3. Bất lực

Hai người vờn nhau từ trên phòng mãi mới xuống lầu, cha mẹ hắn để ý nãy giờ nên họ cứ nói thì thầm cười cười với nhau. Cô nhóc Mika vẫn cố gắng lẽo đẽo theo sau Osamu cho bằng được, điều này làm Suna khó chịu nhìn mãi.

Bữa ăn hôm nay khá giản dị, đa phần là cơm với gia vị cá ngừ cùng nước sốt. Mà nói đơn sơ vậy cũng không được, bởi vì còn có người nhìn mà đắm chìm vào chiếc bàn. Ừ không ai khác ngoài Osamu đây.

" Con ăn thoải mái nhé Osamu, ăn hết cái bàn này luôn cũng được" - mẹ hắn vừa nói vừa dùng tay gắp liên tục đồ ăn vào chén anh.

" Mẹ nói đúng đấy, ăn nhiều vào đi con" - cha hắn chẳng khác gì, miệng nói thì nói chứ vẫn gắp vào món cho anh ăn đó thôi.

" Cha mẹ định vỗ béo Samu hả?"

Hắn lên tiếng cùng với vẻ mặt tức giận trên bàn ăn. Tưởng là việc gì to tác khiến gã bực mình, ai ngờ....

" Con còn chưa kịp lấy đồ ăn giúp em ấy mà cha mẹ gắp muốn hết rồi!"

" Anh hai xấu bụng ghê"

" Nhóc kia lo ăn đi!!"

Bị Mika vạch trần, hắn mặc kệ cô nhóc mà múc cho anh thìa súp, và anh chỉ cần há miệng được hắn đút vào thôi ( Cưng ngang ngửa cục vàng cục bạc của nhà rồi nhé)

Sau khi ăn xong, Osamu chủ động dọn các chiến tích trên bàn ăn mang vào bếp. Hiểu ý, tên Suna kia cũng phụ một chút rồi loay hoay đi chung cùng anh.

" Này Samu tôi phụ giúp em nhé"

" Miễn là anh đừng phá tôi"

" Nghe em"

Hai hình bóng người cao ráo đứng trong bếp rửa chén, tên Alpha nghiêng người về phía Omega nhiều chút. Thuận tiện hít hà pheromone mà hắn yêu đến tê dại. Anh ở bên cạnh chỉ cười mỉm rồi tiếp tục công việc.

Em gái hắn lon ton đưa thêm một đống chén dĩa khác khiến hai người kia phì cười.

" Ò mà Mika này, em đang học cấp ba sao?"

" Vâng ạ"

" Nhìn em dễ thương ghê, chắc em là Beta hoặc Omega nhỉ"

" Dạ em là Alpha"

"........." - khúc này ảnh quê á:))

Cái tên cáo kia thì cười hả hê cho một ai đó muốn đội quần. Nhóc Mika thì có vẻ không quan tâm lắm làm cho hắn cười như được mùa.

" Hãy im lặng trước khi tôi đánh anh"

" Rồi rồi tôi hiểu rồi, à mà em vô phòng khách với Mika đi. Tôi rửa hết đống này là xong rồi "

" Ừ"

Anh từ tốn lê bước chân vào phòng, nhóc kia đi theo anh, anh mở cửa ra thì thấy hai người lớn đang xem chương trình và nói chuyện với nhau.

" Ồ Osamu hả, lại đây mẹ hỏi nào~" - bà nhanh chóng tia thấy anh

" Vâng ạ"

Đợi cậu ngồi xuống hẳn, bà mới lên tiếng bắt chuyện.

"Con với Rintaro quen được bao lâu rồi?"

" Dạ tụi con quen từ cuối năm cấp ba"

" Lâu vậy sao, tụi con có dành nhiều thời gian cho nhau không đó?"

Anh không hiểu ý đồ trong câu nói của bà nên anh trả lời gọn ơ.

" Dạ chắc cũng nhiều á mẹ, như là đi công viên, sở thú,....

"Không không, ý mẹ là thời gian trên giường cơ~"

" Dạ, là thời gian như nào cơ ạ?"

" Ôi trời đất ơi chắc tôi phải cho nhóc  Rintaro nhà mình một bài học quá" - vừa nói bà vừa nghĩ thầm không lẽ cậu rất trong sáng, không lẽ cậu với hắn chưa bao làm tình hay đánh dấu sao?

Ờm xin thưa, họ chưa có làm tình thật:)).
       ------Tua nha ^^-------

Sao một lúc dọn bãi chiến trường ở dưới bếp, tên Suna lúc này vừa đi vừa đấm đấm cái lưng mỏi nhừ của hắn. Hắn mệt mỏi mà vào phòng một cách tự nhiên không để ý đến sát khí của cha mẹ mình.

" Haizzz mệt quáa"

" Chứ anh hai đi làm anh không than vậy hả" - cô nhóc Mika lên tiếng

" Kệ anh đê" - nói xong hắn lao đến ngồi kế bên cậu, khuôn mặt điển trai cùng vài sợi tóc đen cọ cọ vào hõm cổ cậu trai đang thiu thiu ngủ. Thành công thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng đằng kia.

Mặc kệ sự đời, hắn vòng hai tay ra eo cậu ôm chặt. Giữ mãi tư thế ngửi hương thơm ngọt ngào.

" E hèm, Rintaro à, không lẽ con với Osamu chưa đánh dấu sao?"

" Gì cơ, mẹ hỏi làm gì?"

" Một phần mẹ lo không có cháu bế, một phần là do mẹ sợ nhóc ấy bị người khác làm chủ, vậy thôi "

"..... Mẹ nói cũng đúng, nhưng mà em ấy chưa sẵn sàng thì con sẽ chờ nên mẹ yên tâm đi "

" Ừ, cố lên con trai của mẹee~"

" Việc trọng đại của con mà mẹ xen vào như thiệt" - hắn bất lực.

" Hì hì"

Một ngày kết thúc, Osamu quay về nhà tiếp tục công việc cơm nắm của mình. Còn hắn thì lại đem khuôn mặt hầm hầm đi làm việc.

.
.
* Hí hí, chap sau đang phân vân nên cho H hay không:)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro