CHƯƠNG 6: QUY LINH CAO

Quy linh Cao: Có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, làm dịu phổi, giảm ho, giúp da dẻ hồng hào, mịn màng và bổ thận, dưỡng âm

----------

Buổi chiều, tòa nhà Đông y vắng vẻ, vài bóng người lác đác. Trong phòng bào chế, Hà Tô Diệp ngồi xổm xuống, giúp dược sĩ cân dược liệu rồi sắc thuốc.

Anh là bác sĩ điều trị chính, vốn không cần đích thân đến phòng bào chế. Nhưng chiều nay bệnh nhân thưa thớt, mà anh lại có niềm yêu thích đặc biệt với các loại dược liệu, cũng thích mùi thơm đậm đà, đặc trưng của thuốc Đông y. Hơn nữa, phòng bào chế vừa có thêm người mới, vẫn còn lóng ngóng, chưa nắm rõ lượng nước và lửa, nên luôn cần có người bên cạnh hướng dẫn.

Anh tiện tay cầm lên một đơn thuốc, nhìn kỹ lại thì hóa ra là mình kê. 'Thẩm Tích Phàm', một cái tên trông rất đẹp, nhưng đọc lên lại nghe giống 'Cháo loãng'. Xem ra, người nhà cô ấy thật biết cách đặt tên.

Hoàng cầm có vị khá đắng, nhưng các vị thuốc còn lại đều có tính bình, vị ngọt dịu, chắc cũng không quá khó uống. Nếu Thẩm Tích Phàm uống hết một tháng thuốc này, có thể kê thêm cháo Bá tử nhân hoặc nghiền một ít bột Toan táo nhân để hỗ trợ điều trị mất ngủ.

Chỉ là... anh không chắc cô gái này có còn gặp thêm vấn đề gì khác không. Hai tuần gặp ba lần, với một bác sĩ và bệnh nhân, thì tần suất này đúng là hơi nhiều.

Dường như ở Thẩm Tích Phàm lúc nào cũng có những điều bất ngờ và kỳ diệu. Còn anh... có chút mong chờ được gặp lại cô.

Chẳng mấy chốc, y tá phòng khám bước đến: "Bác sĩ Hà, Trưởng khoa Liêu bên khoa nội trú gọi đến, bảo anh qua ngay."

Anh đặt đơn thuốc xuống, dặn dò dược sĩ chú ý canh lửa, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bào chế, đi thẳng đến khoa nội trú.

Trưởng khoa Liêu đã đợi sẵn trong văn phòng, vừa thấy anh liền lên tiếng: "Tiểu Hà, đi cùng tôi đến phòng bệnh một chuyến nhé. Dạo này trời đột ngột trở lạnh, có vài bệnh nhân ho dai dẳng, cho dùng Benproperine không hiệu quả lắm. Tôi cũng không dám thử Codeine. Cậu xem có thể kê thêm ít thuốc Đông y không? Chuyên ngành của cậu là kết hợp Đông - Tây y mà, mấy chuyện này chắc rành hơn tôi."

Hà Tô Diệp khẽ cười, có chút ngại ngùng: "Cháu sẽ cố gắng hết sức."

Anh cẩn thận bắt mạch, kê đơn thuốc. Những bệnh nhân này đều thuộc khoa Tiêu hóa, chủ yếu gặp các vấn đề về dạ dày và đường ruột. Vì thế, anh không dám dùng thuốc quá mạnh, chỉ gia giảm thêm một chút dược liệu giúp thư gan, điều khí, ôn vị, hòa trung.

Một bệnh nhân lo lắng hỏi: "Bác sĩ, mỗi ngày tôi đều uống thuốc sắc, nhưng cứ bị nôn ra dịch dạ dày màu vàng xanh. Có vấn đề gì không ạ?"

Anh xem qua bệnh án, rồi nhẹ nhàng giải thích: "Có thể do bột Tam thất hơi kích thích niêm mạc dạ dày một chút, nhưng không sao. Nếu cảm thấy khó chịu, anh có thể trao đổi với bác sĩ điều trị chính, giảm từ ba lần một ngày xuống còn hai lần."

Lúc này, Trưởng khoa Liêu ghé mắt nhìn qua, chậc lưỡi: "Ồ, bệnh nhân của Tiểu Hứa à? Sao cậu ấy không nhắc gì nhỉ?"

Đột nhiên, ánh đèn trong phòng vụt tắt. Buổi chiều mùa đông vốn đã sẫm màu sớm hơn bình thường, khiến cả phòng bệnh thoáng chốc chìm vào bóng tối. Các bệnh nhân giật mình, còn y tá lập tức chạy đến trấn an: "Chắc là mất điện! Sẽ có lại ngay thôi ạ!"

Điện nhanh chóng có lại, nhưng đó là nguồn điện từ máy phát trong bệnh viện, chỉ ưu tiên cho khoa Cấp cứu và khu Nội trú. Thấy vậy, Trưởng khoa Liêu tốt bụng nói: "Tiểu Hà, mai để y tá lên lấy thuốc cũng được. Bên tòa nhà Đông y của mấy cậu không có điện, sắc thuốc sao được."

Hà Tô Diệp gật đầu: "Vậy để cháu mang đơn thuốc sang trước, nếu có điện lại, cháu sẽ bảo họ sắc ngay rồi mang đến."

Trưởng khoa Liêu vỗ nhẹ lên vai anh, cười nói: "Cũng được, vậy làm phiền cậu. À, gửi lời hỏi thăm tới bố cậu giúp tôi nhé."

Hà Tô Diệp đáp lời, nhưng trong lòng thầm tính toán... đã bao lâu rồi anh chưa gặp bố mình?

Năm rưỡi chiều, giờ cao điểm tan tầm. Hà Tô Diệp thường ở lại muộn hơn, đợi khi thành phố đã lên đèn mới đứng ở trạm xe, chờ chuyến xe buýt chậm rãi đến rồi hòa vào dòng người đông đúc. Cảnh tượng tắc đường quen thuộc vừa khiến anh có chút mong chờ, lại mang theo cảm giác nặng nề khó tả.

Dù cuộc sống của anh trôi qua bận rộn và có quy luật, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn.

May mắn là nhà anh không bị cúp điện. Hà Tô Diệp vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, kèm theo giọng nói uể oải nhưng quen thuộc: "Đàn anh à, rộng rãi chút đi, cho tụi em một bữa cơm no nê được không?"

Anh quay người lại, có chút ngạc nhiên: "Lý Giới, Phương Khả Hâm? Lâu quá không gặp."

Lý Giới bĩu môi, vung tay làm động tác khoa trương: "Lâu quá gì chứ? Hôm qua mới gặp nhau ở bệnh viện mà!"

Hà Tô Diệp khẽ cười: "Có chuyện gì thì gọi điện cho anh là được mà."

Lý Giới ủ rũ than thở: "Trường học mất điện rồi, anh cũng biết rồi đấy, trường mình nghèo muốn chết, khu nhà cũ đến cả máy phát điện cũng không có, căng-tin thì không mở cửa, mấy quán ăn quanh đó cũng nghỉ hết rồi."

"Vậy nên hai người đến đây kiếm cơm à? Thôi vào đi, nhà cũng chẳng còn gì ngon đâu, chịu khó ăn tạm nhé." Hà Tô Diệp bật cười đáp lời.

Bữa tối tuy đơn giản, nhưng nhờ tay nghề nấu nướng khéo léo của Hà Tô Diệp, cả hai người ăn mà không ngớt lời khen ngợi.

Lý Giới là đàn em của Hà Tô Diệp, hai nhà vốn quen biết nhau từ lâu, cậu luôn xem Hà Tô Diệp như anh trai mình. Ở nhà anh chẳng khác nào ở nhà mình, ăn xong liền vứt bát đũa qua một bên, thoải mái ngồi lướt web chơi game. Ngược lại, Phương Khả Hâm đứng dậy dọn dẹp bàn, hơi ngại ngùng nói: "Đàn anh, thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi."

Hà Tô Diệp vội lấy bát đũa: "Không sao đâu, cứ để đó anh rửa."

Phương Khả Hâm không lay chuyển được anh, chỉ đành quanh quẩn trong phòng. Căn nhà mới của Hà Tô Diệp cũng giống như con người anh vậy, đơn giản và gọn gàng. Trong thư phòng, trên bàn làm việc chất đầy các loại Dược điển, tạp chí chuyên ngành, còn có cả bài luận đang viết dở.

Bất giác, cô nhớ lại lần gần nhất mình đến nhà anh là từ khi nào, đó là hai năm trước, lúc Hà Tô Diệp vừa mới chia tay với đàn chị Trương Nghi Lăng.

-----------

Không ai biết rằng bốn năm trước, cô đã thầm mến Hà Tô Diệp. Khi đó, cô và Lý Giới đều là bạn học trung học, rồi lại trúng tuyển vào cùng một trường đại học, vì thế mà trở thành bạn thân. Cô luôn nghe Lý Giới nhắc đến đàn anh này, thành tích học hành xuất sắc, con người lại tốt, từ nhỏ đã từng nhiều lần đứng ra gánh tội thay cho cậu. Hà Tô Diệp khi ấy chính là hình mẫu lý tưởng mà cô ngưỡng mộ nhất.

Cô vẫn còn nhớ rõ hôm đó, vào dịp Tết Dương lịch, cả nhóm bạn học lâm sàng năm nhất cùng nhau đi ăn. Khi đi ngang qua một bàn ăn, Lý Giới bỗng nhiên dừng lại, hào hứng reo lên: "Ôi trời, đúng là có duyên ghê! Đàn anh cũng ăn ở đây sao? Chào đàn chị ạ."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bàn đó. Chàng trai ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ừ, còn em thì sao? Đi cùng bạn à?"

Ngay lập tức, có cô gái nhỏ giọng thốt lên: "Anh ấy là sinh viên trường mình à? Sao trước giờ chưa từng thấy ai đẹp trai thế này vậy."

Đợi Lý Giới quay về, mọi người liền vây lấy cậu hỏi han. Cậu đành mỉm cười giải thích: "Đàn anh của tôi đó, học ở khu nhà cũ, chương trình Bảy năm Y học cổ truyền kết hợp Tây y."

Có người lập tức trêu chọc: "Lý Giới, mau giới thiệu cho bọn mình làm quen đi, tiện thể mai mối luôn cũng được."

Lý Giới giả vờ thần bí, hạ giọng đáp: "Làm mai gì mà làm mai, người ta có bạn gái lâu rồi. Đừng nghĩ linh tinh nữa! Kìa, cậu nhìn đối diện đi, chính là chị ấy đó."

Một cô gái chợt hiểu ra: "Chẳng phải đó là đàn chị Trương Nghi Lăng sao? Chị ấy nổi tiếng lắm đó. Là Phó chủ tịch hội sinh viên, còn là Tổng biên tập báo trường, bảo sao ít gặp, thì ra là học ở khu nhà cũ."

Mấy người còn lại cũng nhao nhao lên phụ họa: "Đúng là trai tài gái sắc, nhìn mà ganh tị quá đi mất!"

Không biết hôm đó có phải do bầu không khí quá náo nhiệt hay vì lý do nào khác, mà Phương Khả Hâm vốn không thích uống rượu, lúc này lại uống khá nhiều.

Lúc bước ra từ nhà vệ sinh, cô cảm thấy hơi chếnh choáng. Trong tầm mắt, cầu thang phía trước bỗng nhiên nhòe đi thành hai hình chồng lên nhau. Chưa kịp định thần, cơ thể đã loạng choạng lao về phía trước, dưới chân hụt một bước.

Ngay khi cô sắp thốt lên vì kinh hãi, thì một đôi tay vững chãi đã kịp thời đỡ lấy cô.

Cơn say tan đi hơn nửa, trước mắt là gương mặt đẹp trai của Hà Tô Diệp, cô luống cuống tay chân đến mức không thể thốt nổi nên lời, chỉ có thể lí nhí: "Cảm ơn, đàn anh..."

Hà Tô Diệp mỉm cười lịch sự: "Là bạn của Lý Giới đúng không? Rất vui được gặp em."

Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ gật đầu, rồi vội vàng quay về chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, cô đã thấy Hà Tô Diệp và Trương Nghi Lăng đi chỗ chúng tôi đến chào tạm biệt. Trước khi rời đi, anh còn dặn dò cô một câu: "Con gái thì đừng uống nhiều rượu quá."

Hôm đó, cô thật sự uống hơi nhiều, cứ như đang cố chấp với điều gì đó. Cô biết lòng mình đã có chút thay đổi. Ngay từ lần đầu tiên gặp Hà Tô Diệp, cô đã thích anh, một chàng trai vừa trầm ổn, lại vừa ấm áp. Giây phút ấy, cô tin rằng trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.

Nhưng cô có tư cách gì để bước vào cuộc sống của anh đây?

Về sau, cô nghe mọi người nhắc đến không ít lần, Hà Tô Diệp và Trương Nghi Lăng là cặp đôi hoàn hảo, nổi tiếng nhất của Viện Y học lâm sàng số 1. Những người quen biết họ cũng đều khen rằng, nếu trên đời này có điều gì gọi là 'trời sinh một đôi', thì chắc chắn chính là hai người họ.

Cô chưa từng ảo tưởng mình có thể thay thế Trương Nghi Lăng, chỉ dám lặng lẽ giữ lấy chút tình cảm này. Ngoan ngoãn làm một đàn em bình thường, âm thầm để ý đến anh, quan sát từng lời nói, cử chỉ của anh. Cô không ngại trêu đùa đôi câu vô thưởng vô phạt, cũng từng vô thức bắt chước gu ăn mặc của Trương Nghi Lăng. Đôi khi, cô còn cố tình mang vài ca bệnh đến hỏi Hà Tô Diệp, dù biết anh không chuyên về chẩn đoán hình ảnh, nhưng cô chỉ cần cái cớ để có thể đứng cạnh anh lâu hơn một chút.

Phương Khả Hâm đã từng nghĩ rằng hai người họ sẽ kết hôn, rồi cùng nhau có một gia đình hạnh phúc, sống bên nhau đến tận cuối đời. Nhưng tất cả lại kết thúc vào ngày Trương Nghi Lăng đi du học nước ngoài. Cô thật sự không tài nào hiểu được. Hai người yêu nhau, sao có thể nói chia tay là chia tay chứ, rồi không còn liên quan gì đến nhau nữa?

Cô vẫn còn nhớ rất rõ đêm mưa hôm ấy. Trước mặt cô và Lý Giới, Hà Tô Diệp nhìn Trương Nghi Lăng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự đau thương chẳng thể che giấu: "Em muốn đi thì cứ đi. Nhưng một khi đã rời khỏi đây, em đừng hối hận. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em, cũng mong em cũng có thể tôn trọng cảm xúc của anh."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên cô thấy Hà Tô Diệp uống say. Còn Trương Nghi Lăng thì chỉ im lặng, lặng thing đến mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Chính vào giây phút đó, cô đột nhiên có linh cảm rằng, chuyện Trương Nghi Lăng ra nước ngoài không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng lý do cụ thể là gì, có lẽ cô sẽ không bao giờ đoán được.

Từ đầu đến cuối, Phương Khả Hâm vẫn luôn là người ngoài cuộc, chỉ là một kẻ thầm thương trộm nhớ. Những gì xảy ra giữa hai người họ chẳng liên quan gì đến cô.

Sau khi Trương Nghi Lăng đi, Hà Tô Diệp cũng biến mất một thời gian dài, ngay cả Lý Giới cũng không tìm được anh. Cô cũng đi khắp nơi để hỏi thăm, tìm đến văn phòng khoa, hỏi han bạn bè của anh, cuối cùng mới biết anh đã đến vùng núi làm công tác khám chữa bệnh từ thiện.

Rồi một ngày nọ, cô thấy Hà Tô Diệp xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Anh gầy đi rất nhiều, trông tiều tụy hơn trước. Cô hỏi, nhưng anh chỉ cười nhạt, đáp rằng mình vừa ở vùng núi ba tháng, bây giờ mới về, tất cả mọi chuyện đều ổn, không cần phải lo lắng.

Nụ cười lúc ấy của Hà Tô Diệp rất gượng gạo, cả người toát lên một vẻ u sầu khó tả. Cô nhìn mà đau lòng. Thế nên, cô đối xử với anh tốt hơn gấp bội. Cô không dám mơ tưởng thay thế vị trí của Trương Nghi Lăng, chỉ mong anh có thể cảm thấy khá hơn một chút, chỉ cần vậy thôi cũng đủ rồi.

Nhưng cho đến một ngày, Hà Tô Diệp khẽ nói với cô: "Đàn em à, hãy tìm một người thật lòng thích em. Anh không phải là người phù hợp với em đâu."

Chỉ đến lúc ấy, Phương Khả Hâm mới hiểu ra, tình cảm mà cô nghĩ rằng mình đã giấu kín, hóa ra anh đều biết cả. Anh luôn dùng những cách tinh tế nhất để từ chối cô. Khi thì bận tăng ca. Lúc lại vùi đầu vào luận văn. Có hôm thì có chuyện đột xuất. Còn cô, lại ngây thơ nghĩ rằng anh thật sự bận rộn.

Về sau, cô cũng dần nghĩ thông suốt, Hà Tô Diệp là một người rất có nguyên tắc. Yêu chính là yêu, chỉ cần một người duy nhất là đủ. Không yêu, thì chính là không yêu, dù cô có đối xử tốt đến đâu, anh cũng sẽ không vì chút ấm áp nhất thời mà chấp nhận. Và người đó, mãi mãi cũng không thể là cô.

---------

Nhà của Hà Tô Diệp có rất nhiều dược liệu, phần lớn là tiêu bản từ trường học, được bảo quản rất cẩn thận. Phương Khả Hâm không học Đông y, nên hiếm khi gọi tên chính xác được các vị thuốc, nhưng lại rất thích ngắm nhìn chúng, đủ mọi hình dáng, màu sắc khác nhau. Sinh viên học Đông y thường cho dược liệu vào những túi nhựa trong suốt, trông rất đặc biệt, có thể mang theo bên mình. Thỉnh thoảng, họ còn đùa nhau mà gọi đó là 'túi thơm dược liệu'.

Phương Khả Hâm vẫn nhận ra một vài vị thuốc: Mai rùa, Thổ phục linh, Thương truật, Nữ trinh tử, Sinh địa, Kê cốt thảo... Những dược liệu này khi kết hợp lại có thể làm ra món tráng miệng, chính là Quy linh cao. Nếu làm theo phương pháp truyền thống, từ khâu sơ chế dược liệu cho đến khi nấu xong, phải mất hơn mười tiếng đồng hồ.

Trước đây, Phương Khả Hâm không thích món này, lúc nào cũng thấy nó đắng. Thế nhưng, trong một lần tình cờ, cô thấy Hà Tô Diệp gọi một phần Quy linh cao trong tiệm ăn vặt, cô cũng đã ăn thử, cố gắng thích nó, cuối cùng... cô chẳng thể rời xa hương vị ấy nữa. Mỗi lần nếm một miếng, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, cũng giống như cảm giác của mối tình đơn phương này vậy. Chỉ vào những giây phút đó, cô mới cảm thấy mình tiến gần anh hơn một chút.

-----------

Cô đang mải mê suy nghĩ thì Hà Tô Diệp bước tới hỏi: "Đang nhìn gì thế? Nhà anh chẳng có gì thú vị đâu."

Phương Khả Hâm giơ túi nhỏ trong tay lên, lắc lắc: "Này là Thổ phục linh, đúng không ạ?"

Hà Tô Diệp gật đầu: "Kiến thức Đông y cơ bản của emcũng không tệ, đúng là Thổ phục linh."

Phương Khả Hâm bật cười, trong mắt lấp lánh chút đắc ý và vui vẻ: "Em chỉ biết sơ sơ thôi, so với đàn anh thì đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Nhưng sao trong nhà anh có mùi thuốc Đông y vậy? Anh đang sắc thuốc hả?"

Hà Tô Diệp chỉ về phía phòng khách: "Anh vừa làm xong Quy linh cao, ăn chung với chè đậu xanh đấy, mau ra đây đi, không lại bị Lý Giới giành hết mất."

--------

Quy linh cao được cắt thành từng miếng vuông vức, rưới thêm chút mật ong và chè đậu xanh, vị thanh mát, ăn vào sảng khoái, đặc biệt thích hợp sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Lý Giới chỉ lo ăn, còn Phương Khả Hâm chợt hỏi: "Đàn anh, có vẻ anh thích Quy linh cao lắm nhỉ?"

Hà Tô Diệp cười gật đầu: "Ừ. Lúc nhỏ nhà anh hay làm món này. Lúc đó anh cũng không chịu nổi vị đắng của nó, nhưng sau này ăn lại, mới thấy chính vị đắng đó là thứ khiến người ta nhớ mãi. Thực ra, Quy linh cao rất tốt cho sức khỏe, dưỡng âm bổ thận, thanh nhiệt giải độc, làm đẹp da, điều hòa nội tạng, còn giúp trị mụn nữa."

Lý Giới xen vào: "Đàn anh, em cũng nhớ hồi đó đến nhà anh, nhìn thấy cái thứ đen thui đó mà cứ thấy kỳ lạ, nhưng ăn vào thì lại ngon thật. Đúng là phiên bản thạch rau câu của Đông y."

Hà Tô Diệp nhướng mày: "Hoá ra lúc đó, người lén ăn mất Quy linh cao nhà anh chính là cậu à? Ông ngoại còn tưởng là chú mèo trong nhà tha mất rồi chứ."

Lý Giới cười đắc ý: "Đúng rồi, mà còn là một chú mèo ham ăn nữa!"

Nghe xong cả ba người cùng bật cười. Lý Giới có phần cao hứng, liền buột miệng hỏi: "À đúng rồi, anh có tin tức gì của chị Trương Nghi Lăng không ạ? Hôm trước tụi em họp lớp còn nhắc đến chị ấy. Bây giờ chị ấy ở Mỹ thế nào rồi ạ? À, còn cả đàn anh Khâu Thiên nữa!"

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Phương Khả Hâm nhíu mày, khẽ thúc vào Lý Giới: "Cậu mau ăn đi, đừng có kiếm chuyện nữa."

Thế nhưng Hà Tô Diệp chỉ mỉm cười: "Anh cũng không rõ tình hình của Trương Nghi Lăng lắm. Cũng lâu rồi không liên lạc. Còn Khâu Thiên thì có, tháng trước cậu ấy nói đang chuẩn bị luận văn, chắc cũng sắp tốt nghiệp rồi."

Lý Giới tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Đàn anh Khâu Thiên trông thì bình thường, nhưng thật ra đúng kiểu cao thủ ẩn mình."

Hà Tô Diệp gật đầu: "Đúng vậy, cậu ta đúng là tinh anh trong số tinh anh."

Trong lòng Phương Khả Hâm chợt dậy sóng, cô lặng lẽ nhìn Hà Tô Diệp. Suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc đến Trương Nghi Lăng. Cô từng nghĩ đó là điều cấm kỵ của Hà Tô Diệp, là vết thương vùi sâu vào trong tim, sẽ không dễ dàng chạm vào. Nhưng không ngờ, bây giờ anh lại nhắc đến với giọng điệu bình thản như vậy, như thể đang bàn về thời tiết hôm nay thế nào.

Mãi Phương Khả Hâm mới hoàn hồn lại, lắp bắp hỏi: "Đàn anh, bây giờ anh đối với chị ấy..."

Hà Tô Diệp thẳng thắn nói: "Chuyện đã qua hai năm rồi. Hà tất phải tự làm khó mình? Đó là lựa chọn của cô ấy, anh tôn trọng quyết định đó. Hơn nữa, cô ấy đi dứt khoát như vậy, thì cứ để tất cả trôi qua thôi."

Ánh mắt Hà Tô Diệp bình thản, không có chút nào đau lòng hay tiếc nuối, hoàn toàn khác với đêm mưa vào hai năm trước.

Hà Tô Diệp đã buông tay từ bỏ dứt bỏ, đã chút còn lưu luyến. Nhưng với Phương Khả Hâm, và những người trên thế gian này, vẫn còn chìm đắm trong quá khứ chẳng thể thoát ra được, chẳng biết đến bao giờ mới có thể quên. Nhưng nếu không thể buông bỏ quá khứ, thì làm sao có thể sống hạnh phúc cả đời được chứ?

------------

Sau khi ăn xong, hai người đứng dậy chào tạm biệt rồi ra về. Chỉ còn lại một mình Hà Tô Diệp, lặng lẽ ngắm nhìn những tiêu bản trong thư phòng, chìm dần vào suy tư.

Tất cả những thứ này đều do Trương Nghi Lăng mang từ trường về. Cô từng nói, muốn học giỏi Đông y thì phải để bản thân đắm chìm trong môi trường đó. Trong ký ức của anh, cô luôn là một người con gái quá mức mạnh mẽ, không cho phép bản thân mình thất bại. Thành tích học tập lại xuất sắc, mà gu thời trang cũng độc đáo, cô là Phó chủ tịch hội sinh viên, tổng biên tập báo trường, một cô gái xuất sắc như vậy, dường như sinh ra đã được ông trời ưu ái. Nhưng ngay cả trong chuyện tình cảm, cô cũng muốn chọn người xuất sắc nhất. Mà anh, có phải là người xuất sắc nhất không?

Có lẽ vì trong các kỳ thi, cô chưa bao giờ đạt điểm cao hơn anh, đặc biệt là môn Đông y. Anh vẫn còn nhớ rõ, mỗi ngày cô đều bận rộn, từ việc quản lý báo trường, đại diện tham gia các hội nghị của Liên đoàn sinh viên cấp tỉnh, tổ chức đủ loại hoạt động của hội sinh viên, nhưng thành tích học tập chưa bao giờ sa sút. Cho đến một ngày, cô tựa vào vai anh, khẽ thở dài: "Hà Tô Diệp, em thật sự mệt mỏi lắm rồi..."

Anh cảm thấy xót xa, nhưng lại không tìm ra lý do nào để bảo cô từ bỏ, chỉ biết dịu dàng khuyên nhủ: "Con gái thì cần gì phải mạnh mẽ như vậy, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, sao phải ép bản thân đến mức này chứ?"

Trương Nghi Lăng lắc đầu, thấp giọng nói: "Hà Tô Diệp, anh sẽ không bao giờ hiểu em mạnh mẽ đến mức nào đâu. Có lúc, chính em cũng thấy sợ bản thân mình."

Và cuối cùng, điều đó đã trở thành sự thật.

Anh vẫn còn nhớ rõ, hôm đó là một buổi đầu thu se lạnh. Hoa cỏ nở rộ nhưng lại chẳng còn vẻ rực rỡ, trong lòng anh lại thấp thoáng một nỗi bất an mơ hồ.

Ngày hôm ấy, viện trưởng gọi cả hai đến văn phòng, rồi nghiêm túc nói: "Học viện có một suất du học theo diện học bổng của nhà nước. Dựa trên điểm tích lũy, thành tích thực tập, thư giới thiệu của giảng viên và hội đồng xét duyệt của khoa, thì hai em là người phù hợp nhất. Nhưng chuyện khó là ở chỗ, mọi người đều biết tình cảm giữa hai em, nên suất này... các em hãy tự thương lượng với nhau nhé."

Hà Tô Diệp biết rằng, muốn học ngành kết hợp Đông Tây y, đặc biệt là thiên về Đông y, thì cơ hội ra nước ngoài là vô cùng khó khăn. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh khẽ rung lên, thậm chí còn có chút háo hức mong chờ.

Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt của Trương Nghi Lăng, ánh mắt tràn đầy khao khát và hy vọng, như đang lặng lẽ cầu xin, Hà Tô Diệp lập tức mềm lòng. Không chút do dự, anh đã đưa ra quyết định của mình.

Nhưng anh thật sự nghĩ sai rồi.

Anh tưởng rằng Trương Nghi Lăng sẽ quay lại bàn bạc với anh. Tưởng rằng cô sẽ thuyết phục anh từ bỏ, và nếu thật sự là cô yêu cầu, anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Anh sẽ để cô ra đi, rồi đứng ở nơi cũ chờ cô trở về.

Nhưng ba ngày trôi qua, cô không quay lại trường, cũng không xuất hiện ở khoa. Anh gọi khắp nơi, nhưng chỉ nhận được giọng tổng đài lạnh lẽo: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Đến ngày thứ tư, anh nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng trực của khoa nội, lạnh lùng chặn anh lại, giọng điệu không chút cảm xúc: "Hà Tô Diệp, em sắp đi rồi. Khoa đã có quyết định, cử em sang Mỹ du học."

Hà Tô Diệp cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, chân thành chúc mừng cô. Nhưng rồi ánh mắt anh bất chợt dừng lại vết bầm trên cổ cô. Anh nhìn một lần, rồi lại nhìn thêm lần nữa, cuối cùng không thể không hỏi. Khi cất lời, giọng anh bình tĩnh đến mức chính anh cũng không dám tin: "Trương Nghi Lăng, suất du học này... rốt cuộc em đã giành được bằng cách nào? Có thể nói cho anh biết không?"

Cô cụp mắt, giọng nói đầy vẻ kiên định: "Là do chính em đổi lấy. Như vậy là được rồi chứ? Hà Tô Diệp, em biết chỉ cần người nhà anh lên tiếng, viện trưởng nhất định sẽ dành suất này cho anh. Vậy nên em chỉ có thể ra tay trước."

Anh cười khổ, lắc đầu: "Nếu em nói em muốn nó, em biết anh chắc chắn sẽ nhường cho em. Hà tất gì phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy?"

Câu nói ấy khiến Trương Nghi Lăng khựng lại. Nhưng rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách bình thãn, từng chữ trong lời nói đều rõ ràng: "Em không muốn nợ anh một ân tình, vì em muốn rời đi mà không vướng bận gì cả."

Không vướng bận gì cả.

Đến nước này, Hà Tô Diệp còn có thể nói gì được nữa? Cô gái mạnh mẽ này, cuối cùng vẫn chọn con đường của riêng mình. Nhưng có một điều anh chẳng thể hiểu được đành lên tiếng hỏi: "Trương Nghi Lăng, rốt cuộc em có từng để tâm đến anh không? Trong lòng em, anh rốt cuộc là gì?"

Anh không nhận được câu trả lời ngay lúc đó. Nhưng cuối cùng, anh cũng đợi được nó.

Trong đêm mưa trước ngày rời đi, Trương Nghi Lăng đã nói với anh: "Từ nhỏ đến lớn, em luôn muốn những thứ tốt nhất, thành tích tốt nhất, quần áo đẹp nhất. Khi ấy bản thân đã tự nhủ rằng, em cũng phải có người bạn trai tốt nhất, người chồng tốt nhất. Vậy nên, Hà Tô Diệp, em đã yêu anh. Nhưng thứ em yêu là cái 'tốt nhất' của anh. Em sẽ ra nước ngoài, rồi sẽ gặp được một người tốt hơn anh. Vậy nên... em quyết định sẽ không yêu anh nữa."

Sự thật cuối cùng cũng phơi bày, hóa ra điều cô gái mạnh mẽ này cần chỉ là một người đàn ông xứng đôi với mình, chứ không phải Hà Tô Diệp.

Anh chỉ có thể im lặng, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng chẳng có chuyện gì to tát cả, cũng không thể trách Trương Nghi Lăng được, vì suy cho cùng, xã hội này vốn dĩ ngày càng thực dụng hơn.

Thế nhưng, anh vẫn không thể ngăn được nỗi tuyệt vọng như thể niềm tin bấy lâu nay sụp đổ. Anh từng nghĩ rằng, họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời, bình lặng mà hạnh phúc.

Sau này, nhịp sống hối hả và cường độ công việc ở bệnh viện dần khiến anh quên đi một số chuyện trong quá khứ. Hà Tô Diệp thích sự bận rộn, thích công việc này và trân trọng sự yên bình mà nó mang lại.

Thế nhưng, dù có bao cô gái bày tỏ thiện cảm, dù là thẳng thắn hay ngầm ám chỉ, anh cũng chỉ mỉm cười rồi khéo léo từ chối.

Cậu bạn thân Khâu Thiên chẳng thể nào hiểu nổi, hết lời khuyên anh đừng mãi treo cổ trên một cái cây. Nhưng anh chẳng nói gì, bởi trong lòng mình vẫn còn biết rõ, người con gái có thể đồng hành cùng anh cả đời... vẫn chưa xuất hiện.

Hà Tô Diệp chợt nhớ đến một câu nói: "Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn cần tiếp tục cố gắng." Bất giác, anh bật cười chế giễu chính mình, rồi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, dọn dẹp lại phòng bếp, rồi mở tủ lạnh xem còn nguyên liệu để làm bữa sáng ngày mai không.

Kết quả là trứng gà và bánh mì đều đã hết. Anh mặc áo khoác, chuẩn bị xuống siêu thị dưới khu chung cư mua chút đồ.

Vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc những ngọn đèn trong khu chung cư đồng loạt sáng lên. Ánh đèn vàng cam hòa cùng ánh sáng trắng lạnh lẽo, đan xen với những tia sáng rực rỡ phát ra từ màn hình tivi, phản chiếu trên từng ô cửa sổ.

Hà Tô Diệp biết, dù những ngọn đèn ấy không vì anh mà thắp lên, nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có một ánh sáng thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro