6. Hạnh phúc

Một buổi sáng hai người vờn nhau cũng mất khá nhiều thời gian, đơn giản vì tên Suna kia hành cậu đau quá nên việc di chuyển là điều khó khăn với cậu. Ấy vậy mà mặt hắn cứ vui vẻ phởn phởn kiểu gì á, ngắm cậu mãi.

" Này anh không lo ăn đi nhìn tôi quài" - cậu khó chịu lên tiếng.

" Hề hề, tại em dễ thương quá đó"

Câu nói thành công trực tiếp cho cậu đỏ mặt, kệ hắn cậu đi ăn trước đã rồi làm gì làm. Tuy nhiên, mới đưa muỗng súp lên miệng cậu cảm thấy buồn nôn hẳn ra. Một tiếng oẹ khiến hắn cứng đờ người.

" Samu Samu! Em ổn không! Có thấy khó chịu không, để tôi mua thuốc cho em nhé!" - gã ta hoảng loạn hỏi.

" Tôi.... không sao.... Anh...làm cơm nắm nhân cá ngừ cho tôi đi" - cậu trai bình tĩnh che miệng mình lại rồi nói với tên cáo còn lúng túng đằng kia.

" Liệu...sẽ ổn chứ, thôi được rồi nghe em hết"

" Mà, anh không cần phải hoang mang làm gì, bởi vì tôi có em bé mà" - giọng nói bình thản vang lên.

" Ừ-hả em nói sao, em bé á!? Của tôi và em!? Thiệt sao"

Vừa nghe đến đó hắn mắt sáng lên lon ton chạy vào bếp làm cơm nắm. Còn cậu tại sao lại thấy bình thường nhỉ? À tại vì tối hôm qua hắn đánh dấu cậu rồi mà hành cậu hắn cũng chả đeo bao là cậu hiểu luôn. Haizz vậy mà tên ngố đó lại chả quan tâm, chịu luôn.

Một lúc sau khi bữa sáng kết thúc, do Osamu vẫn chưa hết đau lưng nên Suna sẽ không đến công ty để đảm nhận vai trò làm nội trợ. Nói vui thôi nhưng mà đúng thiệt.

Trong phòng khách, một chiếc đầu màu đen xám đang nằm dài trên sofa. Tại tên Alpha kia bảo là đi chợ và hắn không muốn em gặp rắc rối gì nên cho em ở nhà. Ừ giờ em đang rất chán, chả có gì làm hết trơn. Em bỗng nghĩ ra một thú vui mới, đó là đi kiếm cái điện thoại của người yêu em mà lục trong bộ sưu tập để xem ảnh dìm. Thì thật ra hồi từ đầu cấp ba đó là thói quen khó bỏ của em rồi, hình như lúc đó em mới quen hắn cũng là lúc hắn kể về việc thích đi chụp dìm người khác. Kể cả thằng Atsumu hắn chẳng tha đứa nào. Nghĩ lại thì thấy hoài niệm ghê.

Cậu vô thức tủm tỉm cười, tay tự bấm mật khẩu là ngày sinh nhật mình.

" Bao năm vẫn để một cái mật khẩu, dễ đoán ghê"

" Ừ thì tại tôi có biết nên để cái nào khác ngoài em đâu" - hắn từ đâu xuất hiện trước cửa phòng khách, hai tay hắn xách hai cái túi rất chi là to.

" Ể!? Anh về hồi nào đấy Rin?"

" Anh về từ lúc em cầm điện thoại anh rồi"

Vừa nói hắn vừa dọn túi đồ trên tay hắn, làm xong lại nhanh chân chạy đến vùi mặt vào khuôn ngực của em.

" .... Nhột đấy Rin à"

" Có sao đâu mà~"

" !!!! Chậc tên này nữa, anh rút pheromone ra đi " - cậu đẩy hắn ra xa

" Gì vậy, không phải em thấy dễ chịu hơn à " - hắn tiếc nuối

" Ừ thì có nhưng không phải lúc này, anh thả một ít dùm cho tôi"

" Vâng nghe em"

Di dời sự chú ý xuống cái bụng đằng kia, hắn dùng tay xoa nhẹ ở bụng cậu. Đôi mắt cáo hơi khép lại, miệng có ý nhoẻn cười.

" Không biết nó có nghe tiếng tôi nói không nhỉ, Samu"

" Nghe tiếng em thôi, tiếng trẻ trâu của anh nghe làm gì "

"........"

// Cậu cười đắc thắng//

".... À mà lát nữa em có định đi khám không, bác sĩ dặn em đồ á"

" Chắc có á, chứ không mẹ anh về là có ai đó đi tong rồi chứ chả đùa "

"Ê:))), thôi chúng ta đi bây giờ luôn"

" Sớm vậy em cò-n ahhh"

Chưa nói xong cậu bị hắn lôi đi đưa lên xe, hắn nhanh chóng kéo dây an toàn cho cậu rồi đạp ga phóng luôn không cho cậu phản ứng kịp.

-------Tua nha-------

" Bác sĩ dặn gì em nhớ không đấy!" - Suna lo lắng hỏi.

" Nhớ chứ anh khỏi lo"

Một lúc sau...

" Ha.... Rin ơi em thèm ăn gà rán ghê"

"....... Bác sĩ dặn sao?"

" Nhưng mà em thèm mò.... Em thèm gà lắm! Hay anh làm gà cho em ăn đi"

"..... Gà luộc thì được gà rán thì không nhé"

" Èo, vậy ăn cơm nắm Rin làm cũng được"

" Nhưng mà không được ăn quài, phải thay đổi món ăn cho em đấy đừng có mơ ngày nào cũng cơm nắm hén"

" Ơ.... Vâng" // xụ mặt//

" Như thế mới ngoan chứ " // cười híp mắt//

Do chán quá nên em vô phòng ngủ lục đồ ra chơi, vô tình cậu thấy có cái que rơi ra.

" Hm...... Ah cái này là que thử thai đúng không ta? Tiện thể mình đang chán "

Ở phòng bếp, Suna đang đeo chiếc tạp dề màu hồng trông khá mắc cười. Cái khuôn mặt lạnh tanh mà cái trang phục nhìn rất... hài. Mà Osamu lên phòng ngủ mà không thấy cậu xuống nên hắn lên kiểm tra thử.

" Samu ơi em làm gì đấy...." //Mở cửa//

" Ể"

"Ể.. Samu em..."

Trước mặt hắn là cậu đang cầm que thử thai với trên que là hai vạch.

"..... Nãy em đi khám rồi mà sao lại lôi mấy cái đó ra?"

" Em....." - cậu lúng túng ' Chết mẹ rồi nghịch ngu giờ sao ta?' - không tự chủ được mặt cậu liền đỏ nhìn rất đáng yêu.

" Haizzz em có thật là người lớn không đấy ? Nhìn giống con nít quá~"

" Anh!!! Hứ"

Quê quá cậu chạy xuống lầu, không may là cậu suýt té mới hay. Hắn chẳng ở đó chắc giờ mặt cậu với sàn nhà là một luôn rồi.

" Này cẩn thận!!" - hắn hai tay ôm lấy eo em, khuôn mặt hơi tái nhợt sợ em xảy ra chuyện không hay.

"......"

" Thiệt tình có quê thì cũng đừng hấp tấp như vậy chứ!"

" Trời ơi anh mà nói nữa tôi chắc chắn sẽ giết anh mất!"

" Haha tôi hiểu rồi em yêu à"

Kể từ ngày đó tính đến nay là gần một tuần rồi, cha mẹ hắn cũng sắp về tới nhà và chuẩn bị nhận được tin tốt từ hai con người này.

" MẸ VỀ RỒI ĐÂY HAI ĐỨA YÊU!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro