Có Nên Tha Thứ ?
. Cứ thế đã qua một tuần, cô đi học rồi về nhà của cô. Akai vẫn thường đi lại bám theo để gặp cô, còn cô luôn né tránh từ chối và càng ghét Akai thêm.
" Hazz... " Akai tựa vào sofa
" Sao vậy, bộ chị dâu không tha lỗi cho anh á ? " Masumi lấy ly nước bước ra chỗ Akai
" .... "
" Coi ra anh không biết cách dỗ chị dâu rồi... " Masumi cười
" Thế nhóc đi mà gặp Jade đi ! "
" A...ưm thôi, em...em có việc nên không tiện ghé qua... " Akai nhìn cô
" Thật ra lần đó nhìn chị dâu nhỏ rất tức giận, đánh anh tơi tả vậy em..không muốn phiền chị dâu... " Cô giải thích
. Làm cứ tưởng Masumi đang trốn Jodie không. Mà hình như Masumi đang sợ thì phải :)))
" Hazz.. thôi anh tự mình dỗ chị dâu em đi nha. Rước chị về sớm đừng để vợ giận lâu á... " Masumi tạm biệt rời đi
. Thời gian nào mà Masumi còn nghĩ đến việc đó vậy trời :)))
. Rời khỏi nhà Akai cô đi đến nhà Emmy. Bây giờ cô mới dám đến thăm vì bản thân còn sợ chuyện trước, quên mất nàng mà chỉ cứu đám nhóc cô thấy có lỗi với nàng lắm.
" Masumi ? "
" A...cô Emmy... " Masumi giật mình khi nàng vừa về nhà
" Masumi đến chơi à, vào nhà đi... " Emmy quay vào nhà Masumi theo sau
. Cả hai cùng vào trong...
" Một tuần qua học ổn không ? " Emmy ngồi xuống ghế
" Ổn...ổn... "
" Sao lại ấp úng vậy ? "
" À.. mà cô khỏe hơn chưa ? "
" Rồi... "
" Hazz.. phù ! "
" Bộ có chuyện gì à... "
" Anh trai em gặp rắc rối... "
" Rắc rối ? "
" Chị dâu nhỏ giận anh em. Mãi không chịu về nhà, anh hai em dỗ cỡ nào cũng không chịu về... " Emmy nghe Masumi nói nàng phì cười mím môi nhịn cơn cười của mình làm Masumi ngơ ngác
" Thật là... " Nàng thầm nghĩ, Jodie thật sự không tha thứ cho Akai rồi, phải tránh Akai đến vậy sao ? Một tuần rồi không hết giận có lẽ phải để nàng ra tay rồi.
" Anh trai em cũng nhớ chị dâu lắm, anh lo lắng cho chị dâu mà chị không bỏ qua cho anh gì cả... "
" Nhớ lắm à ? " Emmy nói, Masumi gật đầu
" Hazz.. vậy là phải thật lòng... " Nàng cũng biết một phần lớn là chuyện của nàng và phần nhỏ là chuyện quá khứ lặp lại trong đầu làm Jodie khó tha thứ
. Cả hai im lặng không nói gì, Masumi chán nản suy nghĩ cho cả hai làm hòa. Còn Emmy nghĩ gì đó rồi ngã buồn ngẩng mặt lên cất giọng.
" Masumi à, chúng ta.... "
" Đừng...đừng mà em không muốn chia tay cô đâu ! " Thấy Emmy im lặng lại buồn cô sợ nàng muốn chia tay cô vì ghét cô mất rồi..
" À...chúng ta nói chuyện đến đây thôi, cô có việc rồi... " Nghe Masumi nói nàng chỉ nhìn rồi đáp câu khác với cô
" À...dạ, tạm biệt cô. Giữ sức khỏe ! " Masumi nói rồi rời đi.
. Còn Emmy nhìn Masumi rời đi cô tiến đến bên cửa sổ.
" Chia tay ? Hừm... "
" Masumi à ! Chúng ta chia tay đi... "
. Đôi mắt ngã buồn tiến đến ghế, nàng lấy máy gọi vào số Jodie.
" Alo Emmy ? Em gọi tôi có chuyện gì à. "
" Ừm... !? "
" Em đang buồn á ? "
" Không !? "
" Thế...
" Jodie à, mau làm hòa với Akai đi ! "
" ? "
" Đừng trẻ con vậy nữa ! "
" Emmy à, tôi... "
" Vẫn không nghe lời à ? "
" Tôi hận tên đó ? "
" Sao tôi phải hòa giải với hắn ? "
" Có nghe không ? "
" Em...Emmy... !? "
" Tôi không thích kiểu người có thù hận ! Nếu không chịu làm hòa đừng đến gặp tôi ! "
" Còn không ! Chúng ta đừng liên lạc nhau nữa ! "
" Emmy !? "
. Chưa kịp hỏi gì Emmy đã cúp máy, làm Jodie khó hiểu lo lắng...
" Sao vậy... "
" Mình đã làm cô ấy giận rồi... "
" Đang yên đang lành sao cô ấy khó chịu vậy ? "
" .... !? "
" Ha ! Phải rồi, cô ấy bảo mình làm hòa với hắn ? "
" Akai Shuichi ! " Cô gằn giọng khó chịu
" Rốt cuộc anh đã làm gì Emmy của tôi...!? "
. Qua ngày hôm sau, Jodie vội đi đến nhà Emmy. Cô gõ cửa. Emmy mở cửa thấy cô liền đóng rầm cửa lại.
" Emmy ? Rốt cuộc sao em giận tôi ? "
" Vì hắn ? Tại sao ? "
" Đủ rồi, khi nào hai người làm hòa rồi tìm đến tôi ! " Emmy bên trong nhà vọng ra
" Rồi rồi tôi sẽ tha lỗi cho hắn mà... "
" Em mở cửa cho tôi vào gặp em đi mà...!? "
" Không được ! Phải về ở nhà chung nữa ? "
" Cái gì ? "
" Làm được thì tôi sẽ hết giận. Jodie tôi biết là con người cởi mở thân thiện ! "
" ..... "
" Nếu nghe rồi hãy thực hiện đi, không làm đừng gặp tôi. "
" .... " Thấy Jodie im lặng cô có chút lo lắng, muốn mở cửa thử chợt Jodie cất giọng
" Được rồi, chỉ cần tôi làm hòa với hắn về ở nhà hắn thì em sẽ không giận tôi chứ ? "
" Tôi không biết... " Emmy lạnh giọng
" Rốt cuộc sao em lại giận tôi. Giận tôi chuyện gì ? Em đừng làm tôi lo mà... "
" Đi về đi... "
" Emmy ? "
" Tôi bảo hãy về đi ! "
" !? "
" Về đi nếu không tôi sẽ giận thêm... " Nàng quát lớn.
. Jodie nghe vậy, tối sầm mặt lại. Cô im lặng khụy người tựa vào thành cửa, tại sao Emmy lại biểu hiện lạ như thế ?
. Một lúc lâu Jodie không thấy nàng phản hồi gì nữa đành im lặng rời đi, còn nàng dường như biết cô rời đi thì khép hàng mi nhíu mày khóe môi cong nhẹ, nàng buồn bã bắt máy đang đổ chuông.
" Alo... "
" Con biết rồi, con sẽ nghĩ lại... "
. Tắt máy, Emmy thở dài nàng thu mình tại đó bắt đầu buông cảm xúc nãy giờ chịu đựng tròn mình.
. Còn Jodie, cô quay về trên đường như người mất hồn, con người cô thất thần buồn đến lạ, cảm giác khó chịu và bứt rứt đang dâng trào trong cô từng chút...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro