Tại Sao Và Sự Thật [ 1 ]
. Một tuần Jodie ở nhà Akai. Akai vẫn tìm mọi điều để thân với cô hơn, để cô cười. Nhưng tất cả là cô giả vờ trước Akai thôi.
. Trong một tuần ở bên Akai như một thử thách với cô vậy. Lắm lúc cô muốn bỏ đi thì sợ Emmy giận thêm, có lúc cô muốn chưa gặp Akai bao giờ để mình được yên bình hơn.
. Cũng may khoảng thời gian này Emmy thường xuyên nhắn với cô nên cô mới chịu yên lặng không động phá gì hết.
. Thế mà ngay hôm nay là thứ hai, Jodie dậy sớm, hôm nay cô lại lên trường. Cô sửa soạn xong ra sofa bấm điện thoại. Vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Emmy vào lúc 12 giờ, Jodie khó hiểu muộn vậy Emmy còn nhắn mình ?
" Có chuyện gì cô ấy nhắn vào giờ này vậy ? " Jodie bắt đầu suy nghĩ
" Cô ấy không nhắn gì thêm ngoài cái tên mình ? " Jodie khó hiểu
" Hazz, hôm nay tan học mình ghé sang nhà Emmy xem cô ấy thế nào... " Jodie dứt suy nghĩ ra bàn ăn sáng rồi cô vào thay đồ mang cặp lên vai tự đến trường
. Đến trường, cô tiến vào lớp ngồi vào vị trí. Đợi vào tiết học kết thúc sẽ nhanh gặp Emmy.
. Không để Jodie đợi lâu, hôm nay bỗng dưng Jodie thấy thời gian học trôi nhanh. Cô với lấy cặp chạy ra khỏi lớp. Cô muốn hỏi Emmy ra chuyện nhắn cô, cô nhắn lại Emmy không phản hồi gì cả nên bất an vô cùng.
Jodie vừa đi không xa khỏi trường, đang chạy đến nhà Emmy, vừa chạy vừa ngước đôi mắt lên lại thấy Emmy, là Emmy nhưng đang bị tên nào đó giữ chặt miệng, hai tay bị hắn giữ đằng sau.
" Ưm...thả ra... " Emmy vùng vẫy
" Hừm, cô đừng quậy nữa... " Tên kia nhếch môi
" Em...Emmy ? " Jodie kinh ngạc. Emmy bị tên đó bắt giữ trong tay. Cô chưa thể định hình thì ánh mắt Emmy lia nhìn cô làm Jodie giật mình xông lên muốn kéo nàng ra khỏi tên kia
. Chưa để cô xông lên thì ở đâu Akai xuất hiện, thấy Jodie sắp lao vào tên đó anh liền nhanh chân chạy đến đưa tay kéo Jodie lại ôm Jodie trong tay còn mình thì lao đến đá mạnh vào mặt tên kia.
. Bị bàn tay quen thuộc kéo đi. Lúc này Jodie như chết lặng. Cảm giác hệt lúc cô sợ mất Emmy trong lần cháy tòa nhà đó vậy. Nhìn mình bị kéo đi tách xa Emmy dù gần trước mắt. Lúc này trong đầu Jodie trống rỗng, đôi mắt không thể nhìn được gì xung quanh cả.
" Akai... Shuichi ! " Trong tâm trí cô căm phẫn nghĩ đến Akai
. Hắn bị Akai đá mạnh vào mặt vô ý để Emmy thoát được, nàng vừa ra khỏi tay hắn lại bị hắn kéo cổ tay lại đưa tay đập mạnh vào gáy sau cổ nàng. Đồng tử mắt Emmy kinh ngạc khi bị hắn đánh ngất, tiếp đó nàng ngã phịch xuống đất rồi ngất đi.
. Akai để Jodie xuống, phần mình lao đến xử tên đó, Jodie đưa mắt nhìn thì cũng là lúc thấy Emmy ngã xuống mặt đất trước mắt cô.
" Rầm. "
" Hở ? " Jodie nhìn Emmy ngất đi trước mắt mình. Cô kinh ngạc bước đến bên Emmy.
. Jodie đưa tay lung lay thân Emmy nhưng nàng vẫn im lặng làm cô trố mắt nhìn ngã phịch xuống mặt đất.
. Akai thấy Jodie không ổn liền mạnh tay đánh ngất tên đó. Vội đến xem Jodie thế nào, anh gọi cô nhưng Jodie như chết lặng mất. Tai không nghe lột điều gì nữa. Cả người cô ngẩn ra nhìn Emmy. Akai không biết Emmy là ai, cho là Jodie lâu rồi không tham gia nhiệm vụ FBI nên không thích nghi được với mấy cảnh này nữa.
. Masumi ở đâu đi đến, có lẽ cô đã lén theo Akai để xem anh hai mình đón chị dâu mình thế nào. Vừa đến lại thấy cảnh này. Masumi không dám tin vào mắt mình khi nhìn Emmy nằm bất tỉnh ra đấy, còn có tên kín mặt bất động trên đất.
. Masumi còn ngỡ ngàng thì Akai cất giọng.
" Masumi, đưa cô gái đó đến viện đi. Ban nãy tên kia tác động mạnh cô ấy nên ngất rồi... " Nghe Akai ngắn gọn lại làm cô cáu lên nhìn sang tên đó, cô muốn lao vào đánh hắn nhưng bị Akai ngăn lại
" Tên kia ngất rồi, em đưa cô ấy đi đi. Jade em ấy không ổn anh đưa em ấy về trước. Còn hắn sẽ giao lại cho cảnh sát. " Akai dứt câu Jodie ngất đi, cô đã kích động quá mức rồi
" .... " Masumi lại bế Emmy lên, sẵn đá mạnh vào tên đó rồi quay đi
. Còn anh nhìn Jodie trong tay đã ngất đi. Hàng mày nhíu mạnh rồi bước đi.
. Akai đặt Jodie nằm ngay ngắn trên giường, vừa quay lưng đi cô lại lẩm bẩm cái tên ai đó.
" Em..Em...my... "
" Từ nãy đến giờ, trên đường về Jodie cứ nói gì trong miệng, mình nghe sao không hiểu vậy... " Akai quay mặt lại, thấy miệng Jodie không ngừng nói gì đó trong miệng, khóe mắt còn rơi nước mắt liên tục làm Akai ngỡ ngàng lo sợ cô bị ảnh hưởng hình ảnh lúc nãy vào tâm trí mất.
" Không được, đợi Jodie tỉnh mình phải chấn an cô ấy... " Akai nhìn Jodie lần nữa rồi quay ra khỏi phòng đợi cô tỉnh dậy
. Bên phía Masumi, đưa Emmy đến bệnh viện gần nhất. Nhìn nàng được đưa vào phòng bệnh Masumi đứng bên ngoài vừa lo vừa sợ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh...
" Chị dâu chắc giờ này được anh hai đưa về nhà rồi nhỉ ? "
" Hazz, hôm nay ngày gì không biết... "
'' Ông trời ơi, đừng để cô ấy làm sao hết...!? " Masumi nhắm chặt mắt, siết chặt tay mong chờ
. Cánh cửa phòng bệnh lúc này mở ra, bác sĩ bước ra. Masumi liền vội vàng bước đến.
" Bác sĩ... "
" Cô yên tâm. Cô ấy không sao, chỉ là tạm thời ngất. Thêm kích động quá nhiều sẽ khá lâu tỉnh... " Bác sĩ đứng đối diện Masumi nói
" À... "
" Có...có chuyện gì nữa bác sĩ ? "
" Cô ấy thời gian trước đây có ôm phiền muộn hay áp lực gì nhiều không... "
" Cái đó... " Masumi cũng không biết, mỗi lần cô gặp Emmy, nàng luôn đầy năng lượng vui vẻ chứ chẳng bao giờ mệt mỏi hay phiền mệt lần nào
" Cô nên để ý cô ấy hơn, tránh để cô ấy ôm nhiều phiền muộn vào mình để làm bản thân sinh bệnh... "
" Dạ...dạ... " Nghe bác sĩ nói Masumi gật đầu cảm ơn
" Cô vào thăm cô ấy đi, tôi đi trước... " Bác sĩ rời đi, cô quay vào phòng bệnh
. Bước vào thấy Emmy nằm trên giường bệnh. Masumi đến cạnh giường ngồi vào cái ghế cạnh giường bệnh.
'' Rốt cuộc là tại sao cô lại bị vậy ? " Masumi bắt đầu nói
" Cả chị dâu cũng gặp chuyện ? "
" Hazz, khi nào cô mới tỉnh ? " Masumi lặng im ngồi cạnh giường
. Được một lúc cô chợt nhớ đến Jodie, liền mở máy gọi cho Akai.
" Alo, anh hai chị dâu sao rồi ? "
" Em ấy chưa tỉnh !? "
" Lâu vậy sao, cả cô ấy cũng chưa tỉnh. Hazz... " Masumi nhìn Emmy
" Khi nào chị dâu tỉnh thì gọi cho em một tiếng ha... "
" Ừm... "
" Nè nhóc, bình thường nhóc chơi với Jade có thấy em ấy nhắc về ai không ? " Akai thắc mắc lúc Jodie nói mớ
" Bộ chị dâu bị gì sao ? "
" Em ấy cứ lẩm bẩm tên ai đó trong miệng. Được lúc lại thấy em ấy khóc... " Akai kể lại
" Em cũng không rõ. Chị dâu hay kiệm lời lắm. Em hỏi gì chị trả lời một thôi à. " Masumi cũng không rõ vấn đề này
" Rồi, nhóc chăm cho cô gái đó đi. Anh đi xem em ấy thế nào... " Nói rồi Akai ngắt máy quay vào phòng
. Bước vào phòng, Jodie vẫn chưa tỉnh. Akai đi đến.
" Rốt cuộc cô làm sao vậy ? "
" Cô thay đổi rõ đấy Jodie. "
" Không hiểu kể từ lúc cô bị teo nhỏ đến giờ luôn khác biệt. Cô trở nên khó gần không còn hồn nhiên vui vẻ như trước kia nữa. "
" Cô cũng không còn mạnh mẽ, trở nên nóng nảy. Không còn nói nhiều như trước nữa... "
" Cô đã trải qua những gì mà thay đổi vậy ? " Akai đưa đôi tay thon dài áp lên trán Jodie, cảm thấy khá nóng. Rồi anh đưa ngón tay đến lau nước mắt còn động bên khóe mắt Jodie.
" Cô hay dặn dò tôi cả cằn nhằn tôi rất nhiều. Cũng vì lo cho tôi. Bây giờ tôi không có quyền cằn nhằn cô. Tôi chỉ muốn cô tỉnh dậy để đừng thêm chuyện làm tôi càng lo... "
" Cô lúc bây giờ thật bướng bỉnh, bị vậy cô có biết nguy hiểm không ? Còn muốn ở một mình ? "
" Jodie à, tôi xin lỗi lúc cô bị teo nhỏ gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng tôi chưa bảo vệ cô trọn vẹn. Chỉ làm cô chán ghét tôi thêm... "
" Hazz...tôi đúng là vô dụng mà. Cả người cộng sự quan trọng của tôi, tôi không bảo vệ được thì làm nên việc gì ? " Akai thành thật, anh ngã đôi mắt xuống dịu dàng nhìn cô chưa tỉnh.
" Jodie à, tôi xin lỗi... " Akai dứt câu thì trầm ngâm nhìn cô.
. Phía Masumi, cô quay lại phòng bệnh mang ít nước vào đợi Emmy tỉnh, nàng chắc sẽ khát lắm.
. Vừa vào phòng thì thấy Emmy đã tỉnh nằm yên trên giường. Masumi thấy vậy vội vàng đi đến.
" Cô tỉnh rồi... " Nàng ngước thấy Masumi thì từ từ ngồi dậy.
" Êy, vừa mới tỉnh cứ nằm đi... " Nghe Masumi nói nàng chỉ lắc đầu
" A, Masumi có mua mấy chai nước nè. Đợi em lấy cho cô ha... " Masumi quay sang túi đựng mấy chai nước lọc
" Masumi. " Nàng cúi gầm mặt cất giọng
" Hả ? " Masumi còn đang loay hoay lấy nước
" ..... " Emmy siết chặt đôi tay vào tấm mền mỏng trắng xóa
" Ầy, không sao nói đi. Cô đang mệt cần gì nói em làm. Bác sĩ nói không thể để cô dồn vào trong lòng thêm được. " Masumi cười
" .... " Nàng hít lấy một hơi rồi cất giọng
" Chúng ta chia tay đi... "
" Hả... " Vừa lúc Masumi xoay lại nghe câu này thì khựng lại nhìn Masumi
'' .... " Đôi mắt nàng thoang thoảng bóng nước mắt động lại
" Cô... !? " Masumi muốn Emmy nhắc lại câu vừa nói
" Tôi nói mà em không hiểu hả ? " Nàng nặng giọng
" Không, không thể. Cô chỉ nói bậy cô chưa khỏe thì nghỉ ngơi đi đừng nói vu vơ vậy... " Masumi kinh hãi làm rơi chai nước xuống mặt sàn
" Tôi không làm sao cả, tôi khỏe rồi... " Emmy lớn giọng
" Cô... "
" Chúng ta chia tay đi, tôi nói rõ cho em nghe rồi đó. " Emmy lia mắt sang hướng khác nói
" Tại sao vậy ? Tại sao lại chia tay chứ. Chẳng phải cô nói sẽ bên em mà... " Masumi kinh ngạc nói
" Em nói chứ tôi không nói... " Emmy lạnh giọng nói
" Nhưng mà... "
" Tôi sắp lấy chồng rồi, đầu tháng tới tôi sẽ kết hôn. " Emmy nói
" .... " Masumi nghe nàng nói làm cô sững sờ nhìn nàng
" Chuyện này tôi cũng nói trước khi em bên tôi rồi. Là do em cứ một mực muốn bên tôi mặc kệ điều gì. " Emmy nhắc lại
" Nên là em không cần hỏi thêm gì đâu. Tôi nói hết rồi đó. " Emmy thấy Masumi im lặng nàng vẫn thản nhiên nói không quan tâm đến cảm xúc Masumi
" Không !? " Masumi bước đến hai tay giữ bả vai nàng, Masumi không chấp nhận điều nàng thốt ra
" Em... " Nàng kinh ngạc
" Nói đi, cô không muốn phải không. Tại sao cô nói cô không muốn lấy ai mà. Là cô nói mà sao bây giờ cô nói vậy ? " Masumi rưng rưng nước mắt nói
" Thôi đi, lời tôi nói đâu phải sẽ không diễn ra. Giờ tôi đi lấy chồng chỉ muốn báo cho em một tiếng thôi... " Emmy vẫn lạnh giọng nói
" Không, cô muốn giỡn em nữa à, đầu tháng tới sao ? Còn 2 tuần nữa đó ? " Masumi siết chặt bả vai nàng
" Hở ? " Nghe Masumi nói làm nàng khựng lại.
" Phải rồi, 2 tuần nữa thôi... " Dòng suy nghĩ bắt đầu trải trong đầu nàng
" Nhanh vậy sao, mình cứ tưởng sẽ... ''
" Cô Emmy... " Thấy nàng càng im lặng, Masumi càng bức xúc hơn
" Em làm tôi đau đó, buông ra... " Emmy chỉ ý là Masumi siết chặt vai nàng quá mức
" Hức, đừng nói đùa vậy chứ... " Masumi lúc này mới khóc xối xả muốn Emmy hãy nói là một lời đùa thôi
" Em nghe không hiểu sao ? " Emmy quát
" Cô... " Masumi cũng buông tay khỏi bả vai nàng
" Tôi nói vậy em cũng phải hiểu cho tôi chứ. Em nói thương tôi thích tôi thì phải nghĩ cho tôi chứ ? Sao phải chèn ép tôi vậy ? " Emmy nhíu mày
" Không được, em không đồng ý... " Đôi mắt Masumi tuyệt vọng hơn bao giờ hết
" Em thật là, sao phải phiền vậy ? " Masumi nghe nàng nói thì sững người
" Tôi chưa thấy em phiền như này bao giờ. Em có biết là tôi mệt mỏi lắm không ? Khi em cứ lẽo đẽo bên tôi hoài vậy ? Em phiền tôi nhiều lần rồi đấy... " Emmy khó chịu
" Tại sao trước đó cô không nói vậy ? " Masumi cúi gầm mặt
" Là do lúc đó có học sinh có các giáo viên. Chẳng lẽ tôi nói vậy khác nào tự làm xấu mình ? "
" Với lại tôi chỉ thân với em cũng chỉ để làm người khác nhìn tốt tôi thôi... ''
" Vậy... "
" Vậy cô có bao giờ thích em chưa ? " Masumi siết chặt thành quyền cất giọng, tiến sát lại gần Emmy
" Tôi... " Emmy khó nói
" Cô đã từng hay chưa ? "
" Masumi không mong cô thương hay yêu em. Chỉ muốn biết cô có thích Masumi không ? " Masumi nói, đôi mắt cô ấy nhìn nàng đang trông chờ câu trả lời từ nàng
" Tôi...Masumi à... "
" Cô không nói được không cho Masumi câu trả lời tại sao nói chia tay là sao ? " Lần nữa Masumi siết đôi vai Emmy
" Tôi...tôi... "
" Không lẽ trước giờ cô ghét em ? Cô lợi dụng em sao ? " Masumi nhìn thẳng vào mắt nàng
" Không, từ trước đến giờ tôi chỉ xem em như một cô học trò mà tôi mến thôi... " Emmy thành thật nói, lúc này nước mắt nàng lăn dài trên gò má nàng
" Tôi, tôi chỉ mến em bởi tính cách năng động của em, tính cách hoạt bát của em làm tôi yêu thích em hơn trong các học sinh khác... "
" Ha, thật tốt cô không ghét em là được. " Masumi ôm lấy Emmy
" Masumi à, tôi xin lỗi. Tôi cũng khó lắm. Hãy để tôi giải thoát đi, tôi phải rời đi càng sớm càng tốt... " Nàng dụi vào lòng nó
" Tôi không thể tiếp tục ở đây, nếu không...nếu không người đó sẽ cố chấp đấy... " Emmy khó khăn mới nói ra cho Masumi nghe
" Xin lỗi em, trước giờ tôi chỉ mến thích em, chưa hề có tình cảm với em. Em đừng hy vọng gì ở tôi. "
" Trong lòng tôi chỉ có người đó. Cái người vì tôi luôn cố chấp tất cả vì tôi không hề nghĩ đến bản thân gì cả. "
" Rốt cuộc là ai ? Tại sao bỏ cô rồi giờ cô vì họ ? " Masumi buông Emmy sau cái ôm thật chặt
" Người đó chưa một lần bỏ tôi. Là tôi nghĩ sai khi người ta mất tích hơn mấy tháng trời, nhưng có hay luôn âm thầm bên tôi... "
" Tôi thật sự mắc nợ họ rất nhiều. Thật sự tôi sai rồi. Không thể tiếp tục thêm gánh nặng đau khổ cho họ. " Emmy nhíu mày tự trách mình
" Vậy cô không gặp lại họ sao ? Cô định khi nào ? " Trong chuyện này Masumi có biết chút ít, lúc quen Emmy cô có nghe nàng kể sơ về người đó. Là một cô gái nhỏ hơn nàng vài tuổi nhưng yêu nàng vô đối. Chỉ là Masumi vẫn chưa biết là ai.
. Nghe Masumi nói nàng lắc đầu, nàng không muốn gặp người đó càng không muốn để họ biết.
" Không cần, 2 tuần nữa tôi sẽ đi. Tôi không cần gặp tôi càng không muốn nói... "
" Vậy cô gái đó có làm gì khi cô đi không !? " Masumi hỏi
" Hừm...phải rồi, em nhắc tôi mới hay. Cái con người lúc nào cũng thông minh sáng suốt nhưng lại hay ngốc khi làm càng. "
" Có lẽ tôi sẽ để lại lời nhắn cho người đó... " Emmy quyết định
" Còn em, Masumi tôi xin lỗi. Tôi phải rời đi, gia đình tôi và gia đình họ đã chọn ngày rồi... " Emmy ngước nhìn Masumi
" Tôi không thể để em phải theo đuổi tôi không một hồi đáp cho em cả. Vậy nên... !? "
" Chúng ta chia tay. " Emmy chắc chắn nói với Masumi
" .... " Masumi không nói gì, cô siết chặt tay. Cúi gầm mặt quay lưng rời đi
" Được rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Em sẽ vào thăm cô sau. " Masumi bước đi
" À, Masumi. "
" .... " Masumi dừng bước chân
" Em có thể giúp tôi một chuyện không. "
" Là chuyện gì, nếu em có thể em sẽ giúp cô. " Masumi cố gắng đè nước mắt vào trong lại
" Em có thể giúp tôi gặp một người không ? " Emmy hỏi
" Người nào ? " Masumi cất giọng, cô quay về phía nàng
" Nhờ em... " Emmy chìa một mảnh giấy gấp đôi đưa đến Masumi
" Là ai mới được chứ ? " Masumi khó hiểu
" Anh hai em. Akai Shuichi ! " Emmy đáp làm Masumi có chút ngỡ ngàng. Chẳng lẽ người mà nàng muốn gởi lời nhắn là anh hai cô
" Nhờ em đưa cái này cho anh hai em. Nói hãy đến gặp tôi.... " Masumi nhận lấy tờ giấy
" Được, em sẽ giúp cô. Bây giờ cô hãy nằm nghĩ ở đây. " Masumi nhận lấy tờ giấy cất vào túi áo rồi quay đi
. Emmy nhìn Masumi rời đi khuất bóng. Nàng tựa đầu vào thành giường. Khóe môi nàng cười nhạt. Bàn tay áp lên mắt che đi đôi mắt đỏ ngầu đang chảy hàng lệ xối xả.
" Emmy à, mày làm được rồi... "
" Trả tự do cho người ta. Cũng buông bỏ được người ta... " Emmy tự nói với mình.
. Những người đọc truyện tác giả bấy nay chắc hẳn sẽ quen với việc tác giả ra truyện chậm. Những người mới sẽ cho là tác giả drop Fic truyện này nên là hãy nghĩ là cách đăng truyện của tác giả.
. Còn lúc nào tác giả drop truyện sẽ nói.
. Tác giả thường hay có tính là làm truyện theo cảm hứng. Nếu không có cảm hứng tác giả sẽ dừng viết một thời gian lâu mới tiếp tục viết. Còn một phần đi cùng cảm hứng là sự lười làm truyện.
. Bấy nhiêu lời tác giả muốn nói khi không rep comment.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro