Chap 11
Minh Vương: Chuyện gì hả
Mae: Cậu tin lời tớ nói chứ
Cậu vẫn vui tươi với gia đình họ Lương đó à
Minh Vương: Sao cậu hỏi vậy
Mae: Chính mày đã cướp đi gia đình đó của tao
Minh Vương: Ý cậu là sao🤔🤔
Mae: Đáng lẽ người được nhận nuôi và yêu thương trong gia đình họ Lương là Mae chứ không phải Vương
Minh Vương: Mình có biết gì đâu
Mình kệ cậu
Mình đi vô với mọi người
Mae: Mày đừng hòng thoát
Dẫn chuyện: Mae lấy dao ra để trên cổ Vương
Minh Vương: Cậu làm gì thế thả mình ra
Mae: Để coi anh Trường có cứu mày không hay giết mày
Dẫn chuyện: Mae để dao trên cổ đẩy Vương vào trong chỗ phòng tiệc
Minh Vương: Anh hai cứu em 😭😭😭
Xuân Trường: Minh Vương
Mae: Anh biết sao sau bữa ngày gặp thứ 2 mà qua ngày hôm sau Vương thay đổi với mọi người không
Văn Thanh: Thả Minh Vương ra
Công Phượng: Cô đừng có đụng tới Minh Vương
Xuân Trường: Thì ra là cô
Qua mấy bữa sau nghe Vương nói là tôi nghi rồi
Dẫn chuyện: Dao kề quá sát cổ Vương nên đã là rách da ngay cổ cậu
Minh Vương: Anh hai em sợ
Xuân Trường: Nín đi có anh này
Thả Vương ra
Ba Trường: Cô tính làm gì Vương
Mae: Đó đáng lẽ bây giờ tôi phải được vui vẻ với mọi người không phải Vương mà tại sao lại chọn Vương mà không phải tôi
Xuân Trường: Thì ra là vậy cô ôm hận suốt mấy năm qua
Minh Vương mất ba mẹ cũng do ba mẹ cô đấy
Mae: Tôi không tin
Tôi phải giết anh
Dẫn chuyện: Mae đẩy Vương ra khỏi chỗ khác Trường đỡ cậu nên không chú ý đến Mae, Mae cầm dao đâm vào gần tim anh
Minh Vương: Em sợ quá anh ( Trường đẩy Vương qua chỗ Phượng và mình thì bị đâm )
Mẹ Trường: Cẩn thận Trường
Hải Con: Anh Trường
Ba Trường: Xuân Trường
Gọi xe cấp cứu đi
Xuân Trường
Xuân Trường: Minh Vương anh muốn nói với em
Gia đình anh không làm gì gia đình em cả
Anh luôn yêu thương em như em ruột mình
Anh cho em cái này
Giữ lấy nhé ( ngất đi )
Minh Vương: Anh hai anh hai
Dẫn chuyện: Xe cấp cứu tới và anh lên phòng cấp cứu do anh mất máu quá nhiều nên cần truyền máu
Bác sĩ: Bệnh nhân cần truyền 1 lượng máu lớn
Mà nhóm máu này hiện tại bệnh viện đang hết
Cậu ấy nhóm máu A
Ba Trường: Tôi là ba của cháu
Tôi nhóm máu A
Bác sĩ: Bác cũng lớn tuổi rồi không nên sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe của mình
Minh Vương: Tôi nhóm máu O tôi có thể truyền cho anh ấy
Bác sĩ: Vậy thì đi theo cô y tá để làm thủ tục
Tôi cũng sợ cậu không chịu được nhiều nên chúng tôi sẽ kiếm thêm người hiến máu
Dẫn chuyện: Cậu đi theo y tá để truyền máu cho anh và ca phẫu thuật của anh cũng thành công và anh còn bị mê mang vì thuốc và vết thương ở cổ cậu cũng được vệ sinh và băng bó và Mae cũng đã bị bắt
Minh Vương: Anh Trường anh ngốc quá à
Cứ để em chết đi sao lại là anh
Mẹ Trường: Đừng như vậy Vương anh hai thương con lắm đấy
Đừng tự trách bản thân mình
Ba Trường: Đúng đó con
Quản gia chở Minh Vương về nghỉ đi ở đây có có tôi với bà được rồi
Minh Vương: Con muốn ở đây với anh hai
Mẹ Trường: Về nghỉ đi mai rồi đến
Quản gia chở Vương về giúp tôi
Bác quản gia: Dạ
Cậu Vương mình về
Minh Vương: Anh hai tỉnh gọi con nha
Mẹ Trường: Mẹ biết rồi
Dẫn chuyện: Cậu đi về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu cũng đang ngủ thì lại giật mình cứ như thế cho đến sáng, cậu thăm anh vào sáng hôm sau thì anh cũng tỉnh và bác sĩ cũng nói nằm 1 tuần sẽ được xuất viện
Minh Vương: Anh hai ngốc
Xuân Trường: Gì nói anh
Em mới ngốc đó
Đi tin lời cô ta
Minh Vương:... 🥺🥺🥺
Xuân Trường: Không khóc nhé
Về nhà rồi anh nói cho nghe chuyện gia đình em
Minh Vương: Không cần nói cũng được
Xuân Trường: Anh hứa nói cho em rồi thì anh phải giữ lời
Minh Vương: Sao cũng được
Dẫn chuyện: Và ngày nào cậu cũng trò chuyện với anh và 1 tuần cũng trôi qua và anh được xuất viện về nhà và ngày hôm ấy cậu lấy xe chở anh về
Xuân Trường: Ba mẹ
Minh Vương: Chào ba mẹ
Ba + mẹ: Nhất Trường đấy được Vương chở về
Xuân Trường: Con lên lầu tắm rồi xuống nhà với ba mẹ
Lát anh nói cho nghe
Ba + mẹ: Lên lầu nói đi Trường con nói cho em đi
Xuân Trường: Dạ
Dẫn chuyện: Anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ ra thì cậu đang bên phòng của mình anh qua thì hỏi
Xuân Trường: Cho đi chỗ này nè
Minh Vương: Đi đâu
Xuân Trường: Muốn biết căn phòng em chưa bao giờ vô không
Minh Vương: Em được vô à
Xuân Trường: Được
Dẫn chuyện: Anh dẫn cậu đi đến căn phòng đó và bước vào
Xuân Trường: Phòng này và cũng chính tại nơi này anh sẽ nói cho em biết mọi sự thật
Minh Vương: Ai thế anh
Xuân Trường: Ba mẹ em đấy
Minh Vương: Đồ chơi con nít nữa nè
Xuân Trường: Uk đồ chơi hồi nhỏ của em hết đấy
Ba mẹ em và ba mẹ anh là bạn học thân với nhau
Tới lúc em 5 tuổi thì ba mẹ em chuyển nhà không còn sống ở đây nữa mà 2 gia đình vẫn liên lạc với nhau
Minh Vương: Đừng nói em lúc nhỏ nha
Xuân Trường: Uk
Rồi gia đình của Mae cũng là đối tác với gia đình em, mà lúc đấy gia đình Mae thì đang cái đà đi xuống và khôn thể cứu giảng tình thế lúc đó được và gia đình Mae đã làm hư phang xe gia đình và tới lúc gia đình em gặp chuyện thì gia đình cô ấy cũng gặp cháy em thì mất đi ký ức lúc nhỏ cả 2 thì không còn ba mẹ lúc em 8 tuổi
Và cũng được đưa vô côi nhi viện cô ấy được đưa tới gần 1 năm thì trước 2 tháng nhận em thì ba mẹ anh định nhận cô ta vào lúc ngày chuẩn bị đón cô ta thì anh gặp em nên đã kêu nhận em và không nhận cô ta nữa và từ lúc nhận em về tới giờ là em biết rồi
Minh Vương: Em xin lỗi anh bữa đó em không suy nghĩ kĩ mà đổ lỗi cho gia đình anh
Xuân Trường: Không sao đâu
Gia đình cũng giấu em chuyện này không cho em biết sớm
Minh Vương: Tay anh bị phỏng vẫn còn dấu vết nè
Xuân Trường: Không sao đâu
Thắp nhang đi nè
Ba Trường: Coi bộ làm hoà xong rồi hả
Còn ghét ba mẹ nữa không ta
Minh Vương: Nào dám âu
Xuân Trường: Về phòng anh tính em sau
Minh Vương: Em muốn nói cái này
Ba mẹ đi ra đi 🙈🙈
Mẹ Trường: Uk
Ba Trường: Ba nói con nghe này nè Vương
Xuân Trường thích con á
Xuân Trường: Ba....
Dẫn chuyện: Ba mẹ Trường đi ra ngoài để còn anh và cậu, mặt anh thì đỏ như quả cà chua anh vội chạy về phòng mình cậu thấy vậy thì đi về phòng của anh
Minh Vương: Anh thích em thiệt à
Xuân Trường:....
Minh Vương: Em cũng thích anh 🙈🙈🙈
Xuân Trường: Hả
Minh Vương: Người em yêu là Lương Xuân Trường
Xuân Trường: Anh cũng yêu em
Minh Vương: 😘😘
Bảo vệ em nhé
Xuân Trường: Uk
Vậy muốn anh bảo vệ thì sao
Minh Vương: Hong cho đâu mới lớn à
Xuân Trường: Vậy thôi
Không trao thân cho anh thì đừng nói với anh nữa
Minh Vương: Ơ kìa
Xuân Trường: Đi về phòng em đi không nói em nữa
Minh Vương: Thôi mà đau lắm không đâu
Xuân Trường: Thì thôi
Dẫn chuyện: Anh lại giường nằm xuống cậu thấy vậy cũng sợ anh giận nên cậu ra ngoài 1 lát rồi mới quay lại phòng lúc quay vô phòng thì cậu tay tiện nên khoá cửa và đi lại kéo rèm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro