ hắn không nên xem cậu là bao cát như thế.
- Tôi làm cậu đau?
Cậu thoáng ngỡ ngàng nhìn hắn, sau đó lại khe khẽ lắc đầu. Nói dối. Rõ ràng là rất đau mà còn giả vờ. Jiyong nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt cũng hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
- Được rồi. Cậu ra ngoài đi.
Hắn miễn cưỡng rời khỏi cơ thể cậu, đứng lên bước vào phòng tắm sau khi để lại cho cậu một câu nói. Seungri tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng cậu cũng không muốn thắc mắc, chỉ lặng lẽ mặc lại quần áo rồi ra ngoài.
Jiyong trong phòng tắm bất đắc dĩ dùng tay để giải quyết. Sau đó nhìn thứ chất nhờn trắng đục trong tay lại chợt bật cười cảm thán. Biết thế khi nãy cứ giữ cậu ta lại cho xong, chịu khó nhẹ nhàng với cậu ta thêm một chút thì giờ đây hắn đâu cần phải một mình tự lực cánh sinh như thế này. Kwon Jiyong lạnh lùng, vô tình từ lúc nào lại biết nghĩ đến cảm nhận của người khác vậy chứ?
......
- A...Seungri.
Hai cô hầu gái vui vẻ chào cậu khi cả ba tình cờ gặp nhau tại hành lang. Seungri nhẹ nhàng mỉm cười với họ rồi xoay người bước đi. Khi cậu vừa rời đi hai người kia liền lập tức xì xầm với nhau một điều gì đó, Seungri thừa biết họ đang bàn luận về điều gì nhưng cậu đều bỏ ngoài tai, tiếp tục bình thản tiến về phía trước.
~~~~~~~
- Này, tôi không ngờ Seungri là loại người như thế đấy.
- Shhhh! Cô nói nhỏ thôi, lỡ người khác nghe được thì sao?
- Sợ gì. Cậu chủ chẳng qua chỉ xem cậu ta như một món đồ giải trí không hơn không kém mà thôi. Người thấp kém như cậu ta sao có thể lọt được vào mắt xanh của cậu chủ chứ. Thật đúng là không biết tự lượng sức
- Phải đấy. Lúc trước tôi thấy cậu ta cũng hiền lành, dễ mến nhưng bây giờ nhìn cái điệu bộ giả vờ thanh cao của cậu ta mà chướng mắt không chịu được.
.......
Quan hệ giữa Seungri và Jiyong đã kéo dài được gần 3 tháng và cũng trong khoảng thời gian ấy cậu đã phải chịu đựng những ánh mắt soi mói xung quanh. Tuy trước mặt cậu họ luôn tỏ ra thân thiết nhưng sau lưng cậu lại có một số người vì cảm thấy ghen tức mà bắt đầu xì xầm, bàn tán những điều không hay về cậu và đôi lúc họ còn nhìn cậu bằng con mắt khinh rẻ.
.......
*cốc cốc*
- Mời vào.
Seungri nhẹ nhàng nói vọng ra, sau đó quản gia Kim mở cửa bước vào. Ông nhìn cậu nở nụ cười hiền
- Seungri, nói chuyện với chú một chút nhé.
Cậu mỉm cười đáp lại, rót một ly nước mời ông rồi tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Chuyện ông muốn nói cậu sớm đã đoán ra nên cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc trên mặt ông
- Cháu có biết mọi người đang nói gì về cháu không?
- Cháu biết.
- Seungri à....
- Cháu không quan tâm đâu. Bọn họ muốn nói sao về cháu cũng được đến lúc chán rồi thì họ tự khắc sẽ im lặng thôi.
Seungri bình thản trả lời, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những việc này rồi. Người khác nói cậu thế nào cậu cũng không quan tâm chỉ cần họ đừng hạ thấp danh dự của Jiyong là được.
- Seungri à, hay là cháu hãy rời khỏi đây đi, đến nơi nào đó và bắt đầu một cuộc sống mới. Ta nhất định sẽ giúp cho cháu.
Quản gia Kim nghiêm túc lên tiếng, đứa nhỏ này từ bé dù gặp chuyện gì thà để bản thân chịu đựng một mình cũng không muốn liên lụy đến ai. Bây giờ nhìn cậu lại tiếp tục âm thầm chịu đựng như thế ông thật sự cảm thấy rất đau lòng.
- Chú, cháu đã hứa sẽ mãi ở bên cậu chủ nên cháu sẽ không đi đâu cả.
Seungri kiên định đáp. Từ năm 13 tuổi thế giới của cậu chỉ xoay quanh người ấy, người ấy chính là "nhà" của cậu, chỉ cần nơi nào có người ấy thì đó sẽ là nơi cậu thuộc về.
~~~~~~~
- Có phải mọi người đang đặt điều về cậu không?
- Cậu chủ không cần phải để tâm đến những điều này đâu.
Seungri khẽ cười, thản nhiên đáp trong lúc cài lại cúc áo. Jiyong ngồi tựa lưng vào thành giường, đến quần áo cũng lười mặc vào. Hắn khoanh tay nhìn cậu, lạnh nhạt lên tiếng
- Cậu đã hối hận chưa?
- Tôi chưa từng hối hận.
Hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Không hối hận sao? Dù cho cậu có hối hận đi chăng nữa thì cũng đừng mong hắn buông tha cậu. Cơ thể mềm mại xinh đẹp đó, hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?
- Tôi xin phép trở về phòng. Chúc cậu chủ ngủ ngon.
Nói rồi cậu thong thả rời đi. Jiyong đưa tay bấm một dãy số trong danh bạ, đầu dây bên kia từ tốn trả lời rồi cúp máy.
- Cậu chủ cho gọi tôi.
Người quản gia nhẹ nhàng đáp, Jiyong ngồi trên giường hờ hững nhìn người trước mặt, hồi sau hắn mới trầm thấp lên tiếng, ngữ khí mang theo mấy phần lãnh khốc
- Là kẻ nào dám đặt điều xằng bậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro