CHƯƠNG 15: TÁO GAI
Táo gai: là quả Sơn tra, giúp tiêu hóa, giảm đầy bụng, hỗ trợ tiêu mỡ và lưu thông máu. Thường được làm kẹo hồ lô.
------------
Sau khi về đến nhà, Thẩm Tích Phàm thấy trong phòng khách chất đầy bao tải và hộp quà. Cô vừa vào nhà vệ sinh rửa tay thì nghe thấy trong thùng nhựa phát ra tiếng "lạch cạch". Thẩm Tích Phàm tò mò mở nắp ra xem, vừa nhìn liền biến sắc: "Trời ơi! Có rắn!"
Bố Thẩm bị tiếng hét làm cho phát hoảng, vội vàng chạy tới, rồi lại bật cười, cầm cây gậy gỗ nhỏ đẩy đẩy: "Đó là lươn vàng, con không nhìn ra à?"
Thẩm Tích Phàm rùng mình, cảm thấy buồn nôn: "Bố đem ra ban công đi. Con chịu không nổi mất, con đang đi vệ sinh mà nó cứ nhìn chằm chằm, sợ thật đấy."
Lúc này lại nghe thấy tiếng "cót két" từ trong bao tải. Bố cô giải thích: "Đó là cua, còn đây là cá mè. Phàm Phàm, tới giúp bố một tay cho cá vào thùng đi, đừng để chết mất, không là mẹ con lại buồn đấy."
Đến bữa tối, mẹ Thẩm vui vẻ gắp thức ăn, vừa ăn vừa phân công: "Chọn vài hộp hải sản ngon mang biếu ông nội với ông ngoại. Rau quả năm nay ở nông trường nở rộ, dưa leo, cà chua đều tươi lắm."
Bố Thẩm gật đầu: "Tết nhất mà mang ít hoa, rau, trái cây biếu người già là hợp lý, cũng thực tế nữa."
Thẩm Tích Phàm chớp mắt mấy cái, như vừa bừng tỉnh: "À... bảo sao nhà mình lại nhiều đồ đến vậy, thì ra sắp đến Tết."
Mẹ cô không hài lòng: "Ngày nào cũng cắm đầu vào công việc, Tết đến nơi rồi mà còn chẳng biết có nghỉ không. Đêm giao thừa năm nay, chú con sẽ làm chủ tiệc, mùng một thì tất cả để về nhà chúc tết ông nội."
Thẩm Tích Phàm than trời: "Lại phải lì xì cho đám nhóc kia nữa, con sắp nghèo đến nơi rồi."
Đúng thật là cũng gần đến Tết. Buổi tối, nhà họ Thẩm đón mấy lượt khách, đều là đồng nghiệp của mẹ Thẩm, mang đến hai chậu Lan hồ điệp, tên nghe rất hay, gọi là "Hải điệp tâm ngữ", sáu chậu Quất vàng, mấy thùng quýt, cam, vài hộp kiwi và dâu tây.
Có đồ ăn ngon, với Thẩm Tích Phàm, đó gần như là điều duy nhất khiến cô còn mong đợi ở cái Tết bây giờ. Dù cuộc sống vật chất ngày nay dư dả, muốn ăn gì cũng có, nhưng cô vẫn thấy chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc với cải trắng, đậu hũ... cũng đã đủ ngọt ngào rồi.
Trên mạng đang bàn tán xôn xao về những chủ đề như: "Bây giờ đón tết thế nào?", "Ngày Tết bây giờ còn có ý nghĩa gì?", "Danh sách tiết mục của Xuân Vãn năm nay.". Thậm chí còn có người công khai tuyển "người yêu tạm thời" trên mạng để về quê đối phó với bố mẹ, chuyên gia giục cưới.
Cô tiện tay nhấn vào một trang web, là một bài viết xin gợi ý quà tặng cầu hôn cho bạn gái. Bài đó thu hút lượng người xem rất lớn, đoán chừng phần lớn là phụ nữ, vì mọi người đều đồng thanh đề cử món quà, là tặng kim cương.
Quả nhiên là "Kim cương vĩnh cửu, một viên truyền mãi", dù có thanh cao hay siêu thoát đến đâu, thì sức hút của kim cương vẫn khó mà cưỡng lại được. Ví dụ như một người như cô, Thẩm Tích Phàm, cũng chẳng cưỡng lại nổi chiếc "Tâm ảnh bạch kim" kia.
Nhưng đó đâu phải thứ thuộc về cô. Cô nhớ đến ánh mắt thất vọng sâu kín của Nghiêm Hằng lúc chiều nay, trong lòng lại có chút chua xót. Nhưng suy cho cùng, người tổn thương cô trước kia là anh ta, bây giờ lại lấy tư cách gì mà đòi bù đắp chứ? Ba năm sau, cô vẫn nhớ mãi không quên. Là vì không quên được mối tình ấy, hay là vì vẫn chưa nguôi nỗi uất ức của năm xưa?
Thẩm Tích Phàm thầm nghĩ, thôi thì cứ như vậy đi. Đến độ tuổi cần kết hôn thì tìm một người phù hợp là được, yêu đương bình bình đạm đạm, rồi kết hôn thôi. Đến Tết, hai người cùng nhau đi chúc Tết nhà trai, vui vẻ náo nhiệt, mấy sấp nhỏ trong nhà sẽ gọi anh ấy là "anh rể" rồi giơ tay xin lì xì. Cô sẽ cùng ông nội nhấp vài chén rượu, chơi mạt chược với mấy cô dì chú bác. Một cái Tết cứ thế trôi qua. Có lẽ... đó chính là cảm giác của một gia đình.
Nhưng cô vẫn thấy không cam lòng. Lối sống đó... thật sự là điều mình mong muốn sao? Tình yêu như vậy... là thứ mà mình ngày đêm mơ ước sao? Trong thành phố đông đúc và rối ren này, liệu có tồn tại tình cảm nào đó... chỉ thuộc về riêng cô, thuần khiết, chân thành hay không?
Sáng hôm sau, trong cuộc họp giao ban, Trình tổng bỗng nhiên hứng thú đề xuất mở tiệc tất niên cho khách sạn, lúc đó sẽ phát luôn tiền thưởng cuối năm.Thẩm Tích Phàm nghe xong, cũng nhận ra rằng một năm cũng sắp kết thúc.
Trên đường trở về nhà. Thẩm Tích Phàm đi bộ một mình, ánh mắt bị cuốn theo khung cảnh rộn ràng trên đường phố. Khi ngang qua siêu thị, nơi đó đông nghịt người, ai nấy đều đẩy xe mua sắm lướt qua. Trẻ con ríu rít chạy nhảy trong sảnh lớn, khu thanh toán thì chật cứng.
Những hình ảnh của cái Tết thời thơ ấu bỗng ùa về, khiến cô không kìm được bước chân, len vào siêu thị mua một ít bánh niên cao hoa hồng, bánh niên cao trắng, bánh trôi mè đen, và một hộp kẹo sữa Thụy Sĩ.
Nhưng Thẩm Tích Phàm vẫn có chút hụt hẫng, sao cô không thấy kẹo hồ lô nhỉ?
Vừa hay đi ngang qua quảng trường Thời Đại, cô nhìn thấy mấy ông lão đang vác những cây gậy tre cắm đầy kẹo hồ lô đỏ au, trông vừa bắt mắt vừa dễ thương. Một đám trẻ con ríu rít lại gần chọn mua.
Cô ngắm nghía mãi, mới chọn được một xâu kẹo vừa nhiều vừa đẹp. Đang định lấy tiền trả thì đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc: "Cho tôi một xâu nữa!"
Đúng là gặp quỷ rồi, lúc này mà cô cũng có thể gặp Hà Tô Diệp được. Anh mặc chiếc áo khoác màu cà phê, ánh nắng chan hòa, ánh mắt anh rũ xuống, nụ cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền bên má thoáng ẩn hiện ngọt ngào chẳng kém gì xâu kẹo hồ lô cả. Thẩm Tích Phàm đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một anh chàng bác sĩ Đông y đẹp trai với một xâu kẹo hồ lô bắt mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
Thật ra, xâu kẹo đó lại khiến khí chất nghiêm túc, điềm đạm của Hà Tô Diệp thường ngày hoàn toàn tan biến. Anh ăn một cách vui vẻ, không quan tâm đến ai khác, điều này khiến Thẩm Tích Phàm tròn mắt ngạc nhiên.
Cô thắc mắc: "Sao dạo này tôi gặp anh suốt thế?"
Hà Tô Diệp cười cười, "Dạo này tôi đang làm thí nghiệm cho Giáo sư, thường thì tầm giờ này mới xong việc."
"Anh đang làm thí nghiệm gì vậy? Bí mật quốc gia à, vũ khí sinh học hay virus đột biến?"
"Trong đầu cô không có khái niệm nào mang tính cứu người trị bệnh hơn hả? Nói chuyện như thể lúc nào bác sĩ cũng nghĩ cách hại người vậy, nghiên cứu giống kiểu viên thuốc tăng cường dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa, cô biết nó không? Thí nghiệm cũng gần giống như vậy thôi."
"Vậy mà anh lại đi mua kẹo hồ lô sao?"
"Ngon mà, chua chua ngọt ngọt. Quả Táo gai giúp tiêu hóa, nhất là khi ăn nhiều dầu mỡ. Hơn nữa, nó còn gợi lại nhiều kỷ niệm, như khi còn bé, Tết đến là nhà nào cũng có một xâu như vậy, có cảm giác không khí Tết liền."
"Khi nào thì anh mang thuốc tới cho tôi thử chút đi?"
"Đợi khi nào cô ăn no đến mức không đi nổi nữa thì tôi mang cho."
"Thế chẳng phải tôi thành lợn rồi sao?"
"Ai bảo cô không phải chứ? Nhóc con này, tôi đùa thôi mà, đừng giận nhé!"
"Hừ! Bác sĩ Hà, anh cũng đối xử với bệnh nhân thế này sao. Tôi muốn khiếu nại!... Ơ này, tôi không giận thật mà, chỉ đùa tí thôi."
Buổi tiệc tất niên của Cổ Nam Hoa Đình tổ chức rất hoành tráng, nhưng với Thẩm Tích Phàm, ngoài tiền thưởng ra thì chẳng còn gì hấp dẫn nữa.
Chương trình tiếp theo là vũ hội, lại càng tẻ nhạt hơn. Trong suốt buổi lễ này, cô chỉ có một điệu nhảy cùng với Lâm Ức Thâm, mà cô cũng tự nhận thấy bản thân mình khiêu vũ không ra hồn, nên mới chủ động rút lui ko nhảy nữa.
Trong lúc thẫn thờ, cô nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo vươn ra trước mặt: "Không biết cô Thẩm có thể cho tôi vinh hạnh được nhảy cùng không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô khựng lại. Thẩm Tích Phàm ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt một người đàn ông, ánh mắt ấy chứa đầy sự dịu dàng xen lẫn áy náy, cô bông nhiên ngây người. Khung cảnh này, chẳng phải là hình ảnh từ năm năm trước sao, giờ như những mảnh ký ức sống động nhảy múa vậy.
---------
Khi ấy, trường của Thẩm Tích Phàm tổ chức lớp học vũ đạo cơ bản, bắt buộc mọi người đều phải tham gia. Thẩm Tích Phàm thật sự không có năng khiếu, vừa nhấc chân là quên tay, cả người cứng đờ ra, lúc nào cũng rón rén, sợ giẫm phải chân người khác. Còn người bạn nhảy kia cứ kiên nhẫn trấn an cô: "Đừng lo lắng, cứ thả lỏng người ra một chút."
Nhưng có làm thế nào, Thẩm Tích Phàm cũng không thể thả lỏng được. Đang lúc lúng túng, tiến thoái lưỡng nan, thì có một nam sinh đi đến bên cạnh bạn nhảy của cô rồi nói: "Để tôi dạy cậu ấy cho, cậu mà còn nhìn chằm chằm xuống đất như vậy, sàn nhà sẽ bị thủng mất thôi!"
Thẩm Tích Phàm vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt tuấn tú, cùng đôi mắt mang ý cười dịu dàng. Ngay khoảnh khắc đó, cô không thể từ chối, cũng không còn cách nào cứu vãn được nữa, cô đã tự mình chìm đắm không lối thoát.
Về sau, mỗi khi trường tổ chức vũ hội, câu nói "Nếu cậu không ngại việc tôi sẽ thay phiên giẫm lên cả hai chân cậu" đã trở thành ám hiệu riêng giữa hai người. Trong tất cả bạn nhảy, chỉ có mình Nghiêm Hằng là người luôn mỉm cười nhắc nhở cô: "Tiểu Phàm, anh nghĩ... em lại giẫm lên chân anh rồi."
Sau đó, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như vậy, cho đến khi họ yêu nhau.
---------
Thẩm Tích Phàm chẳng thể phản ứng kịp, muốn thoát ra thì đã quá muộn. Giống như năm năm trước, Nghiêm Hằng thành thạo nắm lấy tay cô, mọi động tác đều tự nhiên như thể đã lặp đi lặp lại cả trăm, cả ngàn lần.
Ánh đèn pha lê tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến Thẩm Tích Phàm có chút mơ hồ choáng váng. Âm nhạc dịu dàng hòa cùng tiếng thở khẽ khàng của chính mình, cảm giác trống rỗng trong lòng cô cũng theo đó mà lan rộng, rồi dâng lên từng chút một. Cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát một cách lạ thường.
Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía hai người họ, bầu không khí như thể tạo thành một vòng tròn vô hình, ngăn cách tất cả xung quanh, chỉ còn lại thế giới riêng của hai người. Cô không hiểu vì sao lòng mình lại dâng lên cảm giác xao động, như đang bị cuốn vào thứ cảm xúc mơ hồ đó.
Thẩm Tích Phàm cảm nhận được hơi thở của anh ta ngày một gần hơn, một sự quấn quýt khiến cô bất lực, chẳng thể nào trốn chạy.
Chợt bừng tỉnh như vừa bước ra từ một giấc mộng, cô lập tức buông tay, quay người rời đi. Chỉ một chút nữa thôi... là cô đã lặp lại vết xe đổ năm xưa rồi.
Nước lạnh thấm ướt đôi gò má ửng hồng, từng giọt mát lạnh khiến cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Cô không muốn quay lại nơi đó nữa.
Lúc vừa bước ra ngoài, cô bất ngờ thấy Lâm Ức Thâm đang đứng đợi, tay cầm theo áo khoác và túi xách của cô, vẫy nhẹ gọi tên.
Cô thoáng ngượng ngùng, khẽ nói: "Cảm ơn đàn anh... Có phải vừa rồi thái độ của em hơi quá không?"
Lâm Ức Thâm cười khẽ: "Không ngờ đàn em cũng có lúc nổi cáu đấy. Sao vậy, bạn trai cũ đến tìm nên không vui à?"
Thẩm Tích Phàm khẽ nhíu mày: "Đàn anh, em muốn hỏi một câu... Tại sao con trai các anh có thể chia tay với con gái mà không để lộ chút dấu hiệu nào, không một lời báo trước thế?"
Lâm Ức Thâm trừng mắt: "Ý em là đang mắng anh trăng hoa bạc tình hả? Câu hỏi này anh cũng không trả lời rõ được, nhưng hình như đó đúng là cách mà con trai hay dùng. Khi cảm thấy phiền, thấy chán, thì đến một câu nói cũng thấy dư thừa, rồi cứ thế mà lặng lẽ né tránh, mặc kệ mọi chuyện, tìm kiếm thứ cảm giác mới mẻ hơn. Mãi cho đến khi chẳng thể kéo dài được nữa, thì mới lạnh nhạt buông một câu: "Chúng ta chia tay đi."
Thấy vẻ mặt đầy phẫn uất của Thẩm Tích Phàm, anh chậm rãi nói thêm một câu: "Lúc đó ai mà chẳng từng bồng bột, nông nổi. Chỉ là thiếu mất một chữ 'trách nhiệm' mà thôi. Nhưng ai mà chẳng vừa tổn thương người khác, vừa học cách trưởng thành lên chứ."
Thẩm Tích Phàm cười khổ: "Nếu lúc đó hai người có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng, thì giờ cũng không thành ra thế này, em cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ, không biết là còn tình cảm với anh ấy hay chỉ đơn giản là không cam lòng buông bỏ."
Cô còn chưa nói hết, điện thoại đã đổ chuông. Nhìn thấy người gọi tới là Lý Giới, cô vội vàng bắt máy.
Lý Giới hỏi liền một mạch: "Thẩm Tích Phàm, cô rảnh không? Có muốn qua đây ăn sủi cảo không? Cô thích nhân gì? À đúng rồi, bọn tôi đều đang ở nhà của đàn anh đó!"
Cô còn chưa kịp đáp lời, bên kia đã lại vang lên giọng nói ồn ào của Lý Giới: "Có nhân hẹ, tam tiên, thịt thuần, đậu đũa nữa. Cô thích ăn loại nào thì mọi người sẽ gói nhiều thêm một chút."
Hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối. Thế là Thẩm Tích Phàm xách theo hai con vịt quay đến nhà Hà Tô Diệp. Vừa bước lên đến cầu thang đã nghe thấy tiếng Lý Giới vọng ra: "Phương Khả Hâm à, con gái con đứa gì mà gói sủi cảo cũng không biết thế, để mình làm cho."
Thẩm Tích Phàm gõ cửa, đứng lưỡng lự hồi lâu mới có người ra mở. Người mở cửa tay đầy bột mì, mặt cũng bị bôi trắng phấn như mèo, dáng vẻ có chút ngổ ngáo, trông như kiểu rất được các cô gái yêu thích: "Tiểu mỹ nữ, tìm ai vậy?"
Thẩm Tích Phàm bối rối đến nỗi lắp bắp: "Hà... Lý Giới..."
Lúc này Hà Tô Diệp ló đầu ra, mỉm cười với cô, trên mặt cũng lấm lem bột mì, trông rất đời thường và ấm áp.
Phương Khả Hâm ngồi ấm ức trên ghế sofa xem tivi, còn có mấy người lần trước mà cô từng gặp trong buổi tụ tập ở quán trà cũng có mặt, vừa thấy cô liền vui vẻ chào hỏi.
Lý Giới đúng là thú vị, vừa thấy cô đã lập tức lên tiếng: "Vừa nãy tôi còn đang lải nhải sao mãi mà cô chưa đến, giờ thì hay rồi, Thẩm Tích Phàm, mau lại đây gói sủi cảo nào. Cô chắc chắn biết gói đúng không? Đừng nói với tôi là không biết đấy nhé?"
Kết quả là cô bị Lý Giới làm cho dính đầy bột mì, Thẩm Tích Phàm chỉ biết bất lực nhìn tay mình lấm lem mà chẳng thể với lấy khăn giấy để phủi đi. Hà Tô Diệp đang rảnh tay, bèn dùng khăn ướt giúp cô lau sạch, rồi cởi tạp dề của mình đưa cho cô: "Tôi đi luộc sủi cảo, nên không cần dùng cái này nữa."
Nói rồi anh xoay người đi vào bếp. Khâu Thiên liếc nhìn Thẩm Tích Phàm một cái đầy ẩn ý rồi cũng bước theo sau. Phương Khả Hâm nhìn thấy một màn này thì cắn môi, quay mặt đi, vẻ mặt có chút lạ lùng.
Trong bếp, Khâu Thiên dựa vào tủ lạnh, nhìn Hà Tô Diệp thả từng chiếc sủi cảo vào nồi nước sôi, rồi buông một câu chắc nịch: "Cậu thích cô gái đó đúng không?"
Bàn tay đang cầm đĩa của Hà Tô Diệp rõ ràng khựng lại một nhịp, anh quay đầu, nở nụ cười, thoải mái thừa nhận: "Ừ, đúng vậy. Cậu nhìn ra nhanh thật đấy."
Không ngờ Khâu Thiên lại bị phản ứng ấy làm cho ngớ ra, lẩm bẩm: "Bất ngờ thật đấy... thật bất ngờ."
Nói xong cậu ta lại nhanh chóng khôi phục vẻ cợt nhả thường thấy: "Tôi thấy cô ấy ổn đấy, thành thật, dễ gần... Này, cậu tỏ tình chưa thế? Hay là bị người ta từ chối rồi? Mà chắc là còn chưa bày tỏ đúng không? Đúng là cái đồ chậm tiêu..."
Hà Tô Diệp khẽ thở dài: "Cậu đừng có thông minh kiểu đó nữa được không, đáng sợ lắm đấy. Nếu Phương Khả Hâm mà biết chuyện tốt cậu làm, cô nhóc đó nhất định sẽ giết cậu."
Khâu Thiên hừ một tiếng: "Tôi chẳng ưa gì cái cách mà cô nhóc đấy đối xử tốt với cậu cả, mà cậu còn bày ra cái vẻ 'thật thế à?' 'vậy sao?' nữa, nhìn mà phát bực lên được. Tại sao con gái lại thích cậu nhiều hơn tôi chứ, khó chịu chết đi được!"
Hà Tô Diệp hơi nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, đến tôi còn nhận ra được cậu có ý với Phương Khả Hâm, chẳng phải lúc trước cậu cứ bắt Lý Giới truyền đạt cái thông tin "cô ấy thích tôi" là gì. Mà đúng là... nghe qua thì cũng thấy hơi giống thật.
Khâu Thiên đưa tay mở nắp nồi: "Sao cậu không tỏ tình với cô ấy?"
Hơi nước bốc lên làm mờ cả ô kính, một tầng sương mỏng phủ lên, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trong làn hơi nước lượn lờ ấy, gương mặt của Hà Tô Diệp thấp thoáng ánh lên nét cô đơn nhàn nhạt: "Không buông được quá khứ thì làm sao có tương lai. Mình không muốn ép cô ấy, cũng chẳng muốn tạo áp lực gì cả. Chỉ cần được bên cạnh cô ấy, thấy cô ấy hạnh phúc thôi, vậy là đủ rồi."
Khâu Thiên vỗ vai anh: "Không ngờ con lừa già như cậu mà cũng tiến hóa nhanh thật đấy, chắc Darwin phải viết lại thuyết tiến hóa thôi."
Bữa cơm hôm đó, Thẩm Tích Phàm thật sự ăn rất nhiều, phải nói là tất cả mọi người đều ăn rất nhiều. Ai nấy đều nằm dài trên ghế sofa, ôm bụng rên rỉ, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Lý Giới mới la lên: "Đàn anh ơi, thuốc tiêu hoá đâu ạ."
Thẩm Tích Phàm chợt nhớ tới loại thuốc mà lần trước Hà Tô Diệp từng nhắc đến, bật cười thành tiếng. Cô vừa cười xong thì thấy anh bưng đến một bát gì đó, đen sì nhưng mùi thơm lạ lùng, chẳng lẽ là... thuốc mới?
Không phải còn chưa đăng ký bản quyền, cũng chưa đưa ra thị trường, ngay cả mã số phê duyệt của Cục quản lý dược cũng chưa có sao. Thế mà anh lại mang ra cho mọi người làm chuột bạch sao? Với lại, làm thí nghiệm lâm sàng thì ít ra cũng phải trả tiền chứ, cô không muốn làm tình nguyện viên miễn phí đâu.
Nhưng mà... đúng là ngon thật. Vị chua ngọt của Táo gai hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ của vỏ quýt.
Khâu Thiên nếm thử một chút rồi lẩm bẩm: "Táo gai, Mạch nha, Thanh bì, Ô mai, Chỉ thực... Đây là thuốc của lão Cố già ấy làm ra hả?"
Hà Tô Diệp nghiêm túc đáp, "Cái này là tôi tự nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đấy. Mùi vị ngon không?"
Tất cả mọi người đều bật cười, thi nhau đưa tay múc món trong bát. Thẩm Tích Phàm không kiềm chế được mà nhìn Hà Tô Diệp thêm mấy lần, anh chống tay lên ghế sofa, tóc mái rũ xuống che khuất lông mày, anh nghiêng người về phía cô, khẽ hỏi: "Cô nhóc, tối mai đi ăn kẹo hồ lô nhé?"
Thẩm Tích Phàm nhìn thẳng vào mắt anh, cười tít mắt: "Được ạ, hẹn rồi đấy nhé, không gặp không về!"
Cô bỗng nhớ đến xâu kẹo hồ lô hôm đó, lớp đường đỏ óng ánh bao lấy từng quả Táo gai tròn trịa, không mè, không nhân đậu, không cầu kỳ, chỉ là cây kẹo hồ lô giản dị nhất, cũng ngon lành nhất thế gian này.
Thẩm Tích Phàm luôn là người theo đuổi sự hoàn mỹ trong lý tưởng. Trong tình yêu, cô chẳng cần kim cương tô điểm, cũng không cần vàng bạc trang hoàng, chỉ cần tình yêu đơn thuần nhất thôi, như hương vị của xâu kẹo hồ lô ấy, chỉ có quả Táo gai và đường, có chua có ngọt, ăn bao lần cũng không thấy ngán.
Hà Tô Diệp... liệu có phải là người ấy, người sẽ đưa cho cô một xâu kẹo hồ lô giữa phố xá náo nhiệt, tuyết trắng bay đầy trời không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro