Chap 18 _ Yêu Em Không Lý Do
CHAP 18 _ Yêu Em Không Lý Do
[ Tối nay gặp nhau được không , anh có cái này cho em xem ]
Shan đang ngồi trong văn phòng , hai chân gác cả lên bàn , vừa nhắn tin vừa cười cười , trong rất vui vẻ
[ Được , em cũng có cái này muốn cho anh xem ]
Không lâu sao liền có tin nhắn hồi âm . Shan đọc xong lại cười cười . Sau đó ngồi ngay ngắn , cầm khung hình lên ngắm nghía , sau đó bắt đầu chăm chỉ làm việc
Hắn chỉ không đi làm 2 tuần mà văn kiện chất gần thành núi rùi
°
°
°
Nhà Ying
" Happy Birthday con gái "
Lão Tĩnh và bà Cổ làm Ying giật cả mình , chuyển sang ngạc nhiên , bất ngờ . Cuối cùng là hạnh phúc
" Ba mẹ … sao bảo hôm nay không về nhà ??? " _ Ying không khỏi xúc động , nhìn chiếc bánh kem trên tay lão Tĩnh
" Ấy , hôm nay là sinh nhật của con gái cưng mà . Chuyện gì cũng gác lại " _ Lão Tĩnh cười hà hà , vui vẻ nói
" Con qua xem là loại bánh kem con thích đấy . Hôm nay ba mẹ đã cố ý đi mua đó "
Ying nhìn bánh kem lập lờ trong khói trắng kia mà ngây dại
" Ông xem , tôi đã bảo con gái mình nhất định sẽ rất vui mà "
" Haha … xem như 1000 tệ này , bỏ rất không uổng phí "
" Ba mẹ , 2 người thật là lãng phí , bỏ cả ngàn tệ chỉ mua cái bánh nhỏ xíu thế này " _ Ying cũng cười nói
" Ờh , không phải cũng chỉ là bánh kem thôi sao , sao lại mắc thế chứ " _ Lão Tĩnh gãi gãi đầu
" Ying con nếm thử quả anh đào trên bánh ngọt cao cấp , có khác gì bánh kem thường không ??? " _ Lão Tĩnh cười , lấy 1 quả anh đào đưa lên miệng Ying
" Ngon , ngon lắm àh " _ Ying vừa ăn vừa cười
" Ying con mau thổi nến đi , sắp tàn hết rồi " _ Bà Cổ lên tiếng nhắc nhỏ
Ying thổi nến , sau đó hôn lên má lão Tĩnh và bà Cổ , xúc động nói
" Cám ơn ba mẹ "
" Khờ quá , cám ơn gì chứ " _ Bà Cổ xoa xoa đầu Ying cười nói
Tranh thủ lúc lão Tĩnh và bà Cổ đang bận rộn dưới bếp . Ying nhắn tin cho Shan biết , nay cô không đến được
Sau đó, cả nhà 3 người rất vui vẻ , quay quần bên bữa cơm gia đình ấm áp , tiếng cười , tiếng nói rôm rả
Có lẽ vì ăn quá no , nên sau đó lão Tĩnh và bà Cổ đi cũng không đi nỗi . Đành về phòng nghỉ sớm
Ying dọn dẹp xong , cũng trở về phòng
Ngồi xuống chiếc bàn đặt ở góc phòng , cô kéo ngăn tủ , lấy ra một gói quà nhỏ , xoay qua xoay lại ngắm nghía
Định cằm điện thoại lên , thì tiếng chuông quen thuộc vang lên . Cô vội vàng bắt máy
" Anh đang ở công viên gần nhà , em xuống được không ??? " _ Giọng Shan trầm ấm
" Anh đợi em một chút " _ Ying rất bất ngờ , không nghĩ Shan sẽ đến tìm . Bây giờ cũng đã 10 giờ tối rồi
Cô nhanh chóng khoát lên người chiếc áo . Không quen mang theo gói quà
°
°
°
Công Viên Gần Nhà Ying
Shan đang đứng cả người lười biếng dựa vào gốc cây . Anh mặc một chiếc áo thun xanh , cao cổ , khoát một chiếc áo khoát màu đen dài , hai tay đút vào túi quần , vẻ mặt đang rất hớn hở . Vừa nhìn thấy anh , cô vội chạy qua
" Sinh Nhật Vui Vẻ " _ Cả hai đồng thanh nói
" Hahaha " _ 4 mắt nhìn nhau , ngỡ ngàng , sau đó cùng cười
" Đưa tay ra " _ Ying ra lệnh
Đương nhiên là Shan phải làm theo rồi , không cần suy nghĩ
" Không phải như vậy … mà là như vậy "
Ying úp tay anh xuống . Sau đó trong túi , lấy ra chiếc hộp nhỏ , mở hộp , bên trong là một chiếc đồng hồ
" Em đã suy nghĩ rất lâu , không biết phải tặng cái gì cho anh , anh cái gì cũng có . Không được chê đó , cái này là rẻ nhất , nhưng cũng hơn 2 tháng lương của em rồi đấy " _ Cô vừa đeo đồng hồ lên tay anh , vừa than vừa kể
" Chê gì chứ ??? Đây là món quà quý giá nhất , anh được nhận trong ngày hôm nay đấy . Anh sẽ đeo nó suốt đời " _ Shan thật sự xúc động , ôm cô vào lòng , vuốt vuốt tóc cô , chân tình nói
" Híc … mà Ying này , có phải ông trời trêu chọc anh không , tại sao cho anh với em sinh cùng ngày cùng tháng … chỉ còn có cái năm nữa thôi , cũng không cho là sao ??? " _ Mặt Shan bí xị
" Hìhì …em không than thở thì thôi , anh ý kiến gì chứ ??? " _ Ying đánh nhẹ vào vai anh , cười khúc khích
Shan đẩy nhẹ Ying ra , anh làm động tác như bắt cái đó giữa không trung . Làm Ying cũng ngớ người , không biết anh đang bắt cái gì . Sau đó , từ trong tay , Shan từ từ thả sợi dây chuyền đung đưa trước mắt Ying
" Cái này là anh tự làm đó "
Sợi dây chuyền bạch kim tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm
Ying nâng dây chuyền lên , nó được thiết kế theo phong cách rất đơn giản và thanh lịch , cô rất thích , hơn nữa còn có một mặt dây nhỏ ngôi sao trong suốt , bên trong là ánh sáng màu tím của hoa Oải Hương
Hoa Oải Hương , một đóa hoa Oải Hương lung linh tinh xảo !!!
" Không phải em bảo vì sao trên bầu trời rất đẹp sao , anh hái xuống tặng em " _ Shan nhìn sâu vào mắt Ying , chan chứa ân tình
Khóe mắt Ying bỗng nhiên đỏ đỏ , chỉ là 1 câu nói vô tình , nhưng Shan thì vẫn nhớ , nhớ rất rõ
" Anh đeo lên cho em nhé "
" Nhưng mà … cái này … " _ Ying ấp úng
" Nếu không biết , sẽ không ai nghĩ nó đắc đâu . Tự tay anh làm đó , em nỡ không đeo sao . Chiều anh 1 lần thôi , 1 lần thôi nha nha nha nha nha nha " _ Shan lại bày ra bộ mặt trẻ con
Nhất là cái chữ 'nha' anh lặp lại nhiều lần , làm tim Ying mền nhũng
Cô đành gật đầu
" Cám ơn anh … em cảm thấy rất hạnh phúc "
Ying tay nắm lấy mặt dây chuyền , ngã đầu vào vai anh , nở nụ cười anh phúc . Shan cũng thế , hai trái tim đang cùng đập một nhịp yêu thương
" Anh đạp xe đạp tới đây " _ Nhìn thấy chiếc xe đạp đang đậu cách đó không xa , Ying đẩy Shan ra , cau mày hỏi
" Ờh … anh … " _ Phản ứng của Ying , làm Shan giật cả mình
Chỉ là hôm nay Bạch Gia cũng tổ chức sinh nhật cho anh . Biết anh không thích nhiều người , nên chỉ trong gia tộc . Mọi người tề tựu ở lầu 8 Âu Hoa Đạt . Shan đương nhiên phải đến , nhưng chỉ một chút , anh đã kiếm cớ chuồn mất . Anh nhờ A Thành giấu chiếc xe trong cốp sau
Khi lén đi thành công , thì dùng nó đạp đến tìm cô
" Sức khỏe của anh không tốt , sau lại gắng sức như thế "
" Anh biết là em lo cho sức khỏe của anh . Nhưng hiện tại anh rất tốt mà " _ Shan vươn tay , ôm Ying vào lòng
" Chỉ cần có em thì anh sẽ không sao , không có em thì không sao cũng thành có sao " _ Giọng Shan buồn buồn
" Shan àh … "
" Em vào nhà đi . Anh biết rồi , bây giờ anh sẽ chạy ra đầu đường . Sau đó gọi Taxi về Bạch Gia . Em an tâm chưa ??? " _ Shan bẹo bẹo má Ying
" Về đến gọi cho em "
" Tuân lệnh "
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô . Sau đó , cuối người xuống , trán anh vừa tầm môi Ying , anh chỉ cách Ying một hơi thở
" Haizzzzz Ying àh , em thật là khắc tinh của anh , em rất biết cách làm anh tức chết đấy "
Đợi cả buổi , Ying vẫn đứng im không nhúc nhích , anh đành đưa trán mình vào môi Ying
" Hìhìhì "
" Đáng ghét "
" Ai mượn thương " _ Cô chu chu môi nói
" Tại lỡ thương rồi . Em đó , suốt ngày chỉ thích bắt nạt anh "
Tức quá , anh nhéo nhéo mũi Ying . Cô thì lại cười hì hì
Ying nhón chân , hôn nhẹ vào má anh
" Ngủ ngon "
Shan lắc lắc đầu , hôn là phải thế này . Lại một nụ hôn thâm tình
" Bạch Thiếu Vũ "
Không biết Khắc Lập tự đâu xuất hiện , nện một cú đấm trời giáng vào mặt Shan . Anh không phòng bị liền lãnh trọn cú đấm , ngã nhào xuống mặt đường
" Shan , có sao không ??? " _ Bất ngờ , Ying ngồi xuống cạnh anh , vẻ mặt cực kỳ lo lắng
" Tĩnh Tuyết Linh , em đứng dậy cho tôi " _ Khắc Lập như điên lên , kéo tay Ying đứng dậy
Khắc Lập biết hôm nay là sinh nhật của cô . Dù chưa xong công việc , anh cũng bay về , muốn đích thân tặng quà và chúc mừng sinh nhật cô
Không ngờ , tấm chân tình của anh được đền đáp bằng màng hôn môi nóng bỏng giữa cô và Shan . Tình hình này là tình hình gì đây
Hai tay anh nắm chặc đến mức khiến khớp xương động đậy
" Anh không được đối xử thô bạo với Ying " _ Thấy Ying bị lôi kéo , Shan đứng dậy
" Bạch Thiếu Vũ , không phải tôi đã cảnh cáo cậu không được xen vào giữa tôi và Ying sao ??? " _ Mắt Khắc Lập đỏ ngầu , gân xanh trên trán cũng nổi lên
" Khắc Lập àh … " _ Ying khó khăn lên tiếng
" Đây là chuyện giữa anh và Bạch Thiếu Vũ , em đừng xen vào "
" Không phải cậu đã có vị hôn thê . Sao còn đeo bám Ying , cậu định bắt cá hai tay "
" Chuyện của tôi không cần anh xen vào " _ Gương mặt như được điêu khắc của Shan cũng trở nên lạnh lùng
" Chuyện của cậu , tôi không có hứng thú xen vào . Nhưng Ying là vợ sắp cưới của tôi , chuyện của cô ấy tức là chuyện của tôi " _ Khắc Lập vươn tay , ôm lấy Ying , như chứng minh chủ quyền biển đảo
" Khắc Lập mau buông cô ấy ra " _ Nhìn Ying bị cưỡng chế , Shan nhào tới , kéo Ying ra khỏi Khắc Lập
" Bạch Thiếu Vũ , cậu đừng tưởng cậu là con của Bạch Gia , thì muốn làm gì thì làm . Hôm nay tôi phải cho cậu biết , hậu quả của cướp vợ người khác là như thế nào "
° Bốp °
Khắc Lập như con thú bị thương , lao về phía trước , đánh vào mặt Shan
Shan trước giờ , bạch diện thư sinh , chưa hề biết đấm đá là gì , cộng mình hạc xương mai của anh , làm sao đánh lại Khắc Lập đang điên cuồng kia
Nhưng để bảo vệ Ying , anh cũng xông về trước , như một chiến sĩ hiên ngang ra mặt trận
" Hạ Khắc Lập , tôi nói cho anh biết , người Ying yêu là tôi chứ không phải anh , cho dù anh có ép cô ấy cùng một chỗ , cũng không có hạnh phúc "
" Bạch Thiếu Vũ , nếu Ying lấy một tên bạch diện trói gà không chặt như cậu , mới là không có hạnh phúc "
° Bốp °
Shan tiếp tục lãnh đòn . Nãy giờ Shan vẫn không đánh được Khắc Lập cái nào
‘" Dừng tay lại , Khắc Lập … anh điên rồi sao ??? " _ Cô ngồi xuống cạnh Shan , dang hai tay bảo vệ anh
" Phải , anh chính là bị em bức điên đó . Tĩnh Tuyết Linh , thật ra em có trái tim không ??? Em muốn chà đạp lên lòng tự trọng của anh , lên tôn nghiêm của anh như thế nào em mới vừa lòng chứ hả . Là chính em chủ động nhận lời cầu hôn của anh , giờ lại quay sang bảo vệ hắn . Em càng như vậy , hôm nay cho dù có đánh chết hắn , anh cũng sẽ đánh "
Hạ Khắc Lập bây giờ hoàn toàn mất đi phong thái bình tĩnh hằng ngày
Anh kéo Ying qua một bên , định hạ tiếp một đòn . Tay anh bị chặn lại
" Thiếu gia , thiếu gia … cậu có sao không ??? " _ May là lão Dương đến kịp
A Thành - A Hổ liền chạy đến bảo vệ Shan , A Long - A Hán khóa trụ tay Khắc Lập ra sau
" Buông tôi ra … buông tôi ra " _ Khắc Lập giãy dụa
" Bạch Thiếu Vũ , có giỏi thì mặt đối mặt với tôi , đừng trốn sau lưng người khác như thế " _ Khắc Lập công kích Shan
" Shan , anh về trước đi " _ Ying lên tiếng
" Nhưng mà … " _ Anh làm sao yên tâm chứ
" Đây là công viên gần nhà , nếu để ba mẹ biết sẽ càng phiền phức . Anh về trước đi , em không sao đâu " _ Ying thật sự lo sợ , tim cô như rớt ra ngoài
" Buông anh ta ra " _ Shan ra lệnh
" Em cẩn thẩn , anh về " _ Shan thật không yên tâm , nhưng Ying đã nói , anh không muốn làm cô khó xử
" Tĩnh Tuyết Linh , em đầu óc em có bình thường hay không . Bạch Thiếu Vũ kia , hắn nhỏ hơn em 10 tuổi , lại là học trò của em . Em nghĩ hai bác sẽ đồng ý chuyện hoang đường này sao ??? "
Đợi Shan đi rồi , Khắc Lập nắm hai vai Ying lay mạnh , như muốn cô tỉnh lại
" Khắc Lập , em xin lỗi … em xin lỗi là em không tốt , đã làm tổn thương anh , là em do dự , không quyết làm tổn hại đến lòng tự trọng của anh . Dù cho bây giờ anh có đánh em , mắng em , em cũng cam lòng . Em đáng bị như vậy . Nếu từ đầu , em thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình , thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay "
" Ý … em … là … em hối hận về chuyện hôn sự của chúng ta " _ Khắc Lập khẽ nhíu mày , anh cảm thấy tim mình đau quá
" Khắc Lập àh , em không thể lừa người dối mình . Em không muốn tiếp tục lừa dối anh . Chuyện hôn sự của chúng ta … hủy bỏ đi "
Khắc Lập xoay người về hướng Ying , anh giơ tay lên , ý bảo Ying đừng nói nữa . Khắc Lập hít một hơi dài , như lấy lại bình tĩnh
" Anh nghĩ chúng ta cần nên bình tĩnh lại . Anh có thể xem như từ nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì , anh không nhìn thấy gì , cũng chẳng nghe em nói gì . Hôn sự của chúng ta vẫn sẽ tiến hành đúng kế hoạch ??? "
" Khắc Lập àh "
" Nãy giờ , có lẽ anh đã làm em hoảng sợ . Anh xin lỗi , do anh quá kích động "
Khắc Lập móc trong túi áo , một chiếc hộp nhỏ , lấy ra một chiếc vòng đá thạch anh màu tím , lặng lẽ đeo vào tay Ying
" Sinh Nhật Vui Vẻ "
Sau đó anh xoay lưng bỏ đi . Nước mắt Ying tuôn tràn như mưa , cô ngồi xổm xuống , úp mặt vào tay mà khóc
Chưa bao giờ cô lại thấy mình ti tiện như thế này . Cô đang làm gì đây , một lúc làm khổ 2 người đàn ông yêu thương cô
Đối với Shan , cô chỉ đón nhận , nhưng lại không thể vì anh , dù là một chút
Đối với Khắc Lập , cô dường như lợi dụng tình cảm của anh , khi muốn trốn chạy tình cảm của Shan , thì tìm anh làm phao cứu sinh
Cô thật không xứng đáng với tình yêu của 2 người
°
°
°
Bạch Thị
Cả đêm Ying không tài nào chợp mắt , cô trằn trọc , suy nghĩ . Suy nghĩ tất cả chuyện đã xảy ra . Cô phải có quyết định rõ ràng
Với Khắc Lập xem như kiếp này cô nợ anh , ân tình của anh dành cho cô , Ying sẽ giữ mãi trong lòng
Với Bạch Thiếu Vũ , cô không thể để anh vì cô mà chịu thiệt thòi . Cô muốn đường đường chính chính tuyên bố cho cả thế giới này biết cô và anh yêu nhau . Anh đã vì cô làm rất nhiều chuyện , cô cũng nên vì anh mà làm một chuyện
Xe Taxi dừng lại bên đường , Ying bước xuống xe 2 chữ 'Bạch Thị' dát vàng , thật làm người nhìn chói mắt . Như chứng minh cho địa vị và quyền thế của chủ nhân nó ở thành phố này
Trước khi đến đây , Ying đã hạ quyết tâm rất lớn , nhưng giờ đứng trước Bạch Thị , cô lại chùn bước lưỡng lự
( Tính xấu duy nhất của Ying làm việc không quyết đoán , cứ lo trước lo sau , hay để ý đến cách nhìn của người khác )
Cô cứ đi qua đi lại . Cuối cùng , lại xoay người rời đi
" Cô giáo Tĩnh " _ Nghe có người kêu mình , Ying giật mình xoay người lại
" Chú Dương " _ Thì ra là lão Dương , thật là đúng lúc nhỉ
" Cô đến tìm thiếu gia sao ??? hiếu gia biết cô đến tìm , cậu ấy sẽ vui lắm đấy " _ Lão Dương niềm nở ân cần
" Tôi … "
Tự nhủ với mình
" Không thể trốn tránh thì cần phải đối mặt "
Ying hít một hơi dài , nhỏ giọng
" Làm phiền chú "
Nhờ sự giúp đỡ của lão Dương , Ying đến tầng 32 của Bạch Thị mà không gặp chút trở ngại nào . Mặc dù , có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn cô
" Thiếu gia đang ở bên trong " _ Lão Dương nhìn Ying nói , sau đó gõ cửa hai tiếng
" Vào đi " _ Giọng hàn băng vang lên
" Cám ơn chú Dương " _ Ying lễ phép cuối đầu , sau đó ngập ngừng mở cửa bước vào
Cả tầng , tất cả đều là phòng làm việc của Shan , mặt đá cẩm thạch màu đen có thể thấy được người , trên vách tường cũng là trắng tinh khiết , trong phòng trang trí rất đơn giản , một bàn làm việc rỗng rãi , ghế to , một bộ ghế salon bằng da thật , khay trà trong suốt , một cái két sắt chứa đựng tài liệu quan trọng
Cả gian phòng làm việc toàn màu trắng đen , nhìn qua trầm ổn yên tĩnh , tựa như phong cách bản thân của Shan , lại xa hoa khiến người ta không nói ra được , quyết đoán và độc đoán
Đây không phải là lần đầu cô thấy bộ dạng làm việc của anh , trước kia cũng gặp mấy lần khi ở biệt thự , mỗi lần thấy , lúc anh làm việc hết sức chuyên chú , toàn thân toàn ý nhập vào , bảo sao lúc người đàn ông làm việc là mê người nhất , Shan cũng không ngoại lệ
Tập trung nhìn vào Shan đang ngồi ngay bàn làm việc , phía sau anh là một cửa sổ sát đất , phóng mắt nhìn , cả một quang cảnh thành phố xuất hiện trong tầm mắt . Shan ngồi trên đỉnh thành thị , thật khí phách
" Shan "
Nghe giọng nói quen thuộc Shan liền ngẩng đầu . Shan nhìn cô chầm chầm như không tin vào mắt mình , mất hết mấy giây để phục hồi . Toàn thân Shan mặc áo sơmi đen , tuấn tú siêu phàm , trên môi liền nở nụ cười , anh đứng dậy , đi đến bên cô
" Ying , em đến sao không nói , anh sẽ xuống đón em "
Anh yêu chìu ôm lấy vai cô , ấn cô ghế sofa , anh thì nửa ngồi nửa quỳ , hai tay ôm ngang người cô
" Shan , em xin lỗi " _ Ying sờ sờ lên vết thương bên miệng của anh
" Anh không sao . Trông sắc mặt em không tốt " _ Shan cầm lấy tay cô , cười cười nói
" Shan àh , anh không có gì để hỏi em sao ??? Chuyện của … Khắc Lập "
Shan lắc lắc đầu , nở nụ cười buồn buồn
" Nếu em không muốn nói , anh tuyệt không ép . Anh tôn trọng suy nghĩ của em "
" Shan àh … càng tốt với em , em càng thấy chán ghét bản thân mình . Em lượng lự , do dự , em lo sợ , em không có lòng tin với chính bản thân mình . Em lớn tuổi hơn anh , từng là gia sư của anh . Bức tường luân lý ngăn cách không cho chúng ta đến với nhau . Nên em cố chốn chạy , cố từ chối tình cảm của anh , em muốn yên ổn nên đã đồng ý lời cầu hôn của Khắc Lập , nhưng hình bóng của anh đã in sâu trong tim em lúc nào mà em cũng không hay không biết . Đến khi em nghĩ rằng anh bị tai nạn , tim em như chết lặng , lúc đó em mới biết được anh quan trọng như thế nào trong trái tim em . Bây giờ em không muốn trốn tránh nữa , em muốn cùng anh đối mặt . Cùng anh tiến về phía trước " _ Ying nói một hơi dài , như khẳng định quyết tâm của mình
Shan im lặng nghe Ying nói , anh nhìn chầm chầm cô , như không tin được những gì mình vừa nghe
" Shan àh , anh có nghe em nói gì không ??? " _ Cô đã nói xong từ lâu , Shan vẫn không lên tiếng
" Cám ơn em , cám ơn em đã vì anh mà hạ quyết tâm lớn đến thế . Chúng ta cùng nắm tay nhau , tiến về phía trước , chỉ cần chúng ta yêu thương thật lòng thì không có tường thành nào ngăn cách được đôi ta " _ Shan nhổm người , ôm xiết Ying trong vòng tay
Anh biết , cô chấp nhận tình cảm của anh , sẽ có rất nhiều áp lực . Anh có thể không quan tâm đến ánh mắt của người đời . Shan hiểu , Ying thì không được . Nên khi Ying không muốn công khai mối quan hệ của 2 người . Dù trong lòng không vui , Shan cũng chìu ý cô
Bây giờ nghe cô nói những lời này , Shan rất vui , vì anh biết trong tim cô có anh
" Tối nay anh rảnh không , có thể về nhà với em không ??? "
Ying ôm lấy gương mặt tuấn mỹ trong tay , nhìn sâu vào mắt anh , vì có chút lo lắng mà giọng run run
" Được " _ Shan áp tay mình vào tay cô , nở nụ cười hạnh phúc
.__.__.__End Chap 18__.__.__.
Drop
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro