chương23

Nanon mới lật đật cầm điện thoại lên,trông vừa mở vừa uể oải chẳng có tí sức lực nào. Và thứ đập vào mắt cậu là bức ảnh của người dùng Ohmpwattt đăng tải. Cậu nhớ lần cuối cùng mà Ohm đăng có lẽ đã là 5 tháng trước rồi

Ohmpwattt

Đừng khóc nữa nee ebe.

❤️456.723     💬4.025

Brightyeudoi:đọc vô cái cap biết dỗ ai liền=)))
=>Phuwin8.5ielts: sân chơi là của hai Pi mà trời
=>Pondume8.5ielts: còn trái tim này là của Phuwin❤️
=>Armngatxiuvicomcho: ê hay đừng thả thính nhau trên phần bình luận được không mấy đứa
=>Winvacaiden34tr: Pí Baii đi la cà cmt dạo bài của người ta vậy trờiiii

Babinanon: nhớ🥺
=>Ohmpwattt:2 tuần nửa gặp lại bé rồi, đừng buồn nhaaaaaa
=>Tetayqua: tắm nhanh lên babi Nanon oeiiiii, cả bọn chờ mỗi mày để đi ăn đây
=>Ohmpwattt: ủa vậy là em không có phần.....
=>GoituilaOff: cơ mà babi Nanon của mày thích cái vòng 1tỷ2 đấy:))
=>Ohmpwattt:  hít hà mùi đau ví🥲
=>Babinanon: vậy là ko mua cho bé hảaaaa🥺🥺
=>Ohmpwattt: có màaaa

Nanon như vừa được sạc đầy năng lượng hạnh phúc,và phóng cái vèo đi vô nhà tắm tắm rửa. Tầm 15 phút sau đó cậu cũng bước ra ngoài với bộ dạng trông phấn khởi hơn hẳn,cầm lên cái điện thoại quen thuộc được vứt trên giường, bản thân Nanon cũng bàng hoàng khi có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ. Toàn những số điện thoại quen thuộc trên màn hình thông báo, sau đó cậu cũng ấn vào lần gọi gần nhất cách đây vài phút.

"Alo ạ?"

"Nanon đến chưa?"-tiếng nói từ đầu dây bên kia truyền tới

"Pi Gun đó hả?"

"Không ẻm chứ là ai?"- một tiếng nói khác chen vô,với kiểu này chỉ có thể là chú Off hay gây lộn với trẻ nhỏ.

"Gọi em chi vậy ạhh?"

"Ơ thế nong chưa thấy tin nhắn trên nhóm hả?"

"Dạ chưa."

"Thì Chimon rủ đi ăn ấy."

"Em tưởng nói chơi."- lúc này Nanon mới sực nhớ ra cái bình luận trên bài post của mình.

"Ờ vô nhóm chat xem địa chỉ rồi tới đây nhanh nhen."

"Dạa." Sau đó là tiếng tút tút và rồi im bặt xung quanh.

Cậu lật đật nhìn xem địa chỉ rồi bắt xe taxi đi đến. Dù sao cũng không xa mấy,đêm nay đường phố không bị kẹt cứng như mọi hôm.

Nanon cũng lần mò đi đến được một chỗ quán ăn trong trung tâm thương mại,thật ra cũng không nhiều người lắm, vì là hẹn nhau đột xuất nên có người còn kẹt công việc của mình nên không thể đi được.

"Chào mọi ngườiiii."

"Ờ coi như hôm nay bao nhóc một bữa tối cho nhóc đỡ buồn."- giọng nói từ người đang "đánh lộn" với bạn chí cốt -Off,Arm- của mình, Pí Tay.

"Nhưng Ohm phải đi 2 tuần lận."-Nanon vừa nói lại ôm dính Gun,bộ dạng khác nào làm nũng.

"Ô hổ,mày đi mà làm nũng với Ohm để nó về đi, đừng có cạ cạ má mày vào mặt nong Gun."- Pi Off bày ra bộ mặt hung dữ doạ Nanon,ngay sau đó một tiếng bốp vô đầu của Off.

"Lớn rồi bặt đặt so đó con nít nha mày."-chẳng ai khác ngoài Tay,cú đánh hồi nãy cũng là Tay mà tạo ra

"Ui sao đánh Papii của em."

Mọi thứ trong giây lát liền dừng lại khi một cậu nhân viên trong quán bước ra nhắc nhở

"Dạ bàn mình hơi lớn tiếng làm ồn các vị khách xung quanh rồi ạ."

Sau đó là nụ cười sượng đến từ Off khi mà mình là ngòi châm của tiếng ồn như đánh nhau ban nãy.

Vài tiếng sau đó
Cậu trở về nhà với một chút vui vẻ mệt mỏi và có nuối tiếc khi không muốn nó kết thúc. Ở nhà không khí cũng vắng lặng, người giúp việc vẫn có đó,dường như chỉ thiếu Ohm và bác quản gia. Có lẽ đây là lần đầu tiên khi quen Ohm mà Nanon không được ở gần anh trong 2 tuần nhỉ.

Trong hôm nay vui buồn với cậu đều xen lẫn nhau cả,không biết mình nên ngồi trầm ngầm vì bữa tối vui vẻ hay vì 2 tuần nữa không có Ohm.

Vứt đi những suy nghĩ khiến bản thân mệt mỏi, bây giờ cậu cũng chỉ làm vài việc và sau cùng có lẽ là đi ngủ sớm. Chưa bao giờ một bữa tối đi ngủ lại mệt nhọc và nặng lòng đến vậy,phải chăng vì đã quan trong hoá vấn đề lên sao. Một tiếng thở dài cuối cùng trên giường ngủ,rồi tất cả lại chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ohmnon