Im Lặng - Khoảng Cách
. Jodie bước đến trước cửa nhà mình, cô mở cửa đi vào phòng. Ngước nhìn xung quanh, đã lâu không về đây kể từ khi cô bị teo nhỏ. Toàn là ở nhà của Akai...
" Hazz..vẫn là về nhà mình tốt hơn. "
" Emmy chắc đã vào viện rồi, có gì mai mình đến gặp cô ấy... " Cô đi đến bên chiếc sofa
" Thật ngu ngốc khi đi cùng tên đó.. "
" Hừm... trước kia vì hắn mà mình chịu tổn thương. Rồi cảm thấy mình như kẻ thứ ba ! "
" Buông bỏ Akai kia được rồi, đã để hắn với người con gái kia... "
" Không dính líu vào hắn rồi, trả tự do bình yên rồi.. "
" Không xuất hiện phá đám hắn ta phải có tình cảm với mình ! "
" Mình không muốn trở thành kẻ thứ ba phải làm cái gai cho bao người... "
" Không muốn ! Rồi mình đã dập đi tình cảm không có kết quả này rồi... "
" Tại sao lại thành ra thế này... !? "
" Mình và tên đó sao phải đối mặt, sao phải gặp nhau ? "
" Ông trời thật bất công mà... rõ ràng mình và hắn không đến với nhau sao phải đụng mặt nhau ? "
" Tại sao ? Rốt cuộc là tại sao... "
. Phía Akai, anh ra về sau khi nhóm Conan đã về. Trên đường về anh nghĩ cô đã giận về nhà ngủ rồi, chắc anh phải xin lỗi cô ấy rồi...
. Nhưng mở cửa thấy nhà vẫn tối, anh mở đèn lên rồi tiến vào phòng ngủ, mở cửa ra vẫn không thấy Jodie đâu, anh ngạc nhiên khó hiểu...
" Jodie bỏ đi đâu rồi sao... " Anh đi xung quanh không thấy cô.
. Akai bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra gọi Jodie, bên phía cô còn bực bội lại thấy Akai gọi...
" Hưm...gọi hỏi lý do đánh à... "
" Hại người thì tự mà biết ! " Jodie nói rồi mặc kệ điện thoại đổ chuông.
. Akai thấy Jodie không bắt máy, anh liền lo lắng gọi lại mấy cuộc nhưng cô không bẳ máy...
" Chẳng lẽ gặp chuyện gì sao ? "
" Tối thế còn đi đâu ? "
" Lỡ có chuyện thì sao ? "
" Trong thân hình nhỏ bé đó thì làm được gì. Đồ ngốc ! "
" Cô vẫn vậy, vẫn trẻ con... "
. Akai thử gọi lại lần nữa, lần này chợt anh gọi không được, dường như anh đã biết cô đã chặn số anh rồi...
" Nếu chặn mình chắc không sao.. "
" Mai mình tìm cô ấy giải thích rồi xin lỗi... "
. Ý Akai muốn Jodie về nhà mình nữa à, biết cổ giận sao còn tư tưởng đó :))
. Đến sáng, Akai dậy từ sớm lái xe đi tìm cô, anh lái khắp khu chỗ mình sống vẫn không thấy Jodie. Anh lái đến trường học, rồi cuối cùng đến nhà Jodie...
. Anh bước xuống xe, đóng cửa lại rồi nhấc bước chân vào khu căn hộ cao trước mắt, không biết đâu là phòng cô ở. Anh đi đến từng phòng từng tầng gọi tên cô nhưng không tìm thấy cô.
. Mãi mới bước đến trước căn phòng 2104 khắc tên Jodie Saintemillion anh mỉm cười rồi nhắn chuông, nhưng không mở cửa. Anh đành gọi tên cô...
" Jodie ! Tôi đến tìm cô... "
" Jodie !? " Thấy cô không mở cửa, anh thử gõ cửa cũng không có động tĩnh gì.
" Bộ cô ấy không ở đây ? "
. Akai nhìn mãi cánh cửa, còn Jodie cô vừa ra khỏi phòng, khi Akai lái xe đến là lúc cô vừa xuống sảnh căn hộ. Thấy Akai cô núp vào một chỗ để khi Akai đi vào trong cô mới bước ra...
" Chết tiệt ! Còn vác mặt đến đây.. " Jodie quay đi, cô định đi dạo tránh Akai.
" Hazz...chán thật, Emmy sao rồi nhỉ ? "
" Mình gọi có phiền em ấy không ? "
" Hay mình đến viện gặp em ấy... " Jodie nói rồi bước đi
. Jodie đi đến bệnh viện, rồi tiến đến gặp một bác sĩ. Cô hỏi về Emmy, cũng biết được cô đang nằm ở phòng hồi sức.
. Jodie đi vào phòng bệnh thấy Emmy đang ngồi tựa đầu vào thành giường. Thấy Jodie nàng cất giọng.
" Sao lại đến đây... !? " Emmy mỉm cười
" Thăm em chứ làm gì ? " Jodie tiến đến bên giường, đứng cạnh đó nhìn Emmy
" Vậy à... " Emmy hiện phiếm hồng
" Em đã khỏe chưa ? Có còn đau ở đâu không ? "
" Khỏe mới ngồi đây chứ, tên chồng hụt không biết gì cả... " Emmy ấn ấn ngón tay thon dài vào đầu Jodie, cô tỏ vẻ hờn dỗi
" Sao lại gọi là chồng hụt ? Chẳng lẽ giận bỏ cả tôi luôn à.. " Jodie khó hiểu trong dáng vẻ trẻ con làm nàng phụt cười
" Sao...sao em cười tôi !? "
" Vì đáng yêu được chưa.. " Emmy bẹo má cô
" Này...này ! Tôi cũng là người lớn đó, em giỡn tôi như đứa trẻ vậy ? "
" Nhưng tôi thích... " Emmy nói
" Thôi được tùy em... " :))) Jodie sượng không dám nói
" Jodie có bị thương gì không ? "
" .... " Emmy thấy Jodie im lặng, nàng kéo lấy tay cô, gỡ tay áo thấy vết thương làm nàng kinh ngạc.
" Jodie ? "
" Không...không sao, hôm qua tôi đã làm sạch vết thương rồi sẽ lành thôi, em đừng để ý nó, em nhìn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.
" Thật là, phải đến bệnh viện chứ... " Emmy trách
" Emmy à...tôi không sao hết, đừng nhìn nữa, tôi không đau... " Nhìn Emmy lo lắng, cô lo nàng sẽ mệt liền kéo tay áo xuống
" Thôi em nằm xuống đi, vừa khỏe đấy... !? "
" Sao vậy ? Giận người ta hả ? Không về nhà ư ? " Emmy nằm xuống thì cất giọng nói làm Jodie ngạc nhiên
" Sao...sao em biết ? "
" Nhìn bộ đồ kìa ! " Emmy chỉ bộ đồ Jodie còn mặc
" Em đúng là tinh mắt ! "
" Giận không về nhà lỡ để người ta lo thì sao ? "
" Mặc kệ hắn ! " Jodie khó chịu
" Giận lâu thật đấy ! "
" Em còn ở đó vui được. Đừng nhắc hắn nữa, tôi không thích ! "
" Sao lại không thích, chồng tương lai mà giận hoài ! " Emmy bắt đầu ghẹo Jodie
* Chà ! Coi ra nàng đẩy Akai Jodie nhiệt tình ghê :)))
" Cái gì mà chồng ? Tên phiền phức, tôi hận hắn không thể đánh chết hắn ! " Jodie khó chịu, Emmy đặt tay lên bàn tay nhỏ của Jodie nhíu mày tỏ ý cô không nói nữa
" Bỏ qua chuyện đó đi. Em còn đau không ? " Jodie nắm tay nàng
" Còn !? "
" Ở đâu để tôi nói bác sĩ... "
" Chỉ đau ở lòng thôi... "
" Hở...ý em là sao ? " Jodie lo lắng
" Tối qua nhìn quả bom nổ trước mắt lúc đó Jodie đang chạy đến. Tôi rất sợ...."
" Khi quả bom sắp nổ tôi thấy Jodie hét to gọi tên tôi có bom, liền né sang cùng lúc quả bom nổ !? "
" Khi đấy lòng tôi đau kỳ lạ, không thấy Jodie nữa. Lúc đó không biết Jodie có sao không... "
" Tại tên đó hết ! Nếu không phải hắn giữ tay tôi, kéo tôi đi thì đã đến kịp với em rồi... "
" Như vậy là may rồi... "
" Đừng giận anh ta nữa !? "
" Anh ta đã cứu Jodie còn gì... "
" Nhưng mà điều tôi cần lúc đó là cứu em ! "
" Jodie đã cứu tôi rồi, gọi tên tôi để tránh bom còn gì... "
" Nhưng em làm sao thoát ra được ? "
" Thôi mà...giờ tôi thoát ra rồi. "
" Em lúc nào cũng vậy, gặp nạn lỡ không thoát thì em còn nói câu đó à ? " Jodie nhíu mày
" Rồi...Emmy biết rồi... " Emmy xoa đầu Jodie, nàng biết Jodie lo cho nàng đến hận người mà cô từng yêu nhất. Jodie lo cho nàng đến khi thoát ra tòa nhà đó nàng còn nhớ lúc sắp ngất đi thấy Jodie đã khóc...
" Hazz... " Jodie ửng đỏ mặt hiện phiếm hồng
" Làm hòa đi... "
" Emmy !? " Jodie khó hiểu
" Dù sao đã cứu Jodie... nên đừng giận người ta nữa ! "
" Nhưng mà Emmy... "
" Rồi...thôi tôi không muốn nghe nữa. " Emmy lấy hai tay che tai mình nhíu mày khẽ lắc đầu làm Jodie lo lắng
" Thôi...thôi được, tôi không nói nữa, không phiền em nữa, em đừng làm tôi lo mà... " Jodie lo lắng tỏ ý hối lỗi
. Emmy xoay người sang bên kia tránh nhìn Jodie nàng phì cười...
* Nhưng làm Jodie tưởng nàng giận rồi :))
. Cứ thế Jodie ở lại bên nàng tận chiều, bước ra khỏi bệnh viện bầu trời chiếu nắng cam xuống thành phố này, cô ngước nhìn phía bệnh viện lần nữa rồi quay đi về.
. Cô bước đi gần đến căn hộ thì thấy xe Akai còn đó, cô nhăn mặt rồi bước vào căn hộ, đi vào thang máy đi đến tầng 41 rồi bước ra...
. Jodie đi đến phòng mình, cô bước thêm bước nữa dừng chân lại khi thấy Akai ngồi tựa cạnh cửa nhà, thấy cô anh vội đứng dậy.
" Jodie ? " Akai nói khóe môi anh cười
. Nhưng cô phớt lờ mặc kệ bước đến cửa, đưa tay mở cửa thì Akai cầm tay cô.
" Jodie ! " Anh chưa kịp nói thêm liền bị cô hất tay ra
" Bỏ tay ra, đừng tùy tiện chạm tôi ? Loại như anh thích động là được hết à ? " Jodie lấy tay kia phủi tay mà Akai vừa nắm lấy
" Jodie à, tôi xin lỗi...cô hãy về nhà với tôi ! "
* Akai à, đang đứng trước nhà Jodie luôn á :)))
" Ồn ào, mau biến đi ! "
" Jodie ! " Anh vẫn nói nhưng Jodie đã khó chịu cô gắt giọng nói
" Bộ mắt anh có vấn đề à ! Đây là chỗ tôi ở ? "
" Jodie...tha lỗi cho tôi... "
" Một câu xin lỗi bằng một mạng người à ? " Jodie lia mắt, sát khí cô căm ghét lộ rõ
" Jodie..... "
" Đủ rồi !? "
" Mau biến đi không ? "
" Anh vác mặt đến gặp tôi rồi thì mau biến về ? "
" Biết là tùy tiện đến nhà người khác ngồi đây làm phiền lắm không ? "
" Với lại đừng nghĩ xin lỗi cho việc mình suýt nữa giết người là đủ ? "
" Làm một FBI mà thế sao ? "
" Với lại tôi không là gì của anh ? Đã không là gì nhau nữa ! "
" Kể từ khi chia tay đã chấm hết rồi ! "
" Tại sao anh vẫn giữ tôi không để tôi tự do, giống như anh đang ràng buộc tôi lại ? Anh đang ra lệnh giữ cho tôi như một người cấp dưới à ? "
" Còn nhà anh thì mau về đi. Nơi tôi sống ở đây ? "
" Nếu anh chưa hiểu tôi nói lại lần nữa...!? "
" Tôi hận anh ! Tên khốn !? " Jodie nhấn mạnh khi nói hận Akai
" Mau biến khỏi mắt tôi ! " Cô gắt giọng khó chịu đáp
" Jodie à. Cô đừng giận nữa, ở đây không nấu ăn có đồ mặc cho cô " Akai lo cho cô khi thường biết cô không biết nấu trong dáng trẻ con này thì lại không có đồ mặc
" Tôi biết nấu, có đồ ! " Jodie đưa cái túi đựng đồ mặc bên trong mình cầm từ nãy giờ.
" Hỏi xong chưa ? Xong rồi mau về ! "
" Ờ.... " Akai muốn Jodie tha thứ
" À...nếu hỏi sao tôi đánh anh. Thì sẵn trả lời là tôi thấy anh lúc đó thật bất tiện và vướng bận vào tôi... "
" Thật là một kẻ ác độc ! "
" Coi mạng người là vô hình ! "
" Mọi lúc đều than kể lể rằng anh một mình nên muốn tôi cùng đội ?
" Buồn cười, tôi cũng một mình đang tìm đội mà ? Rồi anh cũng không để tôi yên !? "
" Sao anh thất thường vậy ? Lúc cần anh yên thì anh lại phá chuyện tôi ? "
" Lúc không cần anh biến mất ? "
" Nhiều lần tôi tự hỏi mình đang theo anh theo mọi thứ anh muốn... "
" Tôi thấy tôi phiền ! Nên tự biết mà tránh anh ? "
" Thế sao anh lại muốn pha chuyện ? "
" Tôi không... " Anh muốn nói mình không có ý đó chỉ là muốn cạnh cô để thấy cô vui lên
" Không sao ? Akai à ! Chúng ta hết rồi, anh muốn nói gì, nói tôi nghe anh à ? " Jodie sắp phát bực
" Không tôi chỉ muốn cô vui, muốn... " Chưa kịp nói hết ý mà những điều hôm qua anh muốn làm
" Đủ rồi !? "
" Cái gì mà muốn tôi vui ? "
" Sao trước kia còn là của nhau. Còn mình tôi thích anh thì không làm tôi vui dù chỉ là cái cười không nhất thiết là anh trao tình cảm cho tôi ? "
" Tại sao ? Tại sao lúc kết thúc rồi. Anh lại nói muốn tôi vui hả ? "
" Anh đúng là tên khốn có trái tim sắc lạnh ! Lạnh đến mức vô cảm cảm xúc con người và mạng người ! " Cô tức giận nhắc cô và Emmy trong điều đó
" Được rồi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, đi đi ! Đi khỏi đây nhanh lên ! " Akai im lặng sợ cô giận hơn liền bước đi nhưng lòng anh không muốn
" Biến khỏi mắt tôi !!! " Cô hét lên giận dữ nhìn anh, Akai cũng không thể nói tiếp vội quay đi.
" Cô nhớ lo cho bản thân tốt... " Rồi anh vội bước đi.
. Truyện đang giai đoạn ngược nhen mí bạn :)))). Thông báo trước cho những người đang đợi ngọt, chịu không được ngược hãy cố chịu sẽ quen.
. Ngược còn dài, còn gấp mấy lận... nên phải theo bản thảo thôi. Nhưng có mí bạn bị ngược quài tổn thương nên tác giả châm chước thoáng ngọt mấy lần sau :)))) nhưng vẫn phải chịu Ngược....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro