Chap 11

*7:00 sáng*

Một nhóm ít bác sĩ đang bàn bạc xì xào gì đấy ở ngoài rồi gật đầu đồng ý, cô y tá bước vào phòng bệnh, nơi mà 3 country đang nằm chờ tin tức sao cuộc kiểm tra sức khỏe.

"Được rồi, không để các em chờ lâu nữa. Các em sẽ được xuất viện trong sáng nay đấy! Và thứ hai, UN nhờ chị đem cho mỗi đứa chiếc chìa khóa của phòng mình đây, chiếc thẻ được móc kèm theo này có ghi rõ số tầng và phòng rồi nên khỏi lo bị lạc nhé!"

"Vâng!" _Cả 3 đồng thanh.

*Một lúc sau*

Cả 3 sửa soạn xong, đi ra ngoài đứng trước cửa phòng bệnh.

"Thôi mà Malay, mình tự đi một mình cũng được mà..." _Philippines

"Không. Cậu hậu đậu lắm. Lỡ có xây xát gì phải nằm viện nữa, tớ sẽ hộ tống cậu." _Malaysia

"Nhưng mà...ta cách nhau đến tậng 3 tầng lận đó." Philippines

"Thật là~ đừng có lo cho tớ. Nào! Không lề mề nữa ta đi thôi! Gặp lại cậu sau, Việt Nam." _Malaysia nắm lấy sau vai Phil mà đẩy về phía trước một cách vội vã, không quên vẫy tay tạm biệt Nam. Việt Nam cũng vẫy lại, trông Malay nhiều năng lượng thật nhỉ?

.
.
.

*Chỗ của Malaysia và Philippines*

"Mal à chậm thôi! Cậu định xô tớ ngã luôn hả??"_Phil

"Đừng lo, đảm bảo an toàn đến khi về phòng mà!"_Malaysia

Nói vậy thôi, ai mà tin tưởng nổi cậu ta chứ.

"Aaa! Là Philippines kìa. Philippines!! "_???

Từ xa có 2 country đang đứng cạnh nhau, đó là Israel và Greece.

"Đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhỉ? Trời ạ! Tớ nhớ cậu mòn mỏi luôn đó!"_ Israel tiến về phía đối diện với vẻ háo hức

"Ờ...cậu là...?"_Philippines

"Là Israel, bộ cậu quên tớ luôn rồi à? Trời ạ thiệt tình luôn ấy ~."_Cậu lắc đầu ngao ngán

"Xin lỗi tớ không nhớ cậu la-...

"AaAAaaaa!!! Thôi chết Philippines cậu đang bị cảm đấy! Phải cẩn thận chứ! Lỡ lây cho họ thì sao??? Thôi bọn tớ đi nhé Phil không được khỏe nên cần phải về phòng nghỉ ngơi nên TẠM BIỆT!!!"_Nói xong hai từ cuối cả hai đều đã chạy mất hút. Israel và Greece vẫn còn bất ngờ chưa tiếp thu xong chuyện gì vừa xảy ra.

"........gì mà gấp zậy?"_Israel

"...có lẽ...ta không nên để ý làm gì nhỉ? Mau đi tìm thư viện nào."_Greece nhẹ nhàng nói

"Ờ."_Israel gãi gãi đầu

*Quay lại chỗ Việt Nam*

"Nó đâu rồi...chà...A! Đây rồi đây rồi!"_Việt Nam

Sau một hồi đi vòng quanh cậu mới nhận ra phòng mình khá gần với cầu thang bộ cậu vừa đi lên, khá mất công, dù vậy cậu cũng không bận tâm đâu. Hành lang khá rộng và thoáng, dễ bị lạc, vang lên là những tiếng bước chân không quá to của cậu, ở đây khá yên ắng, không biết các country vẫn còn trên phòng hay đã tập trung đâu hết rồi. Lấy chiếc chìa khóa rồi đút vào trong ổ, khi mở cửa ra, Việt Nam khựng lại.

"C...cái...? Không thể nào?! Mình không nhìn nhầm...???"_Việt Nam

Chạy thật nhanh vào phòng, khuôn mặt thể hiện một sự ngỡ ngàng, không biết diễn tả như thế nào. Dù biết hiện giờ mình đang ở một nơi có lẽ cách biệt với thế giới cậu sống nhưng trước mắt cậu lại là căn phòng ngủ của cậu.

Nhìn một lượt xung quanh, từ chiếc giường chưa được sắp xếp, bàn làm việc vẫn đầy rẫy giấy trên đó, vài tờ nằm ở dưới đất chưa được lượm lên, cánh cửa sổ chưa được đống lại do vội vã cũng như sự lơ đãng của cậu, chiếc rèm cửa bay lượn theo cơn gió lùa vào.

Khung cảnh y chang những gì xảy ra sáng đó trước khi cậu rời đi, Việt Nam nghĩ chắc là do UN, hoặc cụ thể hơn là một country nào đó khác ngang cấp bậc UN có khả năng làm vậy, vì UN không chuyên về những thứ liên quan đến nhân tạo nhỉ? Đóng của phòng lại rồi đặt chìa khóa lên bàn, cậu chậm rãi leo lên thềm cửa sổ rồi ngồi, cậu chưa biết mình phải làm gì cả.

Vẫn là ngồi hóng mát như những buổi sáng khác nhưng thay thế bởi khung cảnh của một vùng đất khác, đằng xa chỉ là một màu xanh của rừng rậm, không có một bóng nhà dân, nhưng có vài cột điện được xây ở đó.

Ngồi một lúc, tự nhiên cậu nhớ về quê hương mình, mấy ngày xa nhà cứ như mấy tháng, mấy năm vậy. Việt Nam chìm trong suy tư của mình, không buồn ngắm cảnh vật nữa, ôm lấy hai đôi chân, cằm tựa lên đầu gối, cứ mãi như vậy...

...cơn gió có lẽ đang mạnh dần lên.

"*Run run* Sao tự dưng lại lạnh bất chợt thế này?"_Việt Nam leo xuống cửa

Đột nhiên trên trời vang lên một tiếng rít khó chịu, rồi bùm, một trận rung chấn làm mọi thứ bị giật lên. Quá bất ngờ Việt Nam chưa kịp leo xuống cửa sổ người bị ngã ra ngoài cửa sổ, cậu bị đứng hình một lúc rồi mới lấy tay mình chộp lấy thềm cửa, nhưng không may thay, không còn kịp nữa rồi.

Cậu bị rơi tự do, tiếng gió vù vù át đi tiếng la của cậu.

.
.
.

"Haaa~, UN không biết lựa người à?"

Là countryhumans mang tên America, có vẻ cậu đang phiền muộn về gì đó, à không, cậu luôn luôn vậy đó.

"Đồ chết tiệt, mình bị mất thời gian nghỉ ngơi chỉ vì việc nhỏ nhặt này, nếu mình không yếu hơn hắn một bậc thì đừng có hòng nhờ ta."_America

America đi bộ vừa tung chìa khóa, không ngừng trách móc vị tổ chức tối cao, mà chỉ là việc nhỏ thôi mà la lên la xuống rồi. America là người tính tình dễ nóng, bướng bỉnh, đụng vào một sợi lông tơ của cậu thì sẽ không yên đâ-

UỲNH!!!

America giật mình, quay lưng về phía phát ra tiếng động, là ở chỗ bụi cây. America từ từ tiếng gần tới, định cất tiếng lên.

*xào xạc*

"..."_America

*xào xạc xào xạc xào xạc*

Vè e e e e e e e eo!!!!

Khoảng cách giữa cậu và bụi cây xa dần, dòng khói bụi tạo ra do đôi chân chà sát vào mặt đất. Đằng sau chiếc kính râm là đôi mắt mang nỗi sợ hãi tột cùng, tim đập như trống đánh, mặt xanh xao, miệng lắp bắp, bụi cây chuyển động, nó làm cậu hồi tưởng về "nó" lần nữa, ký ức kinh khủng đó.

*xào xạc, xào xạc*

"Eeeek!"_America

*Xào xẠc XÀo Xạc!!*

"Đừng! Tha cho tôi đi m-

Póc

"..."_Việt Nam

"..."_America

"Chào."_Việt Nam

"WAAAAHHHHAAAAAAAAAHHHHHHH!!!! CỨU VỚI! ĐỪNG BẮT TÔI ĐI MÀ!!!!! AAAAAAaaaaa....."_ America

"Nà...này!!"_Việt Nam

America vừa la thất thanh vừa chạy bán sống bán chết, chạy muốn bay kính, chạy như ma đuổi, để lại biết bao ngỡ ngàng cho Nam.

"Hắn ta...có sao không vậy?"_Việt Nam
.
.
.

*Rắc*

"Ai da! ...Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không có cây cỏ gần đó đỡ mình chắc thịt nát xương tan rồi."_Việt Nam

"Việt Nam~~!"

Việt Nam nghe thấy có người gọi mình ngẩng đầu lên, là Thailand, phía sau anh ấy là đầy đủ mọi thành viên Asean, Campuchia vội chạy tới.

"Cậu thiệt tình luôn đó, cậu đã ở đâu vậy? Bọn tớ đi tìm cậu xung quanh nhưng không thấy cậu đâu hết, định là để cậu tự đi một mình nhưng may là gặp tụi mình ở đâu đấy, hên chưa hả?"_Campuchia

"Ờ thì...tớ có chút việc ấy mà haha."_Việt Nam

"Mau khẩn trương lên nào, đừng mất thời gian của mọi người nữa."_Singapore cắt ngang họ

"....rồi rồi, cậu chủ khó tính."_Campuchia

Singapore đi ngang qua Campuchia cố tình chen vào để đứng trước mặt Việt Nam, cho anh ấy ăn bơ.

"...Ah, phải rồi, gặp mọi người ở đây mà chưa chịu chào hỏi gì hết, thật lòng xin lỗi. Tôi là Việt Nam, rất vui được gặp cậu Singapore."_Việt Nam

Việt Nam chìa tay về phía Singapore, anh chẳng phản ứng gì rồi chợt cau mày lại, ánh mắt thể hiện một sự khó chịu.

"Thật dơ."_Singapore

"!, vâng?"_Việt Nam

"Xem lòng bàn tay kìa, toàn là bụi đất dính vào. Cậu nghĩ tôi sẽ chạm vào đó hả, Việt Nam?"_Singapore

Việt Nam nhìn vào lòng bàn tay của mình, đúng là chưa sạch, nhưng không tới nỗi như Singapore nói.

"...tôi-

---------------------------------------------------------

Chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây!!!ヽ(・∀・)ノ

Mình xin lỗi đã để các bạn chờ lâu như vậy, mình đã khắc phục được lỗi wattpat rồi, nhưng vì có quá nhiều vướng bận nên không có rảnh viết được truyện, giờ đây chap 11 có rồi đây, mình cám ơn các bạn đã thông cảm cho mình cũng như đã đồng hành cùng với mình trong cuốn truyện "Yêu đời" này.

Đọc truyện vui vẻ!(*˘︶˘*).。.:*♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro