Chap 30
Nhân viên 1: Chắc không được ba mẹ cậu dạy nên mới thế
Cậu mua xong đổ lỗi cho tôi
Nhân viên 3: Chắc thế rồi
Mà khoang mai cậu ta bị đuổi rồi không thấy đỡ chướng mắt chị em mình
Nhân viên 9: Uk
Minh Vương: Ai nói ba mẹ tôi không dạy hả
Nói bước ra đây
Nhân viên 1: Tôi nói đấy
Thứ không có ba mẹ dạy
Minh Vương: Cô..... ( Cậu tát 1 cái cho cô ta )
Nhân viên 3: Chị có sao không
Nhân viên 9: Đúng chị nói rồi
Thứ không có học thức là vậy đấy
Chắc đó ba mẹ cậu ta không nuôi hoặc được nhân rồi ra vẻ
Ai mà nhận cậu ta chắc có phúc lắm đấy
Mà nhà chắc nghèo lắm ăn mặc thì không ra gì cái áo mấy năm về trước rồi đấy
Minh Vương: Thì sao????
Tôi ăn mặc sao kệ tôi, tôi có ăn hết của mấy người đâu
Nhân viên 1: Nãy cậu dám tát tôi
Minh Vương: Thì sao???
Cái tát đó tôi dạy khôn cô đấy
Nhân viên 8: Cậu biết cô ấy làm việc bao nhiêu năm rồi không mà cậu đắc tội vậy
Minh Vương: Tôi trả quan tâm
Làm lâu lăm mà ở chức nhân viên là tôi hiểu trình cô ta như thế nào rồi
Nhân viên 5: Thôi em kệ họ đi
Minh Vương: Mà bên đây hình như chưa có quản lý đúng không ta
Nhân viên 9: Cậu quan tâm làm gì
Minh Vương: Kệ tôi
Cô lo thân mình trước đi
Nhân viên 1: Nãy cậu tát tôi, tôi trả lại cho cậu
Dẫn chuyện: Cô tát cậu lại rồi hất tô mì đang còn nóng vào tay cậu làm cậu bỏng anh thấy vậy nên đi vào
Minh Vương: Aaaaa nóng
Cô làm gì thế
Xuân Trường: Cô ăn hết tô mì chưa hả
Nhân viên 1: Cậu ta làm đổ tô mì rồi nên tôi không ăn được
Minh Vương: Cô
Trợ lý Anh: Cậu Trường
Nhân viên 5: Qua vòi nước trước đi coi chừng sưng đấy Minh Vương
Minh Vương: Nóng nóng hức
Xuân Trường: Chị Nhi dẫn Vương qua vòi nước làm nguội đi
Anh qua đây có việc gì không
Trợ lý Anh: Dạ ông kêu cậu về trụ sở ăn trưa
Xuân Trường: Em không ăn trưa với ba mẹ được
Em giải quyết công việc rồi
Minh Vương: Nóng nóng anh hai nóng Vương
Giám đốc Nhi: Cậu Vương từ từ hết cậu
Minh Vương: Nóng cần anh hai em cần anh hai chị Nhi nóng rát 😭😭😭
Giám đốc Nhi: Cậu ra kêu phó giám đốc vào giúp tôi
Nhân viên 5: Dạ giám đốc
Minh Vương: Rát rát 😭😭😭😭
Nhân viên 5: Phó giám đốc Trường giám đốc Nhi gọi ạ
Xuân Trường: Uk
Mấy người đứng đấy lát tôi xử mấy người sao
Nhân viên 9: Chỉ là tép rêu mà quan tâm giữ không biết em trai cậu ta có quan tâm hong nữa
Nhân viên 1: Chắc hong rồi
Nghe nói em trai nuôi thôi
Xuân Trường: Sao thế chị Nhi
Minh Vương: Rát rát
Xuân Trường: Nín nè
Không khóc nữa
Minh Vương: Rát quá anh hai
Xuân Trường: Biết rồi
Giám đốc Nhi: Xong rồi cậu
Minh Vương: Đau rát đỏ hết tay em rồi kia
Xuân Trường: Đi ra nè anh giải quyết xong đi bệnh viện
Minh Vương: Dạ
Trợ lý Anh: Cậu Trường đâu rồi
Xuân Trường: Kiếm em có việc gì không anh
Trợ lý Anh: Dạ nãy tôi nói cậu là đưa cậu Vương về trụ sở chính làm ông kêu ạ
Minh Vương: Dạ em biết rồi
Nhân viên 1: Có phải nói cậu đâu cậu biết
Bị đuổi rồi còn bày đặt
Xuân Trường: Mấy cô không cần ăn nữa
Và viết giấy xin nghỉ việc trong hôm nay
Nhân viên 9: Nhưng chúng tôi có làm gì đâu
Xuân Trường: Ai tát em đỏ mặt hả Vương
Minh Vương: Em....
Nhân viên 5: Là cô ta đó phó giám đốc
Nhân viên 1: Cậu....
Xuân Trường: Anh chở Vương tới bệnh viện đi em tới sau coi vết bỏng có sao không
Minh Vương: Nhưng đau lắm
Xuân Trường: Đi đi mèo con
Mấy cô nghỉ việc đi
Nhân viên 3: Vì cậu ta mà anh đuổi chúng tôi, anh biết chúng tôi quan trọng như thế nào không
Xuân Trường: Tôi không quan tâm
Đi đi mèo con đứng đây hoài
Minh Vương: Ăn cơm chiên đi nè
Cơm của anh
Xuân Trường: Chị Nhi ăn đi em làm phiền bữa trưa chị nãy giờ rồi
À bác Tư ăn giúp con phần cơm của con nha con đưa Vương đi bệnh viện rồi
Bác bảo vệ: Nhưng phần cơm của cậu
Xuân Trường: Bác ăn đi lát con về trụ sở chính ăn với ba mẹ con
2 cô nghỉ tôi đã 2 lần 2 cô có thái độ đó rồi
Còn cậu đi lên làm quản lí
Nhân viên 5: Dạ cảm ơn cậu
Nhân viên 1: Tôi không cần công việc ở đây
Xuân Trường: Kệ cô
Nhân viên 3: Chúng tôi đã làm 10 năm mà cậu dám đuổi chúng tôi
Nhân viên 1: Kệ đi em
Xuân Trường: 2 người làm 10 năm
Từ trụ sở chính qua đây
Nhân viên 1: Đúng rồi
Giám đốc Nhi: Nhìn như vậy á cậu Trường
Xuân Trường: Chắc bên trụ sở chính phải tôi chứ
Nhân viên 1: Con của chủ tịch tôi gặp rồi không phải 2 người
Xuân Trường: Tùy cô thôi
Tôi trả bận tâm
Minh Vương: Plè 😝😝😝
Về trụ sở ăn cơm với ba anh hai
Xuân Trường: Lát chị Nhi qua trụ sở chính luôn nha chị em nói về tình hình bên đây
3 cô không cần nghỉ nữa vì tôi không muốn người ta nói người lâu năm đuổi đưa người mới vào
Và hãy xem lại thái độ làm việc của mấy người đi
Và tôi nói cho biết trước tôi sẽ qua đây kiểm tra bất kì lúc nào
Giám đốc Nhi: Dạ cậu
Minh Vương: Đi anh hai cho nhịn đói à
Xuân Trường: Bác Tư từ giờ trở đi sẽ có cơm trưa cho chú nha
À để con điều thêm người từ trụ sở chính qua giúp chú, lương chú vẫn vậy, sáng sẽ có bữa sáng cho chú
Giám đốc Nhi: Như vậy thì.....
Xuân Trường: Tiền em
Chị khỏi lo
Em nói ba em cho
À quên tháng này 3 cô bị trừ 80% lương đó là tiền phạt
Dẫn chuyện: Anh và cậu cùng trợ lý rời đi
Xuân Trường: Ai dám cho em nhịn hả mèo con
Cho em nhịn tối nay có người đuổi khỏi phòng à
Minh Vương: Ai dám đuổi anh chứ
Xuân Trường: Đưa tay đây anh coi coi
Em cũng gan quá ha
Giật tô đồ ăn của anh
Minh Vương: Ăn đi rồi tối bệnh em không chăm đâu
Xuân Trường: Chơi kỳ vậy
Mà vòng tay với nhẫn em đâu
Minh Vương: Em đeo mà ( nhìn lại )
Ơ mất rồi đâu rồi
Xuân Trường: Có để quên đâu không
Minh Vương: Hong em đeo hoài có tháo ra đâu
Xuân Trường: Coi chừng nãy tháo ra bị bỏng đấy
Anh vào coi giúp em có không nha
Trợ lý Anh: Dạ cậu
Dẫn chuyện: Trợ lý vào xem thì không thấy đâu cả và thì nói cậu nghe xong thì buồn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro