Chương VI

Tối hôm đó mẹ tôi về nhà lúc hơn 6h. Thấy mẹ thay đồ xong vội vàng ra nấu cơm tôi mới hỏi:

- Sao con tưởng mẹ bảo ăn mì cơ mà?

- Con Thảo sang đây ăn cơm nữa nên phải nấu cơm chứ thằng đần này. Chưa nói xong mẹ đã cho t cái bạt tai vì tội hỏi ngu.

- Ơ mẹ nó đi vắng ạ?

- Ừ, từ mai nó sang đây ở vài hôm đấy. Đi dọn nhà đi

- Ơ sao lại thế ạ? Nhà nó có làm sao đâu???

- Nhà nó có chuyện thế thôi. Mày có đi nhanh lên không?

- Từ từ con đi luôn đây..

Mệt bở hơi tai mới dọn xong phòng đối diện. Mẹ t bảo từ mai nhóc kia sang đây ở. Thật ra là khó hiểu vl ra í. Nhà to cửa rộng có không ở lại chui vào nhà mình ở nhưng xong rồi chợt nhớ ra nó mà sang nhà mình ở thì làm sao hù nó được đống gián chuột kia

Thế là công sức cả buổi chiều của thằng bé coi như xong. Đành lụi cụi bê hộp ra bãi rác bỏ. Được một lúc lâu sau mẹ gọi sang đón nhóc kia, khỉ thế không biết sát vách mà bày đặt đưa với đón. Hôm trước thấy nhà nhỏ còn đồ bày chất ngất hôm nay lại vắng lặng lạ thường, nhóc kéo theo cái vali to phết đưa t cầm giúp r khoá cửa, đưa chìa cho mẹ nhỏ. Mình cũng định hỏi thì mẹ nhóc nói trước: " Cho cô gửi Thảo sang đấy vài hôm nhé cháu, cô bảo mẹ cháu rồi nhà cô có việc bận.". Nói rồi mẹ nhỏ lên xe phóng đi, liếc nhìn qua thấy mắt nhỏ hơi sưng và đỏ nhưng ngại nên không hỏi. Chắc là nhà nhỏ có chuyện gì đó.............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro