Xin lỗi! Làm anh lo lắng rồi.

*Lưu Chí Hoành xoa xoa cái bụng tội nghiệp của mình*
- Anh Thiên, sao anh Vương Nguyên lâu vậy nè! Em đói rồi
*Dịch Dương Thiên Tỉ dỗ dành Lưu Chí Hoành*
- Ráng đợi chút nữa đi,chắc nó về liền mà.
- 2 đứa ở lại trông trại.Anh đi tìm Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải có chút lo lắng, lau đi giọt mồ hôi trên mặt...Vương Tuấn Khải quay vào trại lấy thêm áo khoác rồi đi về hướng lúc nãy mà Vương Nguyên đi. Anh đi vào lúc chiều muộn, nơi này âm u dễ sợ, anh đi dọc ven đường lần vào rừng sâu. Khuôn mặt anh lạnh tanh pha tạp sự lo lắng vô cùng.

+ Ở nơi đó +

Vương Nguyên cũng lo lắng không kém, cậu thấy ở đây lạnh lạnh sống lưng. Cậu cố giữ bình tính hét thật to.:
- CÓ AI Ở TRÊN ĐÓ KHÔNG?GIÚP TÔI VỚI...

Không hiểu do thần dao cách cảm hay sao mà anh lại đi theo tiếng hét vừa nghe thấy, trời càng lúc càng tối. Vương Tuấn Khải bật đèn flash lên để nhìn đường dễ hơn. Anh phải lần mò đi từ từ vì đường rất trơn. Không may còn bị trượt chân ngã nữa. Ở phía trước anh hình như có một hố sâu, anh đi tới soi xem sao, không ngờ anh lại gặp ai đó đang co rúm lại vì lạnh. Ngay lúc này anh chỉ muốn nhảy xuống ôm cậu thật chặt, bảo vệ cậu, không cho cậu phải chịu tổn thương. Anh tìm đầy đủ các loại dây leo trong rừng. Hố này cũng không sâu lắm nên anh an toàn nhảy xuống sau khi buộc dây vào gốc cây cổ thụ gần đấy. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu..:
- Nhóc, đừng sợ có anh đây rồi
- Vương Tuấn Khải, là anh sao? Anh cứu tôi
- Chứ nhóc nghĩ anh là ai? Nhóc làm anh lo lắng lắm có biết không hả?
- Xin lỗi nhé! Để anh lo lắng rồi
- Ngốc quá đi
Anh cốc đầu cậu, ôm cậu chặt hơn. Cậu cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhìn thằng nhóc trong lòng mình anh chỉ muốn ăn sạch cậu, không cho ai chiêm ngưỡng...

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: