und
Gửi em - người con gái tuổi 17,
Sakura thương mến,
Dẫu biết rằng những dòng chữ này, cùng với tấm lòng của tôi, sẽ không bao giờ có thể chạm đến em, nhưng phải chăng vì tôi là một đứa khờ dại và ngu ngốc, nên mới đem tình chôn sâu xuống gốc cây anh đào?
Em của tôi, tôi trìu mến gọi em bằng cái tên cô gái tuổi 17, vì em mang trong mình cái chúng ta hay gọi là thanh xuân, vì em tựa như bông hướng dương rực rỡ trên thảo nguyên mướt xanh, và cũng vì tuổi 17 là cái tuổi tôi say đắm em.
Tôi đã uống trọn ly tình trong ánh mắt lục bảo của em, trái tim tôi chìm vào giấc mộng bên những cánh hoa đào mỏng manh, để tâm hồn tôi được vỗ về bởi em. Nếu nói tôi si mê em vì vẻ đẹp của em thì thật không phải. Cái đẹp là một con dao hai lưỡi, nó nóng bỏng và nồng nàn như một mối tình đầu sét đánh, nhưng nó lại chả thể bền vững như khi ta nhìn sâu vào cửa sổ tâm hồn của tâm phúc tương tri. Hôm nay tôi có thể khen người phụ nữ này rằng cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, và ngày mai, tôi sẽ lướt qua cô ấy, chỉ như một cái chớp mắt, trên quảng trường rộng lớn.
Em biết không, tôi là một con người sống trong quá khứ, nhưng lại chả thể nhớ mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế nào. Tôi có thể nhớ em đã từng ngu ngốc coi khinh một cậu bé mồ côi trước mặt một cậu bé mồ côi khác. Nhưng tôi lại quên em đã cố gắng thế nào để đành quyết tâm xuống tay với nửa kia của đời mình. Tôi nhớ được từng khung ảnh em xuất hiện trong Đại chiến ninja lần thứ 4, nhưng tôi chả thể nhớ em đã cồng mình biết bao lâu để có thể chứng tỏ mình xứng đáng với danh người kế thừa của Sannin huyền thoại. Hay do chính cha đẻ cũng từng thú nhận rằng ông rất tệ trong việc phát triển nhân vật nữ. Tôi không trách Kishimoto, mà đúng hơn, tôi lấy đâu ra cái quyền để trách Kishimoto đây, khi mà ông ấy đã cố hết sức mình?
Sakura thương mến,
Sẽ thật là bất lịch sự khi mà tôi thú nhận với em điều này, dẫu vậy, việc lừa dối em lại khiến tôi cảm thấy nhộn nhạo như có bướm trong bụng. Tôi đã từng có ấn tượng xấu vô cùng với em. Hình ảnh người con gái chua ngoa, dữ dằn và sống chết yêu một kẻ chẳng đoái hoài gì tới mình chưa bao giờ có điểm trong mắt tôi. Và xin lỗi vì làm em thất vọng, khi mà em cũng không phải ngoại lệ. Tôi nhìn thấy em khi tôi mới mười hai, cái tuổi đã coi rằng mình trưởng thành, mình già dặn, cái tuổi tôi tự cho mình quyền đánh giá kẻ khác mà chẳng hề quan tâm đến lý do.
Em tôi, một đứa nhóc con bình thường trong thế giới của chính nó, đứa trẻ từng tự ti về ngoại hình với chiếc trán dô của mình, cô nhóc chẳng biết trước sau nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân. Và tôi chợt thốt lên: em phiền thật đấy. Một năm nghiên cứu tâm lý học có thể giúp tôi đưa ra hàng vạn lý do tại sao, song, tôi sẽ không viết vào đây, tôi tin rằng em là người hiểu được sự ngông cuồng của chính em ngày xưa hơn ai hết.
Tôi đã quan niệm, quá khứ là để ta mạnh mẽ hơn. Nếu là tôi của của ba năm trước, tôi đã có thể buông những lời sỉ vả nặng nề rằng tôi của tuổi mười hai đã ngu ngốc thế nào. Nhưng tôi bây giờ sẽ ôm lấy cô nhóc còn thơ ngây đó, dành cả một ngày chủ nhật cuộn mình trong chiếc chăn ấm, bên tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, để kể cho cô bé ấy nghe cuộc sống có thể bỗng chốc bừng sáng, nhưng có thể đột ngột sập xuống, tối đen. Tôi bây giờ sẽ tôn trọng những gì tôi quá khứ đã làm. Vì con người là một sinh vật kì diệu, em à, ta sống với sự vị tha và tình yêu thương, chứ không phải lòng thù ghét nhau.
Em ơi, em còn gì khi coi khinh bản thân mình? "Vô dụng" là một từ có mức độ miệt thị đến nặng nề khi dùng nó để ám chỉ một ai đó. Tôi ấn tượng sâu sắc với em khi em chọn cho mình một con đường mấy ai dám đi. Em chọn đi theo vị Sannin lẫy lừng tên Tsunade ấy, em chọn bỏ đi hình tượng hiền lành em đã gắng xây dựng chỉ để lấy lòng cậu trai tóc sẫm màu kia cùng mái tóc hồng em vốn tự hào. Thậm chí là từng có lúc, tôi ngỡ như thấy em mạnh mẽ và độc lập đến nỗi không cần một bờ vai để dựa vào nữa.
Dẫu vậy, em của tôi mới chỉ là một cô gái chưa đến đôi mươi.
Em không phải người duy nhất mất đi thanh xuân, nhưng em lại là người chọn để bỏ mất nó thay vì mở lòng ra với người khác. Phải chăng chấp niệm trong lòng em quá lớn hay em muốn bảo vệ trái tim bằng cách tự lừa dối chính mình?
Sakura thương mến,
Sẽ chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được em, miêu tả được tình yêu tôi dành cho em, hỡi raison d'être của tôi. Vậy nên, hãy để tình của một con chiên ngoan đạo này được vùi sâu xuống gốc cây anh đào, hãy để nó khiến em rực rỡ, và hãy để tôi được bên em đến vĩnh hằng.
Thân gửi em, mến thương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro