Chương 1 : Lên Seoul Sống

Mừng ngày WANNA-ONE debut tròn một năm!😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤😻😻😻😻
-----------------------------------------
-------Khoảng 12h --------------
Aaaaaaaaaa!!!!!
Một âm thanh đau đớn gào thét trong đêm,tại một con hẻm nhỏ.

      - Mấy thằng nhãi ranh này yếu quá! Tưởng sẽ có một đêm vui vẻ vậy ...... Làm bổn nương mất hết cả hứng!!!

Một cô gái ăn mặc sexy bước đến chỗ của 2 người bạn đang ngồi gần đó hưởng thụ ko khí ngày hôm nay. Cô gái đó lên tiếng:

        - CMN! Lee WoonHee mày rủ tao đến đây đánh nhau sao cứ ngồi đó uống rượu vậy! Còn cả mày nữa, Park JiEun !! Sao tao lại mấy con bạn như bọn mày vậy? ĐCM cuộc đời!!!

- Bớt cằn nhằn đi ! Chính mày người đòi đi đánh giờ quay sang trách bọn tao sao?
-----------------------------------------

Cô- Lee WoonHee: một cô gái cá tính,mạnh mẽ( chị đại của trường đó nha!😀😀) là thủ lĩnh của tất cả các trường trên mảnh đất Busan này( phải nói là tất cả các địa bàn trên mảnh đất Busan này đều là của bọn cô cả). Gia thế giàu có, bố cô là một ông trùm kinh doanh bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, mẹ cô là một đầu bếp nổi tiếng có các chuỗi nhà hàng lớn trên toàn thế giới và đi nấu ăn cho các chính phủ, chủ tịch nước trên nhiều quốc gia và cũng làm BGK cho nhiều chương trình ẩm thực.

Nhỏ- Bea Sungwoon: tính cách giống trên nhưng có phần hơi nhây, lầy và rất giống tính trẻ con. Gia thế cũng giàu có. Bố là chủ sở hữu của một tập đoàn lớn về ngành thời trang,  mẹ  là những diễn viên nổi tiếng trên các show truyền hình.

Nó- Park JiEun: tính cách có phần trầm hơn và ít khi giao tiếp với người khác( ngoại trừ 2 con bạn của mk) gia thế giàu có. Bố mẹ là những nhà khảo cổ có tiếng và được Nữ Hoàng Anh tin tưởng và trọng dụng, ko những thế bố nó đang có một công ty sử hữu các chuỗi khách sạn 5 sao lớn trên thế giới
-----------------------------------------
Im lặng hết đi! Cũng muộn rồi dọn dẹp hết đống rác này đi còn về!

Cô lên tiếng phá tan bầu ko khí ồn ào của 2 con bạn thân mình gây ra. Hai người họ nhìn nhau rồi cũng đi làm việc mk nếu ko thì ko biết núi lửa sẽ phun trào bất kì lúc nào cũng ko bt.
Bye! Mai gặp lại trường nha!

Nhỏ đó lên tiếng.
Khi cô về đền nhà mk thì...

Con gái con đứa đi chơi giờ này mới chịu vác mặt về nhà! biết bây giờ mấy giờ ko?

Cô ko thèm đứng lại chào hỏi mà chỉ lướt qua và chỉ phán một câu:

Mẹ à! Muộn thế này rồi còn chưa chịu đi ngủ thì sẽ ko tốt cho sức khỏe đâu! mẹ cứ cáu gắt như thế thì trên mặt sẽ có nết nhăn đó, bố sẽ ko yêu mẹ đâu!

con kia! Sao dám ăn nói với mẹ như thế hả? Haizaaaa! Sao con đó thay đổi nhiều như thế chứ? nói như thế nghĩa đang chê mk già à? Mới chỉ ngoài 30t thôi ? Con với cái, đúng thật !!!!!

Cô đi lên phòng vẫn vẻ mặt trầm tư đó, đi tắm và nằm bịch xuống giường luôn. Cô cầm chiếc điện thoại của mk lên, trên màn hình hiện lên hình ảnh của một người con trai


Ảnh minh họa thôi nha!!!!
-----------------------------------------
Hừ! Sao anh lại nhìn em như thế?? Why? Tại sao anh lại nhìn em như thế sau khi đã bỏ em ra đi chứ! Em hận anh, hận anh lắm! Nhưng hận thì làm sao thể cản tình yêu em dành cho anh đc chứ? Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!

Nói xong, cô ko cầm đc nước mắt, cô khóc. Rồi lại thêm một lần nữa cô khóc, suốt 1 năm nay cô chỉ khóc, khóc trong đêm, khóc cx chỉ một mk. Đau lắm, cứ mỗi khi nhìn vào anh, nhìn vào những tấm ảnh, những kỉ niệm mà anh và cô đã từng trải qua, từng chụp cùng nhau giờ chỉ là những giọt nước mắt đau buồn. Nó như những con dao đâm nát trái tim cô vậy.

Đau quá! Chết tiệt! Sao lại đau như thế ko biết?

Cô với cái lọ thuốc ngủ ở đầu giường. Thật ra cô bị chứng mất ngủ, mặc dù đã uống thuốc ngủ nhưng vẫn ko ngủ đc. Cuối cùng lại thêm một ngày đau khổ nx lại trôi qua.
Sáng hôm sau
Cô thức dậy, làm VSCN rồi cầm cặp sách đi học. Xuống dưới cô chào bố mẹ rồi lên xe đi học, mẹ cô nói:

- Ko ăn sáng hả con?

- ko !
Bước xuống xe, một con bạn từ đâu chui ra nói:

Hello bạn yêu! Ko nhớ mk à? Gọi ko thèm quay lại trả lời! Làm mk buồn lắm á!

Cô hất cánh tay đó ra và lạnh lùng nói:
- Ko!
Nhỏ đó chỉ đi theo sau và nhìn bằng ánh mắt có chút buồn lòng.
- thay đổi nhiều quá, đúng ko, SungWoon?
-Á! Mày đứng cạnh tao khi nào vậy, JiEun?
- Vào lớp thôi.
- ! Mày chưa trả lời câu hỏi của tao ? Con nhỏ kia!!

Thế là nhỏ chỉ biết chạy theo sau và gào thét.
------------------------------
Hết tiết 1, ngồi trong lớp học mà chỉ có ngủ. Thầy giáo nhìn thấy nhưng ko dám nói gì vì đây là ngôi trường dành cho con nhà quý tộc mà, chỉ cần nhắc nhở thôi là hôm sau đã phải cầm đồ đạc ra khỏi trường rồi. Nhỏ quay xuống hỏi:

- Đi xuống cantin ăn với tao đi. Hôm nay, tao đãi.

Nó quay ra nói:
- Mày ăn nhiều thế sẽ béo đó!

- Béo kệ tao. ăn ko?

Nó lên tiếng:
- ! Còn mày thì sao WoonHee?

- Đưa tao chìa khóa moto! Tao ko thích ăn chỗ đông người!

Rồi nhỏ quăng chìa khóa moto cho cô và hỏi:

- Mày không thích ăn chỗ đông người hay mày lại chốn học đi ra nơi đó? Mày ko thể gạt bỏ ức qua một bên bắt đầu cuộc sống mới ư?

- Xin lỗi! Nhưng tao ko làm đc chuyện đó! Bye!

Cô phóng xe moto với tốc độ tối đa khiến cho các con xe đi trên đường phải hoảng sợ về tốc độ của nó và kinh ngạc hơn khi người lái xe đó lại là con gái. Cô đi xe đến một bờ biển, nơi mà cô cảm thấy thanh thản và yên bình nhất. Cô nhìn lên trời mỉm cười  và......

-Hôm nay trời đẹp lắm đúng không?

Cô quay đầu sang nhìn thì người đó lại lên tiếng:

- Sao lại nhìn anh như vậy? Anh đẹp đến thế à?

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh lại đây? Em đang đúng ko?

Người đó nghiêng đầu, nhìn qua những lon bia đc mua sẵn vẫn con nguyên và nói:

- gái ngốc nghếch này! Lúc nào anh chả bên cạnh em, chỉ em ko cảm nhận đc thôi!
sao em lại uống bia nữa vậy? Ko tốt cho sức khỏe đâu!

Cô cười và ném lon bia đang uống dở đi, khoác tay,dựa đầu vào vai người đó và nói:

- Được rồi! Em hứa với anh sẽ ko bao giờ uống bia nữa! Nhưng anh cũng phải hứa với em đừng bao giờ rời xa em nữa nha!

- ! Anh hứa với em!

Sau đó thì........
Reeng! Reeng! Chuông điện thoại kêu lên làm cho cô tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, cô tự cười chế giễu bản thân mk rồi sửa soạn lại quần áo và nhấc máy:

- Alo! chuyện ko mẹ?

- Con đang đâu về nhà ngay cho mẹ! Bố mẹ chuyện muốn nói với con!

Cô ko kịp nói gì thì mẹ cô đã cúp máy trước rồi. Cô ngồi dậy chỉnh sửa lại bộ dạng của mình rồi phóng xe đi.
----------------------------------------
Về đến nhà thì cô thấy bố mẹ mk đang ngồi rất nghiêm túc và nhìn vào cô nói :
- Hôm nay lại trốn học nữa đúng ko?

Cô lạnh lùng nói:
- Vâng! Hôm nay chuyện sao hai người nghiêm túc quá vậy? Hôm nào con chả cúp học!

Bố cô tức giận đập mạnh tay lên bàn quát:
- Mày đúng một đứa con gái hỏng !

Bà nhìn thấy ông tức giận liền vỗ vai cho ông bớt giận, cô thấy vậy liền nói:

- Nếu bố mẹ gọi con đến đây chỉ để nói những lời vớ vẩn này thì con đi đây!

Bà đứng dậy nói :

- Đứng lại đó! Bố mẹ gọi con đến đây chuyện muốn nói!

- Chuyện gì?

- Con mau thu xếp đồ đạc của mình đi! Ngày mai chuyển lên Seoul sống!

Cô ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao?

- bố mẹ việc phải đi công tác nước ngoài, ko bt bao giờ sẽ về! Để con nhà một mình mẹ ko yên tâm!

- Con lớn rồi! Ko cần bố mẹ quan tâm đâu! Con ko thích lên Seoul sống đâu!

- Nếu ko lên Seoul sống thì mẹ sẽ cấm túc đi chơi, ko điện thoại, tất cả những số tiền mẹ gửi vào tài khoản ngân hàng của con mẹ sẽ khóa hết lập tức sang Mỹ du học cho mẹ.

- Hả! Đã sang Mỹ học còn bị cấm túc. Thế làm sao con chịu được!

- Thế thì chuẩn bị đồ đạc lên Seoul sống mau!
-----------------------------------------

Buổi tối, cô gọi điện trong nhóm cho 2 con bạn của mình thì nhỏ đó lên tiếng:

- Trời ơi! Hiếm khi thấy mày điện cho bọn tao đó nha! Có chuyện gì xảy ra sao?

- Bọn mày ơi! Sáng mai tao lên Seoul rồi!

Nó ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao phải lên đó?

- Ko lên thì bà già nhà tao sẽ cấm túc tao bắt tao sang Mỹ du học đó!

2 con bạn cười và nói:

- Cuối cùng thì Lee WoonHee của chúng ta cx ngày hôm nay! Haaaaaaa!

Đang cười thì chúng nó cảm giác ớn lạnh khi vào màn hình điện thoại, cô nói:
- Bọn mày muốn chết à!

Hai người đó ko dám nói câu gì chỉ dám lắc đầu. Sau khi nói chuyện xong với bạn thì cô cúp máy. Đi ra ban công đứng thì.....

- Trăng hôm nay đẹp lắm đúng ko?

- Hiiii! Đẹp lắm nhưng ko anh bên cạnh thì ánh trăng này chả ý nghĩa gì cả!

- Em nói vậy WoonHee, lúc nào anh chả bên cạnh em!

- Đúng! Lúc nào anh cũngcạnh em nhưng chỉ trong giấcthôi! NÓI DỐI! TẤT CẢ CHỈ LỜI NÓI DỐI!!

Cô tức giận cầm lọ hoa ném mạnh xuống dưới nền nhà và gào thét. Phòng cô là phòng cách âm nên ở ngoài ko ai nghe thấy tiếng cô hét cả.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, khi mẹ cô bước vào phòng thấy rất là bừa bộn. Những hình ảnh cô chụp chung với người đó vứt lung tung khắp phòng, ngoài ban công bà thấy rất nhiều mảnh thủy tinh và trên đó có vài giọt máu vẫn còn tươi, trên bàn thì thấy rất nhiều chai rượu đã uống hết. Bà quay sang nhìn cô, cô nằm trên nền đất lạnh giá, tay cô vẫn cầm nắm chặt sợi dây chuyền. Bà đau buồn nhìn con gái mk, bà lay cô dậy. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mẹ mk lạnh lùng đáp:

- Sao mẹ vào phòng con ko cửa vậy?

- Mẹ đã rồi, còn gọi nữa nhưng ko thấy tiếng con đáp lại! Nên mẹ vào luôn, nhưng tay con đang chảy rất nhiều máu kìa, cần đi bệnh viện ko?

- Ko cần đâu! Mẹ ra ngoài đi! mẹ ko cần cho người hầu vào đây dọn dẹp đâu, con sẽ tự làm.

Sau khi mẹ ra khỏi phòng, cô đứng dậy làm VSCN, quay ra nhặt những bức ảnh đang vứt lung tung vào một cái hộp nhỏ. Cô ra ban công nhặt những mảnh thủy tinh, ko dùng chổi mà dùng tay ko. Những mảnh thủy tinh đó cắt vào tay cô, máu chảy càng nhiều nhưng đau sao bằng trái tim của cô.

Xuống dưới nhà, sau khi ăn cơm xong. Cô nói :

- Con đồng ý lên Seoul sống.

Mẹ thấy vậy vui vẻ nói :

- Con nghĩ như vậy tốt lắm!

- Ko phải công việc của bố mẹ đâu! Con muốn lên đó mấy truyện đây làm con hơi nhức đầu thôi!

- Ko sao! Con sẽ quen cuộc sống trên đó thôi! Vậy chúng ta mau chuẩn bị đi thôi!

Cả nhà cô đi đến sân bay. Trên đường đi, xe có dừng tại nghĩa trang, cô cầm đóa hoa cúc trắng đến một ngôi mộ, xung đc phủ rất nhiều cỏ xanh

- Em xin lỗi bây giờ mới đến thăm anh! Nhưng sau này chắc sẽ ít khi có cơ hội  em  đến thăm anh đc. Còn nhớ ngày nào chúng ta còn vui vẻ bên nhau bây giờ anh lại nằm dưới đây! Haaaa cuộc đời thật chớ trêu đúng ko? Dậy đi! Sao anh cứ nằm đó không vậy? Sao anh ko ngồi dậy nói chuyện với em chứ? Anh định ngủ đến bao giờ vậy? Ang hứa với em sẽ đưa em đi rất nhiều nơi trên thế giới này ! Anh chưa thực hiện lời hứa của mk đã bỏ em đi vậy sao? Tại sao? Tại sao chứ? Nói đi ! Đừng im lặng nữa!!

Cô ngồi bệt xuống đất khóc, khóc thảm thiết khiến cho mọi thứ xung quanh cũng rung chuyển theo tiếng khóc của người con gái này. Mẹ cô thấy vậy liền đỡ cô đứng dậy và nói:

- Chúng ra đi thôi con! Sắp trễ chuyến bay rồi! Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi!

Cô đi loạng xoạng ra xe, nước mắt vẫn ko thể ngừng rơi đc.
-----------------------------------------
Seoul

- Nhà ta sắpkhách hay sao mẹ mua lắm đồ ăn vậy?

- Đúng rồi! Một vị khách cùng quan trọng!

- ai khiến mẹ con quan tâm giữ vậy?

- đối tác làm ăn cũng một người bạn bố thân nhất!

- Bố! Hôm nay bố ko đi làm sao?

- Ko! Ngày quan trọng như vậy sao bố đi làm đc! Hôm nay em phải lm thật nhiều món ngon để tiếp đãi nha!

- Vâng! Thưa ông !

- Wow! Vị khách này đặc biệt thật đó nha! Gia đình mình tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc phải tiếp đãi một vị khách ko biết mặt như thế nào sao? Thật nực cười!

- Con đừng coi thường gia thế của người này! Mặc tập đoàn gia đình mình lớn nhất Hàn Quốc nhưng cũng chưa nhằm nhò đối với khối tài sản khổng lồ của người này đâu!

- Bố nói như vậy ko lẽ tổng thống hay chính phủ đến nhà mk à?

- Cũng gần như thế!

- Nói gì đi chăng nữa thì con cũng ko quan tâm đến chuyện này đâu! Con đi học đây!

- Ưmk! Nhưng hôm nay phải về nhà sớm đó!

- I don't care

- Hazzzz! Cái thằng nhóc này!











À nhon! Lần đầu viết truyện nên nếumắc lỗi mong mọi người bỏ qua nhé!!!!!!! I love you!!!!!!!!!!!!💑💑💑💑💑💑💑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro