Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh (3)
Lại nói đến bà dì ghẻ. Trước mặt bố cô thì mẹ mẹ con con ngọt sớt, sau lưng thì mày tao chi tớ.
- Con khốn Băng đâu, lấy cho tao li nước.
- Con khốn Băng, lấy nước rửa chân cho tao.
- Con khốn Băng, mày nấu ăn xong chưa hả? Dell m*, có mấy món mà chưa xong, mai mốt đi lấy chồng hốt c*t mà ăn à?
Nhiều khi tức quá vỡ bờ, cô đốp lại:
- Dì thích thì vào mà làm.
- Thì... Thì ai bảo mày nấu lâu quá.
- Dì muốn nhanh thì tự vào mà nấu.
- Mày... Bây giờ mày học cái thói cãi người lớn ở đâu ra vậy? Đồ mất nết mồ côi mẹ.
- Dì nói gì cũng được, đừng bao giờ nhắc đến mẹ con. Nếu không, con không ngại vào tù đâu._ Cô chỉ nói nhẹ nhàng, nhưng mặt mụ ta cắt không còn giọt máu.
- Mày... Cái đồ... _ Mụ ta lắp bắp.
- Bố về rồi đây cả nhà ơi!
- Để mẹ phụ con nha Tiểu Băng.
- Không phiền đến dì._ Cô nói, tay thoăn thoắt làm, thấy mụ ta đến gần liền dừng tay đẩy mụ ta ra.
- Băng Băng, tại sao con lại không cho dì giúp?
- Không cần bố bận tâm._ Cô đẩy hết đám thức ăn chưa nấu đang cắt dở dang cho mụ_ Nếu dì muốn làm, thì làm hết đi.
- Ơ... Mẹ... mẹ...
- Giả tạo._ Cô phán một câu rồi lên phòng đọc tiếp quyển " Lẽ nào em không biết? " của Lan Rùa mà sáng nay mới đi nhà sách mua.
Trời đã sang đông. Lạnh buốt. Rét mướt. Như những người khác, không mặc hai ba lớp quần áo thì cũng ba bốn lớp chăn. Nhưng Băng, quần soóc ngắn trên đầu gối, áo thun cộc tay, cô thấy bình thường. Kể cả ra ngoài, cô cũng chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng manh. Lòng cô đã lạnh hơn cả băng, thì mùa đông đủ có lạnh mấy thì có là gì.
" Mùa đông ấm dù tuyết rơi
Anh vẫn luôn ở bên em
Chia sẻ cùng em bao buồn vui
Bao khó khăn trong cuộc đời
Em nếu mệt mỏi quá
Hãy tựa đầu vào vai anh này
Anh xin nguyện chở che cho em
Bởi vì anh yêu em
Có một người yêu em như thế
Có một người ở cạnh bên em..."
- Alo.
- Băng nhi à... Tớ chán~ cậu đến chơi với tớ đi._ Bảo Trân nói.
- Đến quán Blue house đi.
- Ô tồ kê, chờ tớ 5' nha Băng iu vấu._Tiếng Trân nói thật to trong điện thoại. Có lẽ cô nàng đang chuẩn bị đồ.
Bảo Trân là một cô gái rất xinh đẹp. Nếu nói Băng là nữ hoàng vì tính cách lạnh lùng kiệm lời, thì Trân là một cô công chúa nhỏ bởi tính nhí nhảnh và trẻ con của mình. Đến giờ Băng cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn được với Trân nữa. Tính cách hai người quá khác nhau. Một lãnh cảm. Một năng động. Nhưng nói gì thì nói, Trân luôn là người bạn thân, là người có thể làm cô cười dù chỉ là một nửa vòng cung. Là người có thể tám cả ngày mà không chán. Là người xoay cô như chong chóng mỗi khi cả hai đi mua đồ. Là người có cái dạ dày không đáy, lúc nào cũng ăn, nhưng khi ăn lại luôn mua cho cô một phần mang về. Là người bạn đầu tiên của cô, là người thân của cô, và là chị em tốt của cô nữa. Tuy không nói ngoài miệng rằng, cả hai là BFF, tuy không hứa sẽ mãi làm bạn thân của nhau, nhưng lại có những hành động chứng tỏ được điều ấy. Như vậy, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro