Chap 6
Xuân Trường: Vương lên phòng nghỉ đi sáng mai dậy rồi soạn đồ
Minh Vương: Tới nhà đâu mà kêu lên nghỉ chứ
Xuân Trường: Tới rồi chú ơi
Minh Vương: Gì chú chứ😒😒
Xuân Trường: Gì lườm anh vậy
Chú béo của tôi đi lên lầu ngủ đi nhớ vệ sinh cá nhân trước đấy
Minh Vương: Kêu chú hoài kệ em nha không có béo
Xuân Trường: Rồi không kêu nữa lên lầu đi
Bác cũng về phòng nghỉ đi
Bác quản gia: Cậu Trường lên phòng đi để tôi đóng cửa cho
Xuân Trường: Bác lên phòng nghỉ đi con đóng cửa rồi ngồi nghĩ tí chuyện con lên sau
Bác quản gia: Lại là chuyện bé Vương nữa hả
Xuân Trường: Dạ đúng rồi
Không biết khi nào nói nữa ạ
Bác quản gia: Tới sinh nhật con rồi con nói cũng được 1 tháng sau sinh nhật con rồi mà
Xuân Trường: Dạ cũng được
Bác lên nghỉ đi lát con lên sau con đóng cửa cho
Ba Trường: Con định nói cho em nó nghe à
Xuân Trường: Dạ em cũng em con mà sao không được nói vậy ba mẹ
Mẹ Trường: Không sợ em ghét con à
Xuân Trường: Con không sợ vì không phải gia đình mình làm
Minh Vương: Anh hai nói gì vậy
Xuân Trường: Em chưa ngủ à
Minh Vương: Anh hai nói em nghe đi
Xuân Trường: Ngày này tháng sau anh nói cho nghe
Minh Vương: Em tin anh đấy anh không nói đi em nhịn đói cho anh coi
Xuân Trường: Rồi rồi anh hứa mà em trai tôi
Lên soạn đồ hay anh soạn cho
Minh Vương: Anh biết câu trả lời rồi đấy
Xuân Trường: Lên phòng đi anh lên soạn cho đồ cho lớn rồi mà cứ kêu anh
Minh Vương: Chỉ có anh mới lấy đủ đồ cho em thôi
Xuân Trường: Con với em lên phòng trước nha
Ba + mẹ Trường: Uk
Minh Vương: Ba mẹ ngủ ngon
Bế em lên đi
Xuân Trường: Nhiu tuổi rồi còn kêu bế hả
Minh Vương: 18 tuổi
Xuân Trường: Già cái đầu còn bắt bế
Tự đi đi
Minh Vương: Không đi em ngồi đây luôn 🙄🙄🙄
Xuân Trường: Chừng nào buồn ngủ thì đi lên nha anh không bế
Minh Vương: 😭😭😭😭😭 Aaaaaaa ba mẹ coi kìa không thương con nữa
Xuân Trường: Khóc mệt tự nín nha
Minh Vương: Ác độc
Xuân Trường: Lên xếp đồ cho rồi tự đi lên đi không có được voi đòi 2 bà Trưng à
Minh Vương: Hic... hic....
Dẫn chuyện: Anh bỏ cậu lại dưới phòng khách anh lên lầu soạn đồ cho cậu bỏ vào vali đầy đủ rồi về phòng mình soạn lúc đấy thì cậu cũng lên phòng thấy đồ đạc xong rồi cậu cầm cái gối lên đi qua phòng anh
Minh Vương: Anh hai
Xuân Trường: Gì nữa cầm gối qua đây chi
Minh Vương: Ngủ với anh
Xuân Trường: Đi về phòng mà ngủ
Minh Vương: Em thích vậy đấy kệ anh anh không cho em cũng ngủ ở đây
Xuân Trường: Đi về phòng em đi lớn già đầu rồi
Minh Vương: Kệ em
Anh ngủ ngon
Dẫn chuyện: Cậu nằm xuống lấy chăn anh đắp, anh cũng bất lực nên lại tủ lấy thêm cái chăn nữa cho bản thân mình
Xuân Trường: Trả chăn đây cho anh
Minh Vương: Hong anh lấy chăn khác rồi em đắp chăn này
Xuân Trường: Ngang ngược quá đi chiều quá hư rồi
Minh Vương: Hí hí
Xuân Trường: Nay không có tắt đèn nha
Minh Vương: Chói vậy sao ngủ
Xuân Trường: Đèn ngủ hư hết 1 bên rồi
Minh Vương: Bật 1 bên cũng được đi tắt đi em buồn ngủ lắm rồi
Xuân Trường: Hong tắt đấy làm gì anh
Minh Vương: Tắt đi mà anh
Xuân Trường: Rồi
Dẫn chuyện: Anh đứng dậy đi tắt đèn rồi bật đèn ngủ cho cậu
Minh Vương: Nói hư mà
Xuân Trường: Muốn đuổi về đuổi không được
Minh Vương: Plè 😝😝😝
Lừa không được rồi kìa
Anh ngủ ngon
Xuân Trường: Uk ngủ ngon nhen
Dẫn chuyện: Anh và cậu quay lưng lại với nhau ngủ tới tối thì cậu quay qua ôm anh mà ngủ anh thấy ai ôm thì giật mình thấy cậu anh cũng gỡ tay ra nhưng cậu không buông anh để cho cậu ngủ tới sáng mới chịu kêu dậy
Xuân Trường: Dậy đi
Minh Vương: Em còn buồn ngủ
Xuân Trường: Buồn ngủ cũng phải buông anh ra chứ
Minh Vương: Hong anh ấm lắm muốn ôm à
Xuân Trường: Có đi chơi hong
Minh Vương: Hong muốn muốn ngủ
Xuân Trường: Con mèo lười
Minh Vương: Kệ em ( mở mắt )
Nói ai vậy ai mèo lười
Xuân Trường: Ai á không biết
Dậy đi
Dẫn chuyện: Cậu dậy mà cậu vẫn nằm đấy anh đi vệ sinh cá nhân xong đi qua phòng cậu lấy đồ cho cậu
Xuân Trường: Này đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi xuống ăn sáng
Minh Vương: Dạ
Dẫn chuyện: Cậu đi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra xuống nhà ăn sáng
Bác quản gia: 2 Cậu dậy rồi à
Xuân Trường: Dạ
Sáng nay ăn gì vậy bác
Bác quản gia: Ăn bánh canh gà á con
Minh Vương: Ơ con không biết ăn
Xuân Trường: Gì bánh canh em không biết ăn
Em bớt lại đi
Minh Vương: Không biết ăn hành tô em có hành
Xuân Trường: Vậy ăn tô anh đi này
Bác quản gia: Bác quên Vương không ăn được hành
Xuân Trường: Dạ hong sao đâu bác con vớt ra rồi
Lớn rồi tập ăn đi
Minh Vương: Còn nè
Xuân Trường: Thì bỏ qua bên tô anh đi có nhiêu đó cũng nhăn
Ăn lẹ rồi còn ra sân bay đi chơi nữa nè
Minh Vương: Hí hí khoang thương gia à
Xuân Trường: Uk
Dẫn chuyện: Cả 2 ăn sáng xong thì đi lên lầu thay đồ anh qua phòng cậu cầm 2 chiếc vali của cậu và anh xuống nhà để ra sân bay đi làm thủ tục rồi ngồi đợi lúc đó ba mẹ anh về
Ba Trường: 2 đứa chuẩn bị đi à
Xuân Trường: Dạ
Sao giờ này ba mẹ về
Mẹ Trường: Đưa 2 đứa ra sân bay
Minh Vương này
Minh Vương: Dạ mẹ
Mẹ Trường: Xong 1 tuần đi chơi về đi thi bằng lái xe đi nhá con
Minh Vương: Ơ con không muốn chạy xe đâu
Anh hai đâu rồi
Xuân Trường: Anh không biết gì đâu nha
Minh Vương: Ơ này rồi em có bằng lái anh không chở em nữa
Em không thi đâu
Xuân Trường: Đi thi đi bé con anh vẫn sẽ chở em đấy
Minh Vương: Hứa đi mới tin
Xuân Trường: Hứa
Ba Trường: Đi chưa hay đứng đây nói
Xuân Trường: Đi ba ơi
Minh Vương: Aaa e quên điện thoại rồi
Xuân Trường: Không có nhớ gì hết á
Đi lên lấy đi
Minh Vương: Aa mỗi chân qué à
Xuân Trường: Tự đi lấy đi
Minh Vương: Anh hai ơi
Anh hai à
Anh Trường yêu dấu của em 😊😊😊😊
Anh Trường
Xuân Trường: Rồi lên xe ngồi đi anh lấy cho
Minh Vương: Yêu anh
Dẫn chuyện: Anh lên lấy điện thoại cho cậu rồi xuống xe và ba mẹ anh chở 2 người ra sân bay 2 người làm thủ tục xong thì vô phòng đợi 1 lát rồi lên máy bay chuyến bay kéo dài hơn 15 tiếng và cũng xuống anh cũng chuẩn bị phòng xong thì bắt xe đi về khách sạn đó cho cậu và anh nghỉ ngơi và bắt đầu 1 tuần ở Mỹ cho cậu vui chơi thổi mái. Cả 2 nghỉ ngơi hết 1 ngày qua ngày hôm sau thì cả 2 đi chơi trên đường đi cậu gặp lại bạn cũ của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro