Tha Thứ - Tiếp Đến [ 1 ]
.... Masumi trở về nhà với gương mặt vô cảm. Cô muốn nhốt mình trong phòng một mình, cô đau lắm rồi. Mọi thứ bây giờ trống không với cô.
. Còn Jodie vẫn chưa biết Emny đã rời đi. Cô vẫn nhàn rỗi đợi tin nhắn cuộc gọi của Emmy mà không hay biết nàng đã ẩn liên lạc với cô kể từ lần đi chơi về.
" Bây giờ có lẽ cô ấy đã hạ cánh rồi nhỉ... !? " Akai suy nghĩ
" Hazz, tôi sẽ lo cho Jodie. Cô yên tâm. "
. Akai xoay sang nhìn Jodie vẫn vui vẻ chờ đợi Emmy không thể biết là Emmy không còn ở lại đây nữa.
" Sau này em biết cô ấy đi. Em có cho anh cơ hội lo cho em ? "
" Cô gái đó không nói cho Jodie biết thì làm sao Jodie biết ? "
. Trôi qua một tuần. Jodie vẫn không hay biết là nàng ra sao, không thấy nàng liên lạc gì với cô cả. Còn Masumi không đi học xin nghỉ phép một tuần, cô đã ốm đi rất nhiều cả người cô mất sức, giọng nói khàn đặc ánh mắt vô hồn khác xa cô trước đây.
. Nhốt mình một tuần qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều. Cô phải sống tốt để Emmy vui lòng. Còn bây giờ cô đến gặp Jade giờ phải là Jodie mới phải. Cô đã không ra khỏi nhà hơn 1 tuần. Máy khóa nguồn để yên lòng hơn. Masumi quay vào thay đồ, ra khỏi nhà đi đến nhà Akai.
[...] Masumi đi đến trước nhà Akai, cô đưa tay nhắn chuông cửa.
" Là nhóc à ? " Akai mở cửa ra thấy là Masumi
" Anh hai. " Masumi không còn tươi cười như trước. Akai cũng đã biết mối quan hệ giữa Emmy và Masumi nên anh không thấy lạ. Bây giờ nàng đi tất nhiên Masumi trong bộ dạng này cũng phải
" Đến chơi với Jade à, em ấy trong nhà ấy ! "
" .... " Masumi chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Có lẽ anh không hề hay biết là Masumi biết thân phận của Jodie
. Cô đi vào trong Akai theo sau đóng cửa lại tiến vào trong.
. Jodie thở dài cầm điện thoại trong tay. Masumi đi vào thấy cảnh này cô lại sụp buồn.
" Chị Jodie ngay trước mắt... "
" Có lẽ chị ấy sẽ đau lắm... "
" Mình là người trong cuộc đến an ủi tâm sự với chị cũng không sao. " Masumi đi đến phía Jodie ngồi ghì mặt vào điện thoại. Có lẽ cô chưa biết Jodie vẫn chưa biết gì cả
" Chị dâu !? " Masumi đi đến ngồi cạnh
" Chị Masumi. " Jodie nhìn Masumi
" Mấy nay Jade ở trong nhà một mình. Nay em đến hãy chơi cùng em ấy đi. Anh ra ngoài mua ít đồ... " Akai thấy cô có Masumi bầu bạn sẽ ổn nên rời đi
" Để Masumi nói ra cho Jodie sẽ tốt hơn là mình nói... " Akai quay đi. Anh biết cả hai thích cùng một người nên sẽ dễ nói hơn.
" Có lẽ đây là cách cô tính để Jodie không tổn thương và ghét bỏ tôi " Akai cười nhẹ vặn khóa xe, lái xe đi
. Quay lại phía Jodie.
" Hazz... " Masumi thấy tội nghiệp cho Jodie nhưng cô không biết nói từ đâu. Nên nói là cô biết thân phận của Jodie hay là động viên Jodie nén đau lòng khi mà Emmy sắp kết hôn
" Chị Masumi có tâm sự à ? " Nghe tiếng thở dài của Masumi làm Jodie để ý
" Chẳng phải chị cũng có sao còn hỏi Masumi ? "
" Tâm sự ? Không có, Jade đâu có chuyện gì đâu. " Nghe Jodie thản nhiên đáp làm Masumi kinh ngạc nhìn sang cô. Không phải là Jodie phải đau lòng chuyện Emmy chứ ?
. Chợt Masumi sực nhớ ra trong lá thư có nói là. " Masumi à. Sau này Jodie có trở lại hình dáng cũ hay không trở lại nhờ em bên cạnh làm bạn em ấy để vết thương em ấy khắc lành. "
. Có lẽ Emmy vẫn chưa hề hay nói với Jodie. Masumi ngộ ra thì trố mắt nhìn Jodie vẫn chăm chăm vào màn hình.
" Nói vậy chị không hay biết ? " Masuni thật bối rối buộc miệng hỏi Jodie
" Biết chuyện ? Biết chuyện gì ? " Jodie ngơ ngác
" Quả nhiên là vậy. " Masumi đã hiểu. Chắc nàng giấu Jodie, tự khắc Jodie sẽ tự biết tất cả. Nếu không là cô sẽ là người nói hết cho Jodie.
" Mình...mình có nên ? " Masumi do dự
" Hazz. Đã đến mức này. Không nói thì giấu chắc lâu được ? "
" Chị Jodie, xin lỗi phải cho chị hay một tin đau lòng. " Masumi chau mày, đôi mắt chua xót Jodie còn vô tư ra đấy
" Masumi... có chuyện ? " Câu nói khó khăn lắm mới nên câu
" Hửm... " Jodie nhìn sang Masumi
" .... " Masumi nắm chặt tay. Gương mặt cô đỏ ửng lên rưng rưng nước mắt. Cắn chặt môi cúi mặt xuống phía tay làm Jodie khó hiểu.
" Chị Masumi ? Chị Masumi ? Chị làm sao vậy ? " Đột nhiên thấy Masumi khóc làm Jodie kinh ngạc
. Masumi mím chặt môi. Có lẽ cô không muốn nói không muốn cho Jodie một cú sốc. Cô lắc đầu chối bỏ.
" Chị Masumi ? "
" Cô Emmy ? Em nên làm gì đây ? Nên nói ra hết hay là im lặng ? " Nước mắt Masumi rơi từng hạt xuống tay cô làm Jodie chỉ thêm lo lắng không biết làm gì
" Chị Masumi ? "
" Hức..hức... " Đôi tay nhỏ bé Jodie đưa đến lau đi nước mắt Masumi. Cô ngước nhìn Jodie
" Chị Masumi đừng khóc nữa. Có gì kể em nghe nè... " Câu nói khiến Masumi muốn kể ra tất cả, phải chi Jodie nghe mà vẫn bình tĩnh thì tốt, nếu kể ra Jodie sẽ phát điên mất
" Chị thật sự đáng thương đó... " Masumi nói. Jodie chỉ có thể cười trừ
" Cảm ơn chị Masumi thương hại Jade. Nhưng mà em đâu có chuyện gì đâu !? "
" Hừm... " Masumi tối sầm mặt ngưng tiếng khóc lại. Cô ngước mắt nhìn Jodie rồi cất giọng
" Chẳng lẽ chị không đau khi đánh mất người mình yêu à ? "
" Hả ? " Nhìn Jodie không biết chuyện khiến Masumi thấy nực cười
" Cô Emmy đi rồi... " Masumi thẳng ra điều mình muốn nói
" Sao ? " Jodie nghe Masumi nói, cô thắc mắc câu nói của Masumi. Cái gì mà Emmy đi rồi, đi đâu chứ ? Còn sao phải khóc
" Chị à, chị là Jodie. Em biết thân phận chị rồi. Không cần che giấu. Nên cả em cũng không giấu chuyện này.. " Từng câu từng chữ Masumi nói biết thân phận mình. Cô kinh ngạc ai đã tiết lộ thân phận cô ? Emmy ư ?
" Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Em cũng mới biết. Chị cứ nói thẳng đi em nghe đây. Em muốn chính chị thú nhận để em tin chắc là em đúng... " Ánh mắt kiên quyết nhìn vào Jodie, cô cũng không cần giấu trước người đã biết thân phận thật của mình
" .... Ừm, em biết rồi tôi cũng không cần giả bộ làm gì nữa... " Jodie bình tĩnh đáp một cách thường không có chút hoảng hốt nào cả
" Biết ngay mà... " Masumi ngửa mặt lên trần nhà đẩy nước mắt vào trong
" Mà...chuyện em nói là sao ? Còn không nên giấu chuyện gì ? " Jodie lặp lại câu thắc mắc bên trong mình
" Chị Jodie à... " Masumi quay sang đối diện đôi mắt với Jodie
" Cô Emmy đi rồi... " Câu nói của Masumi không run sợ lo sợ cô trả lời một cách bình thường
" Đi !? " Jodie khó hiểu lời Masumi thốt ra
" Cô Emmy đi khỏi đây rồi, cô không còn ở đây nữa... " Masumi nói thẳng ra cho Jodie nghe
" Em nói cái gì vậy ? " Jodie giờ mới ý thức Masumi đang nói Emmy rời đi, từ nãy đến giờ lặp lại một câu này mãi, nhìn Masumi với gương mặt vô cảm nhìn mình
" Đúng là...nói cho chị là một điều đúng !? " Masumi cảm thấy nói lúc này cũng đúng lúc thật. Để Jodie tự biết chắc là muộn màng tất cả
" Masumi ? " Jodie khó chịu khi Masumi cứ làm cô khó hiểu lo sợ
" Cô Emmy, cô ấy rời đi rồi. Đi khỏi Nhật Bản rồi. " Masumi nói một lèo, cô nghe hết liền trố mắt rơi điện thoại xuống sofa. Kinh ngạc nhìn Masumi. Cô vừa nghe cái gì vậy ? Emmy rời khỏi Nhật ?
" Không...không, đừng nói đùa nữa Masumi. " Jodie lắc đầu chối bỏ, khóe mắt cô ửng đỏ giọng nói yếu ớt run sợ trước những gì mình vừa nghe, cô nghĩ là lời đùa nhưng sao cô lại sợ lời đó
. Masumi không nói gì, càng khiến Jodie sợ hãi. Cô không tin, cô sợ Emmy bỏ mình. Nghe Masumi nói giống như đang đùa dễ dàng vậy. Nói đi là đi ? Không nói cô câu nào cả.
" Gạt chị thì được gì hả chị Jodie ? Em cũng đâu có thể tự nhiên biết Jade là chị ? " Masumi bất lực khi nhìn Jodie không kiềm được khó hiểu, cô đành nhắc là vô cớ biết thân phận Jodie chứ cô đâu thể tự nhiên mà biết, lời này làm Jodie nhận ra lời Masumi nói
" .... " Nhìn Masumi khổ sở nghiêm túc, Jodie chết lặng nhìn Masumi
" Chị... " Nhìn Jodie biểu hiện lạ. Masumi lo sợ gọi cô
" Hãy nói với tôi đây là giả !? " Jodie lắc đầu tiếng nức nở nấc nghẹn cất lên, xin Masumi hãy nói tất cả lời Masumi nói chỉ là giả
" Đây là giả thôi. Em nói đi ! " Giọng nói yếu ớt dần muốn gào hét lên không chấp nhận lời vừa nghe. Jodie bắt đầu mất kiểm soát, nức nở không nói nên câu, đôi mắt trố to hốt hoảng khiến Masumi sợ hãi vội chấn an Jodie
" Chị Jodie, chị bình tĩnh lại. " Masumi vội đưa tay giữ hai vai Jodie lại. Lúc này Jodie thật sự không ổn. Cô nấc nghẹn muốn gào hét bằng mọi giá nhưng không nên lời
" Emmy, Emmy, Emmy à... " Jodie gọi tên của nàng, cô sợ hãi đến lạ.
" Chị Jodie... " Masumi buông tay khỏi vai Jodie ngẩn người nhìn Jodie nhỏ nhắn sợ hãi cô không thể làm gì được
" Emmy, không thể. Không thể... " Jodie vội xuống sofa cô muốn chạy đến tìm Emmy, Masumi giật mình ngăn cô lại dù Jodie có gào cách mấy
" Chị Jodie, đừng vậy mà. Cô Emmy đi rồi chị không gặp được đâu. " Masumi nắm lấy khủy tay Jodie
" Emmy ? Masumi buông ra, buông ra. Tôi phải đi tìm Emmy. Phải hỏi em ấy tại sao bỏ đi. " Jodie vùng vẫy muốn gặp bằng được nàng
" Cô ấy đi khỏi Nhật rồi thì chị làm gì gặp cổ hả ? " Masumi nức nở nói. Jodie cũng không vùng vẫy nữa
. Bây giờ cô rất hoảng. Chạy lại lấy điện thoại. Cố nhắn cố gọi cho Emmy. Nhưng đều không phản hồi cô không bắt máy.
. Jodie như người mất hồn, quay sang nhìn Masumi.
" Emmy đã đi đâu ? Nói đi ? " Jodie muốn câu trả lời từ Masumi nhanh nhất
. Nhưng chỉ thấy Masumi mắt ngấn lệ miệng méo mó lắc đầu cũng không biết. Jodie nhận được câu trả lời từ Masumi. Cô ngã quỵ xuống mặt sàn. Gào khóc òa khóc trong tuyệt vọng.
" Emmy !? " Jodie gào tên nàng với gương mặt đầm đìa nước mắt. Masumi đi đến khụy chân xuống ôm lấy Jodie.
" Hức, em tưởng chị đã biết. Cô Emmy nói sẽ để lại lời nhắn cho chị mà... " Masumi ôm Jodie thật chặt
" Lời nhắn ? Không. Không có một lời tạm biệt nào cho tôi hết. " Jodie khóc xối xả
" Có lẽ cô ấy để chị sẽ tự biết. Để thuận lợi khi cô ấy kết hôn. "
" Kết hôn ? " Jodie nghe hai từ vang bên tai liền ngưng khóc sang ngỡ ngàng
" Phải, cô Emmy nói sẽ lấy chồng. Cả chuyện này cô ấy không nói chị sao ? " Masumi ngỡ ngàng
" Lấy chồng ? " Càng nghe cô càng hoang mang vô cùng. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà cô chưa biết đây
" Emmy ? Emmy lấy chồng ? Em ấy không nói với tôi. Rốt cuộc là sao ? Tại sao nhiều chuyện hay cho tôi vậy ? "
" Emmy rời đi lúc nào tôi cũng không hay biết ? "
" Emmy lấy chồng. Hừm...tôi cũng không hề hay biết ? "
" Tại sao ? Tại sao chứ. Còn giấu tôi bao nhiêu chuyện hả ? "
" Ha ? Hay là các người lại muốn đùa giỡn tôi ? Các người còn muốn diễn thêm cái gì nữa ? " Jodie trở nên điên dại, ánh mắt cô sắc lạnh, cô cảm giác tất cả đang muốn trêu đùa cô. Trong khi tất cả đều biết chuyện Emmy rời đi. Tại sao cô lại không biết ?
" Chị Jodie... " Masumi ngơ ngác trước bộ dạng này của Jodie
" Hức, tôi đã làm gì sai hả Emmy ? Tại sao em không nói để tôi sửa ? Mà em bỏ đi ? " Jodie tự trách mình làm nàng ghét bỏ mới rời đi
" Emmy à ? Tại sao ? " Jodie gào lên
" Emmy !!! " Jodie gọi tên nàng trong vô vọng
" Chị Jodie ! " Masumi vội lại giữ Jodie nhưng lần này Jodie thật sự không ổn. Cô vùng vẫy khỏi tay Masumi, Jodie vội chạy ra khỏi nhà. Cô muốn đến nhà Emmy, lỡ như nàng còn ở đó.
" Chị Jodie !!! " Masumi bất lực nhìn Jodie chạy đi. Cô nức nở chạy theo Jodie
. Jodie chạy hết sức đến nhà. Cô không tin là nàng rời đi. Rời đi sao không nói cô ?
" Tại sao đi mà không nói tôi ? "
" Em đang cùng họ gạt tôi phải không ? "
" Em đừng làm tôi sợ. Tôi không tin họ. Họ đang lừa tôi. Em chắc chắn còn ở đây. Em chưa đi đâu cả... " Jodie tự nói vừa tràn hy vọng lời mình nói tin rằng Emmy còn ở đây.
. Nhưng đâu có như cô nghĩ. Dừng trước nhà Emmy. Jodie bỗng thấy lạnh lẽo. Cảm giác bóng người đó không còn nữa. Cô chạy đến trước cửa đập mạnh cửa gọi tên Emmy nhưng mãi vẫn im lặng.
" Emmy ! Emmy ! Emmy à ! " Bàn tay Jodie liên tục đập vào cửa miệng không ngừng gọi tên Emmy
. Jodie ngưng tay lại. Mặt cô tối sầm quay lưng đi. Lần này cô tin nàng đi thật rồi. Nàng bỏ cô đi rồi bỏ cô theo người khác rồi.
" Ha, buồn cười. "
" Tôi không tốt ở đâu ? "
" Chúng ta mới cùng nhau đi chơi mà. Mới cùng nhau ăn kem. Cùng nhau trò chuyện. Cùng...cùng nhau ôm cái ôm thật ấm áp. Chỉ mới đây thôi mà ? " Jodie khóc nấc, cô bước đi quay lưng lại nhìn ngôi nhà Emmy từng ở
. Masumi đuổi theo sau. Cô vừa đến, thấy Jodie sững người nhìn ngôi nhà của Emmy. Dáng người Jodie vô cảm hơn cả cô. Masumi đi đến.
" Chị Jodie. "
" Masumi ? Emmy rời đi khi nào ? "
" .... Em cũng không rõ, nhưng cô ấy nói là cô ấy đã rời đi sau ngày cùng chị đi đâu đó. "
" Cả em cũng biết cô ấy đi ? Vậy tại sao tôi không biết ? "
" Em cũng giống chị thôi, lúc cô ấy rời đi không nói em một tiếng chỉ để lại một phong thư. " Đúng là Emmy có nói với Masumi một tiếng là cô sẽ lấy chồng, nhưng chưa hề nói đi sớm hơn dự tính cả
" Thư ? Ha, tôi cũng không có. Emmy đi chẳng một câu tạm biệt tôi gì cả. Em lạnh lùng vậy Emmy ? "
. Chợt Jodie sực lại buổi tối khi Emmy đưa cô về. Cái vẫy tay, lời tạm biệt, cái ôm. Khóe môi cô cười lên khiến Masumi lo sợ.
" Em tạm biệt tôi sớm vậy ? Buổi đi chơi là lúc bên nhau cuối cùng, lời tạm biệt tối đó là lần cuối ? "
" Cái ôm ấm áp thật lâu thật chặt đó lại là lần cuối ? Lúc đó tôi muốn khóc nhưng không hiểu vì sao. "
" Em không nói với tôi một câu đã đi ? Em dàn dự tất cả thật hoàn hảo đó Emmy ? "
" Đột nhiên gọi bảo cùng đi chơi với em ? Lại đột nhiên muốn ăn kem chocolate, miệng lại nói vị khác lạ. Để tôi ngủ trong lòng em để tôi không biết em khóc ? Chụp tấm ảnh trong máy tôi là lần cuối của đôi ta ? " Jodie nhớ lại tất cả những gì hôm đó bên Emmy
" Em có ẩn ý là em sẽ rời đi. Nhưng sao tôi lại không nhận ra sớm hơn ? "
" Hức, có lẽ lúc đó em cần tôi. Em thật sự muốn tôi ngăn em lại. " Jodie bỗng rơi những hạt nước mắt trên gò má
" Chỉ là em giỏi che giấu tất cả chỉ bằng nụ cười của em. Tôi thật ngu muội mà. Không nhận ra sớm... " Jodie tuyệt vọng khụy mình xuống tại đó, tiếng khóc nấc vang càng nhiều
" Tôi làm em buồn rồi. Yêu em, hiểu em vậy mà không thể giữ em lại. " Jodie tự trách mình
" Thật sự tôi không phải là kẻ tốt. Nên em mới bỏ tôi đi với người ta... " Jodie nức nỡ nói, Masumi đứng nhìn cô khóc vừa nói. Cô càng thấy Jodie đáng thương vô cùng, mất Emmy, nàng thuộc về người ta mất rồi
" Bây giờ em ở đâu vậy Emmy ? Rời khỏi đất Nhật ? Vậy em đi về đâu ? " Jodie ngước mắt nhìn lên trời cao hỏi
" Hức...hức.. " Jodie cảm thấy hụt hẫng tuyệt vọng, cô tối sầm mặt nhìn xuống mặt đất, cô bật cười khiến Masumi giật mình
" Hết rồi sao ? "
" Hết rồi ? " Giọng nói nhỏ bé yếu ớt dần thêm rụt rè
" Kết thúc nhanh vậy sao ? "
" Không lẽ cả đời tôi không có cho mình một tình yêu ? " Jodie bắt đầu cáu xé vào áo hai tay ôm đầu tự hỏi. Masumi thấy vậy lập tức chạy đến ôm Jodie nhỏ bé vào lòng, Emmy nói đúng, thật sự khi nàng đi Jodie sẽ mất kiểm soát, cần cô bên cạnh lúc này.
. Masumi cố ôm Jodie thật chặt để chấn an cô. Jodie vừa khóc vừa thở, cô sợ hãi những gì lúc này.
. Chap này ngược hết tất cả các nhân vật. Jodie tổn thương nặng :( thôi sẽ cho Jodie chap đền bù vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro