Tha Thứ - Tiếp Đến [ 2 ]

[...]

. Akai quay về nhà, bước vào không thấy ai cả. Cả hai rời đi đâu rồi ? Anh nghĩ Masumi đã đưa Jodie đi đâu đó rồi. Nào có hay là đã có chuyện còn xa hơn tưởng tượng của anh.

. Cho đến gần chiều tối anh mới ý thức là có chuyện. Vội gọi cho Masumi.

" Masumi ? Jade em ấy đi cùng em từ sáng giờ chưa về sao ? "

" Jodie mới phải ! " Giọng nói Masumi không vui, Akai đoán Masumi cũng biết rồi, chắc trong lúc cả hai nói chuyện đã tiết lộ với nhau nên cũng không cần phải vòng vo anh chỉ lo cho Jodie

" Hai người đã đi đâu sao chưa về ? "

" .... " Masumi vẫn im lặng

" Masumi !!! " Akai càng lo lắng thêm

" Em chỉ cùng chị Jodie ra ngoài hết sáng này, còn lại... " Masumi chưa nói thêm Akai đã chen vào

" Vậy Jodie đã đi đâu ? "

" Còn lại chị ấy đi về nhà chị ấy rồi ! " Giọng nói cô thản nhiên vô cảm nói

" Về nhà ? Chẳng lẽ... "

" Em nói xong rồi đó. Em cúp máy đây. " Masumi ngắt máy lập tức, cô bây giờ rất mệt

" Hừm, anh đừng nên đi tìm chị Jodie lúc này... " Masumi ngắt máy, biết Akai sẽ đi tìm Jodie càng không biết sẽ như thế nào. Lòng cô bất an nhưng vẫn chờ ít lát hẳn đến nhà Jodie

. Akai bên này nghe Masumi nói, anh thấy mọi chuyện trở nên thật khủng khiếp. Cứ ngỡ những lời Emmy cảnh cáo anh trước khi rời đi chỉ là nói vui. Nhưng không ngờ bây giờ Jodie bỏ đi khỏi nhà anh thật rồi.

" À, phải rồi. Lỡ khi em ấy biết tôi rời khỏi đây. Cậu lo mà níu em ấy, đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ. "

" Lúc đó cậu không chỉ không gặp được Jodie. Còn sẽ đánh mất cả em ấy... "

" Hiểu rồi... "

" Nhìn cậu không chút lo lắng nhỉ ? "

" Hừm, chắc cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ không xảy ra vậy nên thản nhiên. "

" Tôi chỉ dặn dò cậu trước thôi... "

. Akai nhớ lại lời Emmy nói, anh ngỡ ngàng không thể ngờ nàng rời đi khiến mọi chuyện xảy ra đến mức đó.

. Akai lập tức lái xe đến căn hộ của Jodie. Anh thật sự không biết Jodie sẽ làm gì đây. Có tha thứ quay về với anh ? Hay lại hận anh lần nữa.

. Dừng xe lại trước căn hộ cao cấp, anh bỗng thấy lạnh lẽo âm ưu hơn hết. Nhìn vào căn hộ tối tăm. Anh phà một hơi tiến vào trong. Đi đến phòng Jodie.

. Đến trước căn phòng 2104 anh liền nghe tiếng ném đồ ồn ào bên trong. Một giọng nói không ngừng la hét lên.

" Tại sao ? Tại sao ? Tại sao đối xử bất công với tôi vậy chứ ? " Jodie bên trong ném tất cả những thứ xung quanh mình, cô ngồi thu mình gương mặt động những nước mắt vừa ướt vừa khô trên mặt. Ánh mắt đầy đau khổ có phần hung dữ, sát khí cô lạnh lùng đến đáng sợ

" Không thể... " Jodie nhớ lại tất cả, ngày đi chơi, chuyện sáng nay, cô lắc đầu không chấp nhận

" Không !!! Tôi không tin !!! " Dù cho tận mắt cô thấy nàng không còn ở lại thế mà nhất quyết không tin

. Cô đẩy hết đồ trên bàn xuống mặt sàn gây ra tiếng đổ bể chói tai. Akai bên ngoài bất an liền cất giọng.

" Jodie ! Jodie à ! "

" Cô đừng kích động, cô hãy bình tĩnh lại đi... " Akai vọng vào trong. Cửa đã khóa nên anh càng lo hơn

. Nghe giọng Akai, cô tối sầm mặt nghiến môi hậm hực, tay siết chặt vọng lại.

" Im đi !!! " Cô trừng mắt vọng lại, bây giờ cô muốn một mình và chỉ muốn Emmy thôi

" Đủ rồi, đủ để các người hành khổ tôi chưa ? Emmy đi rồi !!! "

" Không còn cô ấy các người muốn dồn ép tôi đến chừng nào ? "

" Biến đi ! Để tôi yên !!! " Jodie gì tay vào đầu khóc xối xả

" .... " Akai chỉ có thể nghe cô la hét bên trong, tiếng ném đồ luôn một nhiều.

" Hức, về đây đi mà Emmy ? "

" Tại sao em đi vội vậy ? "

" Tôi không thể nào bình tĩnh khi không có em... "

" Emmy à ! "

" Tất cả kết thúc nhanh vậy ? "

" Nếu em đi sao không để lời giải thích cho tôi ? Một lá thư cũng không ? "

" Tôi thật sự sắp điên rồi. "

. Ánh mắt Jodie va vào giỏ xách vải của mình. Cô cầm lấy nhớ lại buổi tối lúc ra về nàng đột nhiên trở nên lạ. Jodie đưa tay vào lấy điện thoại của mình. Mở tấm ảnh mà nàng chụp, cô ứa lệ nức nở. Cô nhớ nàng lắm, tấm ảnh hôm đó nàng cười rất đẹp rất hạnh phúc. Càng nhìn cô méo mó nức nở thêm.

. Jodie cầm lấy giỏ xách đổ tất cả món đồ đựng bên trong. Cô muốn ném tất cả. Muốn đập vỡ mọi thứ. Lúc này cô không dừng lại tất cả sẽ vỡ nát hết. Cô không kiểm soát được chính mình.

. Chợt một mảnh giấy rơi từ trong giỏ xách ra. Làm Jodie để ý, liền cầm lên mở xem bên trong. Nhìn bên trong tờ giấy khiến Jodie tròn mắt ngưng tiếng nấc nghẹn lại.

. Akai bên ngoài không thấy động tĩnh gì nên rất lo, anh định cất giọng thì vừa lúc Masumi đi đến. Nhìn sắc mặt của Akai là hiểu Jodie không ổn. Masumi liền cất giọng.

" Chị Jodie ! Chị Jodie ! Chị có sao không ? Chị Jodie. "

. Bên trong Jodie nhìn mảnh giấy, miệng khẽ cười. Dù nước mắt vẫn rơi. Masumi lại lo cô không ổn muốn xông vào nhưng bị Akai cản lại. Anh lắc đầu giữ tay Masumi lại mặc cô khó hiểu.

" Để cô ấy một mình. Chúng ta vào lúc này không tốt... " Akai nhìn Masumi. Cô hiểu ý anh nên cùng anh quay lưng đi.

. Jodie phía trong vẫn dán mắt vào mảnh giấy, miệng cô không ngừng mỉm cười dù cho đó là dòng chữ đau lòng cách mấy.

[....]

Trôi qua 3 tháng, Akai vẫn đến nhưng cô luôn nhốt mình trong đó. Anh không muốn ép cô, anh muốn để vết thương cô lành dần đi. 3 tháng không gặp bất kỳ ai. Chẳng ai biết Jodie ra sao cả.

. Sau 3 tháng, tại phòng 2104 cánh cửa mở ra, một bóng người lớn bước ra. Thân hình thon gọn đã gầy đi rất nhiều mái tóc vàng màu hướng dươn, đôi mắt xanh biếc đôi môi mộng đỏ. Người đó là cô là Jodie Starling, cô đã quay trở lại hình dáng cũ. Cũng bởi viên thuốc cô uống phải cũng chỉ là giống thuốc APTX 4869.

. Jodie thở dài, cô dụi dụi mắt. Cô nhốt mình trong đây 3 tháng, bây giờ ra ngoài khó tiếp thu ánh sáng một chút cũng phải.

" Cả người mình nhức mỏi quá... " Jodie xoa xoa tấm lưng

" Hazz, 3 tháng không ra khỏi nhà nửa bước. Bây giờ mình dạo một chút... " Cô quay vào trong thay đồ, cô mang bộ váy đỏ khoác áo khoác trắng, tô lên môi màu son đỏ, cô không mang kính nữa. Cô với lấy điện thoại miệng mỉm cười ra khỏi nhà.

" Cha, không khí thật trong lành ! " Jodie vừa bước ra khỏi căn hộ liền hít lấy một hơi. Cô ngước nhìn bầu trời cô lại cười.

" Đã là tâm nguyện của em. Tôi sẽ hoàn thành hết ! " Jodie bước đi, vừa vài bước chân thì Akai cùng lúc đó đi đến.

. Anh khựng lại khi thấy Jodie, trước mắt anh là Jodie trưởng thành, tuy là cô khác một chút. Cũng do cô gầy đi nhiều, không còn đeo kính. Trên môi cô vẫn cười nhưng ánh mắt cô nhìn anh lạnh lùng vô cùng.

" ..... " Cô không nói. Gương mặt cô lại đặt câu hỏi cho anh

" Jodie ! " Akai lấy hết dũng khí cất giọng, 3 tháng qua cô xa lạ như lời Emmy nói, chẳng phải anh đã đánh mất Jodie ?

" .... " Jodie nhìn Akai, người bây giờ cô vẫn hận, tay siết chặt như cô đang cố gắng đối diện với anh

" Mấy tháng qua cô khỏe không ? Cô ốm nhiều rồi... " Akai vẫn biết chừng mực, không gọi thân thiết khiến Jodie lại chán ghét, anh đều đến đây mỗi ngày nhưng cô không bao giờ trả lời anh gì cả, chỉ mới một tuần bận công việc FBI nên không thể đến thăm cô được.

" Khỏe ! " Cô chỉ ngắn gọn với anh. Cô vẫn chưa thể buông bỏ nút thắt khó mở lòng với anh được

" Vậy thì tốt. Mừng cô quay trở lại ban đầu. " Akai mỉm cười nói, nụ cười ấm áp này mới quay lại lần nữa với cô nhưng cô không còn để ý gì nữa.

" Cảm ơn. " Jodie không thêm cảm xúc nào cho Akai ngoài gương mặt thản nhiên

" Bây giờ cô đi đâu à ? " Akai hỏi tiếp

" Phải ! " Cô bắt đầu khó chịu khi phải đáp trả Akai

" Vậy tôi đưa cô đi nhỉ ? " Akai muốn có thể gần cô hơn

" Thật phiền phức ! " Cô suy nghĩ

" Thôi không cần đâu, tôi muốn thư giãn một mình. " Jodie vứt lại cho Akai câu đó liền bước đi đến bên xe, vặn khóa xe đạp xe rời đi nhanh chóng. Không để Akai nói thêm gì. Nhìn cô lái xe đi anh chỉ biết vương mắt nhìn bóng xe cô khuất dần.

" Hazz... " Xe cô đi xa khỏi căn hộ cô thấy nhẹ nhõm hơn. Cô thật sự đã cố hết sức nhìn thẳng vào mắt Akai, biết làm sao khi đây là yêu cầu của Emmy mà.

" Tôi sẽ thực hiện hết những gì em yêu cầu ở tôi. " Nội dung trong mảnh giấy có nhiều yêu cầu cho Jodie

" Cho tôi thời gian để làm quen đã... " Jodie dứt câu lái xe đi không nghĩ thêm gì nữa

. Cô lái xe đi khắp nơi. Cô muốn ôn lại và nhìn lại tất cả kỷ niệm trước kia. Cô đã nghĩ rất nhiều điều. Cô cũng gỡ bỏ nhiều điều trước kia để tiếp đến phải đối mặt. Cô phải sống tốt để Emmy không phải lo lắng.

. Lái xe quay về nhà lúc trời lặn hoàng hôn. Cô đậu xe rồi xuống xe đi vào trong.

" Hazz... " Vừa ngước mắt nhìn lại thấy Akai ngồi xổm ở bên góc cây ngay vị trí ban sáng.

" ... !? " Cô đi đến chỗ anh, cô sẽ mở lòng với anh một chút dù sao cô cũng biết Akai đã đợi cô từ sáng đến giờ

" Jodie, cô về rồi. " Anh mỉm cười khi thấy cô ở đây

" Còn anh ? Sao lại ở đây. "

" Tôi chỉ ở đây đợi khi cô về thôi. " Akai đứng dậy

" Làm vậy có ích gì ngoài phí thời gian của anh ? "

" Đợi cô thì thời gian tôi tốn mấy cũng là chuyện thường. "

" Vậy giờ tôi vào nhà, anh đi về đi. " Jodie thấy buồn cười mấy câu tẻ nhạt của Alai, cô nghe không lột tai nữa, cô quay vào trong lại bị Akai gọi

" À Jodie, hay là cô cùng tôi đi ăn tối được không ? " Akai ngỏ lời mời

" .... " Jodie liền không vui, Akai đang càng khiến cô tức giận nhưng cô vẫn gắng gượng quay người lại

" Cũng được !? " Jodie đồng ý, cô chấp nhận dễ dãi vậy là có mục đích

" Tốt quá, cô vào trong thay đồ đi. Tôi đợi cô. " Nhận được lời đồng ý từ Jodie, Akai rất vui. Anh phải cố gắng để được cô chấp nhận

" À mà tôi đi xe của tôi. " Cô không muốn quá gần với anh lúc này. Cô quay vào nhà

. Akai nhìn cô tiến vào trong, anh rất mừng khi cô đã quay lại hình dáng cũ.

. 15 phút sau Jodie bước ra với áo sơ mi trắng form rộng phủ lên quần jean xanh của màu trời. Mang đôi giày boot da màu đen, cô bước đi làm Akai sững người với khí chất khác xa của cô, không giống một cô gái cần trở che như trước kia mà giống một người xa lạ. Tính khí khắc khe khó gần.

" Chúng ta đi... " Thoát khỏi sững sờ anh cất giọng

" Anh lái trước đi. Tôi theo sau. "

" Vậy cô nhớ lái cẩn thận... " Akai vào xe

" Ừm... " Cô vào trong xe, anh lái xe cô theo sau

. Buổi tối trôi nhanh trong không khí ngột ngạt. Cô mệt mỏi lại tiếp tục giam mình trong phòng. Cô muốn ngủ thôi.

. 1 tuần sau, suốt một tuần cô tránh né Akai. Lần này không hẹn mà gặp. Anh và cô chạm mặt ngay chỗ họ từng cùng nhau khi còn là người yêu. Cô là tình cờ ngang qua đây. Còn Akai có lẽ là ôn lại từ đầu để yêu cô hơn.

. Jodie vội quay đi.

" Jodie à, một tuần qua em đã suy nghĩ chưa ? " Anh vội cất giọng. Cô dừng chân lại

" .... " Cô cúi sầm mặt

" Jodie ? Liệu em có đồng ý... !? " Akai chờ đợi câu trả lời từ Jodie

" Tôi... " Cô siết chặt tay

" Tôi xin lỗi... " Jodie vội rời đi không nói gì thêm để Akai đứng đó nhìn cô. Anh cũng chỉ mỉm cười dù nỗi hụt hẫng trong lòng rất nặng

. Jodie chạy đến vào trong xe lái về nhà. Cô không muốn đối mặt. Cô không biết lựa chọn. Akai cầu hôn cô ? Nhưng lòng cô vẫn còn Emmy. Cô phải làm sao ? Dù cho cô đã chấp nhậm gỡ bỏ hận thù với Akai ?

. Khóa chặt cửa, cô nằm phịch lên giường ôm lấy gối khóc như một đứa trẻ.

" Phải làm sao đây ? "

" Mình... "

" Mình đã chờ câu này của Akai Shuichi kia rất lâu rồi... "

" Nhưng mà mình đã không còn trông chờ câu nói đó nữa. Mình đã để trái tim cho em ấy nắm giữ. "

" Hức, em ấy lại... "

" .... "

. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, vào trong vệ sinh. Cô thay cho mình áo sơ mi tím quần dài màu kem. Cô vẫn không đeo kính. Cô chỉnh lại cổ áo mắt nhìn vào tấm ảnh đóng khung của mình và nàng trên bàn. Cô mỉm cười rồi quay đi.

. Ra khỏi căn hộ. Cô thấy Akai ngồi xổm. Tấm lưng quen thuộc làm cô lắc đầu. Từ sáng anh đã đến đây, anh muốn nhìn thấy cô, tuy không nhận được câu chấp nhận anh bên cô nhưng chỉ cần thấy cô là anh vui rồi.

" Akai ? " Từ nay cô không gọi anh là Shuu đó nữa. Cô muốn mình thay đổi.

" Jodie ? " Nghe giọng cô, anh liền đứng dậy xoay lại nhìn cô

" Làm gì nhìn tôi ? "

" Ờ... " Bây giờ anh mới thấy trên mặt cô có nét hớn hở anh chưa kịp hỏi có chuyện gì cô đã nói

" Đi kết hôn thôi ! " Jodie nói làm Akai bất ngờ

" Em... "

" Nè, chẳng phải cầu hôn tôi sao ? Muốn rút lời à ? "

" Không, vậy chúng ta... " Akai bất ngờ còn không kịp đón nhận

" Đi thôi... " Jodie choàng tay mình vào tay Akai kéo anh đi

" Cảm ơn trời đã để cô ấy chịu về với con... " Akai bước đi ngước nhìn bầu trời. Còn Jodie cô sụp buồn, đây không phải cô tình nguyện về với Akai. Cô chỉ vì người đó thực hiện mọi mong muốn của nàng.

. Đối với Jodie, dù là bây giờ hay ngày mai sau có về với Akai thì cô cũng luôn có Emmy trong tim. Nàng là duy nhất và đặc biệt không thể xóa khỏi cuộc đời cô.

. Cả hai nhanh chóng làm thủ tục giấy tờ đăng ký kết hôn. Họ cùng nhau chọn ngày lành để diễn ra hôn lễ.

[...] 2 tuần sau.

" Sếp, chúng ta đi thôi. " Camel đi đến phía James đang đứng

" Ừm, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Đi thôi... " James cười, ông chỉnh cà vạt chỉnh tề lại rồi bước đi

. James và Camel dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cả hai bước xuống xe, đi vào trong đã có rất nhiều người đến. Nhân viên FBI, nhóm cậu bé thám tử. Hai cô học trò của Jodie. Có cả em gái Akai, bà Mary, cậu em trai Shukichi và Yumi. Và những người quen của cả hai bên.

. Lượt sơ ánh mắt họ đã tập trung vào hai nhân vật chính trên bục sân khấu. Cô dâu khoác mình bộ váy cưới trắng khiết, cài hoa hồng đỏ bên trên mái tóc vàng óng ánh, tay cầm bó hoa cưới của loại hoa hồng đỏ rực. Điểm trên mặt phấn hồng son đỏ. Duyên dáng sánh đôi cùng chú rể trong bộ vest đen, gài nơ đot trên cổ áo, tay nắm tay cô dâu của mình.

. Tiếng vỗ tay náo nhiệt mừng cho cặp đôi đẹp nhất hôm nay. Jodie mỉm cười nhìn Akai. Cô đã quyết định tất cả hết rồi. Cô sẽ giữ tất cả trước kia là kỷ niệm tình yêu vĩnh cửu. Còn đối với Akai cô coi anh là bạn là cộng sự cũng là tri kỉ và là bạn đời hết đời này. Cô chỉ cần vậy thôi đủ rồi...

" Anh sẽ lo cho em hết đời này. Bù đắp cho em. Yêu em hết đời đến bạc đầu... "

" Em chịu chứ Jodie ? "

" Tôi... Em chịu... "

....End !
________________________________

* Lời nhắn cuối chap :

. Kết thúc nhanh sau gần 2 năm làm :)

. Khép lại bộ " Yêu Em Khi Còn Bé " của Akai cho Jodie khi mà cô vướng vào tình cảm đồng tính.

. Ban đầu là tác giả định sẵn là để Vermouth vào vị trí Emmy nhưng nghĩ kỹ đổi và thêm cho hay hơn.

. Sau cùng thì cũng hoàn để cái kết ưa lòng bạn độc giả tuy hơi lãng xẹt :))

. Đăng nốt nhanh chap này để kết thúc sớm :)) chắc là không biết lần đến còn ra về couple này không nữa.

. Tại tác giả còn 2 - 3 bộ trong lò bản thảo :) nhưng kết nó là : SE × BE nên là nghĩ các bạn sẽ ném đá rap mắng tôi mất :))

. Trong fic này Emmy là nhân vật lấy ý tưởng từ một nhân vật có thể nói là quan trọng với tác giả. Nên tác giả vẫn chuộng nàng ta hơn dù đã để xa cách tình yêu với Joo :((

. Tác giả hoàn thành xong truyện rồi :)) gởi đến bạn độc già mà tác giả tặng fic này ha.

. Cảm ơn các bạn độc giả khác, tác giả không thể tags tên hết được nhưng cảm ơn mấy bạn vote ủng họ dù cho chờ chap mà gặp phải đứa lười như tác giả :)))

. Đây là những cái tên ủng hộ tôi mà tôi nhớ tên là :

- @MakiKobayashi_0

- @bobochengxiao

. Hai đôi độc giả mãnh liệt ủng hộ truyện tôi

. Còn cả : @cherishatnn255 và @XunNhiNguyn01 - cảm ơn hai bạn đã ủng hộ tôi đến cuối chap nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro