kí ức tuổi trẻ tập 4

(Mon ngước nhìn kira một cách say mê trong vòng 10 giây, rồi cậu ta đột nhiên cười mỉm)

Mẹ Kira: nè con bé kia chưa chào hỏi ai hết mà đã la lối um xùm vậy hả.

(Kira nhìn mẹ Mon và nói)

Kira: con xin lỗi cô vì đã thất lễ, cũng đã lâu rồi cô cháu chúng ta mới gặp nhau nhỉ, cô dạo này vẫn đẹp, vẫn xinh tươi như ngày nào

(mẹ của Mon cười mỉm)

Mẹ Mon: cô cảm ơn con, con cũng vậy mà, giờ đẹp hơn trước nữa.

Kira: Hihi ngại quá, nhưng cô à (làm vẻ mặt nghiêm túc)

Mẹ Mon: Hả, con nói đi.

Kira: cuộc sống mà cô, ai cũng có 1 thời thanh xuân tươi đẹp phải không cô? và con đang ở độ tuổi đó (nói tới đó cô ngưng khoảng 5 giây và nói tiếp) cô àaaaa con chưa chơi hết tuổi thanh xuân màaaa, hic hic (khóc không ra nước mắt) cô ơi con chưa được đòi tiền mà con em gái nuôi nó mượn con, chưa được đi chơi với bạn thân và chưa được tiền tết mà mẹ đã lấy của con, à không phải nói là mẹ giữ dùm con mới đúng, cô nỡ lòng nào đối xử với con như vậy sau.

(Kira đưa tay đặt trên vai mẹ của Mon vừa xoa bóp vừa khóc không ra 1 giọt nước mắt nào)

(Mon nhìn cô mà cười nghiêng ngã, nhưng bỗng nhiên anh lại nhớ đến kí ức xưa)

"QUÁ KHỨ"

Kira: ông hẹn tôi ra đây có việc gì không?

Mon: tôi...tôi muốn nói là...là tôi thích...

(Chào đại ca, em chào đại ca, em chào anh đại, lời chào của những học sinh đi ngang qua chào Mon)

Kira: Nói lẹ đi tôi còn vào lớp học bài để chút làm kiểm tra nữa (chau mày lại)

Mon: tôi thích...(chưa nói xong thì)

Vương Tuyền: Anh Mon thích tôi đó, đúng không anh.( nắm lấy bàn tay Mon)

Mon:ờ ờ đúng

Kira: ayzzz, muốn khoe chớ gì, mệt mỏi à FA mà cũng không yên được với mấy người nữa à, yêu đương kiểu gì mà cứ ấp a ấp úng.

Vương Tuyền: A ha, mày tỉnh nhờ tao nói vậy mà mặt mày vẫn trơ trơ ra vậy, coi như không có gì.

Kira: Giỡn hoài giờ mệt không thích cười thôi muốn cười chứ gì, hehehe (nhe răng ra) được chưa bạn. Trời tiếc thật (Mặt xụ xuống)

Mon: tiếc gì ?

Kira: định giới thiệu con em gái nuôi ở lớp dưới cho bạn vậy mà...haizzz

(Từ trong lớp vọng ra)

Việt Thi: Đouma mày không vô học bài à kiểm tra đến nơi rồi đó, lớp trưởng kiểu gì vậy?

(Kế bên là hana đang vẫy tay gọi Kira)

Kira: Đợi xíu coi (nói lớn) Thôi tôi đi vào lớp à nha, bọn nó kêu quá (ngoảnh đi, đi nữa bước thì quay đầu lại khuơ khuơ tay và nói) Ê chúc 2 người hạnh phúc nha.

(Ngoảnh đi tiếp 2 dòng lệ từ mắt Kira đã rơi xuống lúc nào không hay, cũng khá buồn nhỉ vì crush của mình đã có bạn gái rồi)

Vương Tuyền: Nè nè, tao không để Mon vào tay của ai đâu, mày cũng không ngoại lệ đó.( chỉ tay về hướng Kira)

Mon: cảm ơn cô nha Vương Tuyền, mà hình như cô ấy chẳng có phản ứng gì hết, nhưng thôi  cũng tạm rồi. Ê ê thằng kia lại đây( Mon đưa tay chỉ vào một cậu bạn học sinh vừa mới bước ra từ canteen)

Học sinh: anh gọi em có việc gì không ạ (vừa thở vừa nói một cách khó khăn)

Mon: chú em mới mua cục kẹo đẹp nhợ.

Học sinh: Haha dạ, dạ

Mon: bán lại cho tao đi bao nhiêu cũng được (khí lạnh toát ra)

Học sinh: ấy ấy em không dám anh cứ việc lấy không cần tiền bạc gì cả.

Mon: Vậy là chú em tự nguyện nhá anh đây không ép.

Học sinh: dạ dạ thôi em đi ạ

Mon: ok đi đi

(cậu học sinh đó chạy như bay đi về lớp)

(Mon cầm cục kẹo rồi đưa cho Vương Tuyền và nói) Cho cô kẹo nè coi như thay lời cảm ơn, tôi cũng định đưa cô tiền nhưng thấy nó không thành tâm cho lắm nên thôi cô cứ nhận cục kẹo này đi.

(Sau khi cho kẹo Mon liền chạy nhanh vào lớp, lời cảm ơn đó của Mon chính là vì muốn đem Vương Tuyền ra để làm cho Kira ghen, lúc đó Mon muốn tỏ tình nhưng lại bị mấy cậu học sinh quấy rối nên đành thôi. Nhưng không ngờ Vương Tuyền lại thích Mon thật và hành động đó là muốn đá Kira ra khỏi Mon chứ không phải là giúp Mon)

Vương Tuyền: ơ ơ Mon anh cảm ơn cái gì vậy (ngắm nhìn viên kẹo mà lúc nãy Mon đưa và nghĩ rằng" chắc anh ấy thích mình rồi, không ngờ bùa yêu này lại linh nghiệm như vậy"

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Đang cao trào nhỉ tập sau sẽ nói về xích mích giữa Kenji và Mon nhá hãy đón xem.

cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro