ngoại truyện 1. Ôn nhu

Seungri chợt giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn người đang đứng cạnh giường của mình, dù là trong bóng tối mờ ảo nhưng hình bóng của người kia vẫn khiến cậu dễ dàng nhận ra.

- Cậu chủ...

Trong một thoáng, Seungri nghĩ rằng mình đang nằm mơ nhưng người kia đã bước đến ngồi xuống giường cậu khiến Seungri vội vàng nhổm dậy

- Sao cậu về sớm thế?

- ....

- Tôi còn tưởng hai ngày nữa cậu mới về.

Jiyong vẫn im lặng không đáp, vì không gian có chút tối nên Seungri chẳng thể nhìn rõ được những biểu tình trên mặt hắn. Bầu không khí trong phòng dường như cũng có phần kì quặc.

- Cậu có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho cậu.

Nhưng Seungri còn chưa kịp làm gì đã bị Jiyong rất nhanh đè lại xuống giường.

- Cậu chủ...

Người kia trước sau vẫn không lên tiếng, hơi thở hắn gấp gáp phả bên tai Seungri, tay hắn vội vã cởi bỏ quần áo cậu, môi hắn cũng điên cuồng cắn mút da thịt trần trụi của cậu. Chẳng mấy chốc cơ thể Seungri đã trở nên ửng hồng vì những dấu hôn mãnh liệt. Cách một lớp quần áo cậu có thể cảm nhận rõ tinh khí của người kia đang dần cương cứng không ngừng cọ xát trên bụng mình khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút bứt rứt nơi hạ thân.

Seungri hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trí, Jiyong nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người hắn, tách hai chân cậu ra rồi mạnh mẽ tiến vào, bắt đầu luân động. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Seungri dường như không thể thích nghi, chỉ mới ba tiếng trước cậu còn đang nghĩ về hắn nhưng thật không ngờ lúc này đây cả hai đã quấn quýt lấy nhau trên giường.

Khoan đã, nhưng đây... đây là phòng của cậu cơ mà.

- Cậu...cậu chủ... chúng ta có thể đến phòng cậu được không? 

- .....

Seungri khó nhọc nói qua hơi thở nhưng người kia căn bản chẳng thể tiếp nhận. Trong cái tình huống cao trào thế này thì dù trời có sập hắn cũng chưa chắc dừng lại. Seungri lúc này chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra âm thanh rên rỉ vì cạnh phòng cậu chính là phòng của quản gia Kim, cậu rất sợ ông sẽ nghe thấy những âm thanh xấu hổ này.

Jiyong rốt cuộc cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa. Chỉ hơn một tháng không nhìn thấy cậu đã có cảm giác khó chịu không yên, thậm chí đến tuần cuối cùng còn cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh rồi đặt vé bay về ngay khi vừa xong. Vốn định cũng chỉ muốn nhìn qua cậu một chút nhưng không ngờ rằng người này lại đột nhiên tỉnh giấc và rồi sau đó... sau đó lại không kiềm được mà ôm cậu.

Nhìn thấy Seungri nhíu mày cắn chặt môi khiến Jiyong có chút không nỡ, lại đưa tay vuốt tóc cậu

- Sợ?

Seungri khẽ gật đầu. Jiyong chợt nhếch môi cười, cả hai đã làm tình rất nhiều lần nhưng không ngờ hôm nay khi làm tại chính phòng ngủ của mình lại khiến cậu có cảm giác ngại ngùng thế này. Nhưng mà... hắn lại cảm thấy bộ dáng này của cậu rất đáng yêu.

- Chỉ hôm nay thôi, được không?

Thanh âm ôn nhu đó khiến Seungri chợt ngẩn ngơ. Cơ thể cậu vừa được nhấc lên cao, Jiyong đặt cậu ngồi trên người hắn, ôm lấy eo cậu nhịp nhàng luân động từng hồi. Dù Jiyong đã giảm lực đạo nơi hạ thân những vẫn khiến Seungri khe khẽ rên rỉ, hơi thở cậu dồn dập phả trên vai hắn khiến hắn muốn dừng lại cũng không được. Nhẹ ấn đầu cậu giấu nơi hõm cổ mình, đôi tay hắn ôm chặt thắt lưng cậu, chuyển động cũng dần nhanh hơn.

Đêm nay Jiyong thật sự rất cuồng nhiệt, ôm cậu làm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Jiyong nghĩ rằng thói quen thật đáng sợ, hắn không ngờ sẽ có lúc bản thân lại say đắm cơ thể nhỏ bé này đến thế. Seungri nghĩ rằng cảm xúc thật đáng sợ, dù biết người kia chỉ tìm vui nơi thể xác nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mong chờ và hi vọng.

Hắn ôm lấy cậu không ngừng ra vào, cậu ôm lấy hắn vụng về đáp trả. Jiyong chưa từng nồng nhiệt đến thế, Seungri cũng chưa từng chủ động đến thế. Có lẽ cả hai đã lâu chưa làm nên không tránh khỏi những nhớ nhung đối với da thịt đối phương, cũng có thể vì không gian mờ tối, không sợ đối phương sẽ nhìn thấy những biểu hiện si mê của mình nên cứ thế mà quấn lấy nhau triền miên không dứt.

Cao trào qua đi, Jiyong nằm trên cơ thể Seungri thở hổn hển, thứ kia vẫn còn chôn sâu bên trong cậu. Cả người Seungri giờ đây đều trở nên vô lực, cậu biết hắn không thể ở lại đây nhưng trong tâm vẫn quyến luyến muốn níu giữ hắn.

Jiyong khẽ chống tay ngồi lên, thứ kia cũng được rút ra, dịch thủy cũng theo đó chảy xuống khiến Seungri bỗng chốc cảm thấy trống rỗng. Seungri biết lúc này hắn đã không còn cần đến cậu nữa.

Jiyong xuống giường nhặt lại bộ vest đắt tiền vương vãi trên sàn nhà nhưng vì quá tối nên hắn phải bật đèn ngủ để mặc lại quần áo. Xoay người, hắn vô tình bắt gặp Seungri vẫn nằm bất động trên giường. Biểu tình của cậu vẫn điềm thản như không nhưng sâu trong đôi mắt dường như đã hiện lại một sự trống trãi và cô đơn. Đột nhiên hắn có chút không nỡ.

- Cậu chủ...

Seungri bỗng chốc bị Jiyong bế thốc lên tiến vào phòng tắm. Nhà vệ sinh trong phòng Seungri vốn không có bồn tắm, Jiyong đành để Seungri ngồi dựa vào tường rồi cẩn thận tẩy rửa cho cậu.

- Cậu chủ, không cần đâu.

Seungri khẽ cúi mặt, lí nhí nói với Jiyong nhưng hắn vẫn chẳng bận tâm, chỉ yên lặng tắm cho cậu.

Sau đó, hắn lại lấy một tấm khăn lớn quấn lấy Seungri rồi bế cậu đặt trở lại giường ngủ và đắp chăn cho cậu.

- Cậu ngủ đi. Buổi sáng không cần phải làm việc nữa.

Ngữ khí của Jiyong vẫn lãnh đạm như thế nhưng Seungri vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Người đó đã ôm cậu, người đó đã tắm cho cậu, người đó đã không để mặc cậu như những lần khác...

Jiyong đã trở về phòng nhưng hai má Seungri vẫn còn cảm thấy đỏ ửng. Liệu cậu có thể hi vọng một ngày nào đó người ấy sẽ quay đầu nhìn về phía cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro