Tập 12: Lắng nghe
Viết cái này đăng cho các cô (っ- ‸ - ς)Tôi viết nhanh để qua cốt truyện chap này bí quá.....
Và cái watt như L vậy:)) đăng truyện 2 ngày vẫn không đc đăng 1h sáng đc :)😑👌
____________________________________
Aesop...
Aesop....
Đến lúc thức rồi....
Ai?
Là ai?
Cái chất giọng này...
Phải rồi... giọng của chủ nhân!
Theo tiếng gọi Aesop sực tỉnh,mồi hôi vẫn còn lấm tấm trên trán,khuôn mặt cậu trắng bệch thở từng hơi nặng nền mà ngồi dậy.
Không mất quá lâu để thanh tỉnh,cậu đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh,đồng tử xám bất chợt co lại miệng nhấp nháy lấp bấp khe khẽ...nơi này không phải phòng của cậu?!Cái giọng lúc nãy cũng không phải của ngài Jack,xung quanh cậu cũng chẳng còn hình bóng quý ngài tóc trắng kia...nơi này!
Là nhà cũ của cậu và chủ nhân...
"Không thể nào!"Đó là điều duy nhất mà tâm can cậu gào thét nhưng dù bây giờ có mất trí nhớ thì bản thân Aesop vẫn không thể nhận nhầm nơi này,nơi mà cậu lớn lên nơi có người mà cậu yêu thương nhất nhưng chẳng phải...cậu đang ở trong kí túc xá sao?Ngôi nhà này cũng đã bị bán sau lúc chủ nhân chết!?Và giờ...cậu đang ở bên trong nó,nằm trên giường đã từng là của mình các vật dụng xung quanh cũng vậy chẳng có sự thay đổ
Kéo chiếc chăn bông ra khỏi người, bản thân hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc ác sơ mi trắng nó đã từng là thói quen lúc trước của cậu nhưng theo chủ nhân nói nó là một thói quen xấu bởi thế sau khi người mất Aesop đã không còn giữ thói quen này nữa,bản thân tưởng chừng như đang quay lại thời điểm cách đây 3 tháng.
Tất cả những điều này đã là sự ngạc nhiên đến không tưởng của cậu nhưng điều kinh hoàng nhất là vị chủ nhân tưởng đã mất nay lại đang đứng trước cửa phòng đăm đăm nhìn cậu ,vẫn hai tay chóng nạnh khuôn mặt nghiêm nghị bao năm không đổi như thành thói quen,ông nhất mày nhìn cậu rồi trầm giọng lên tiếng
_Đây là lần đầu con dậy muộn,Carl!Và con làm ta trễ cuộc hẹn quan trọng!-Giọng ông cao thấp tưởng như trách mắng nhưng lại có phần rất ôn nhu,nhưng dù có vậy cậu như đã thành thói cúi đầu không ngẩng mặt lên trả lời
_Tôi..à..ko..con....xin lỗi!
Ông thở dài,chẳng mấy để tâm cư xử có phần khác lạ của "con trai" ông cứ vậy quay gót trước lúc đi còn dặn dò vài điều cần làm trong ngày rồi rời đi.
Aesop ngơ ngác cộng bàng hoàng ngồi trên giường,đợi người rời đi cậu thẳng tay tát vào mặt mình..đau...rất đau! Vậy đây rõ là không phải mơ!Bản thân cậu hiện tại đang mâu thuẫn vì không hiểu điều gì đang xảy ra tất cả những điều cậu trải qua bây giờ và trước kia có phải đang là mộng cảnh hay nó chỉ là một giấc ngủ rồi mọi thứ sẽ đi vào lãng quên như những giấc mộng khác ?.
Bây giờ,bản thân cùng lí trí cậu đang chìm trong sự ảo mộng hạnh phúc thoáng qua ,chủ nhân không chết cậu cũng chẳng phải tới nơi kia mọi chuyện sẽ chỉ đơn thuần là cơn ác mộng khó quên của cậu mà thôi.
Nhưng rồi....
Mọi hạnh phúc trong thoáng chốc lập tức bị bóp méo thành nhiều mảnh....
Aesop hiện tại đang đứng trước tủi quần áo của mình,nó được làm bằng gỗ và được gắn một chiệc gương trên cánh cửa bên phải ,mọi thứ sẽ không có gì cho tới khi cậu nhìn bản thân trong tấm gương
Gương là vật dụng phản chiếu tất nhiên sẽ phản là hình ảnh cậu ở bên trong nhưng lần này Aesop cậu thật sự bị hoa mắt,trong gương chẳng có hình bóng của cậu chiếc gương vẫn sáng bóng nó vẫn phản lại hình ảnh chiếc cửa sổ,phần chân chiếc giường thẩm chí cậu còn nhiền rõ tán cây mọc bên ngoài cửa sổ đang nhuộm mình trong nắng,chỉ có điều tấm gương này phản chiếu mọi thứ nhưng tuyệt nhiên hình ảnh cậu đứng trước nó lại như chẳng tồn tại.
Aesop đưa tay nhụi mắt....vẫn vậy.Cậu lấy tay lau tấm kính đến sáng bóng cũng không thấy,câu hỏi này chồng chất lên câu hỏi kia làm cậu rối rắm.Nơi này đúng là nhà cậu nhưng bầu không khí này sao lại có điểm lạnh lẽo như vậy?
Aesop chọn nhanh 1 bộ đồ mà không thèm để ý nó không phải bộ đồ xám mà cậu hay mặc,nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn nhưng khi cậu đảo mắt về phía bộ đồ thì mới nhận ra mình chỉ lấy mỗi áo sơ mi trắng với quần trong =="
Lẩm nhẩm chữ "Chết....tiệt-" cậu đành mặc vào,dù sao có còn hơn không che được gì thì che trước cái đã.....!
Aesop từ từ mở cửa ra ngoài,cậu cố lấy tay kéo phần áo sơ mi ngắn ngủi xuống nhằm che đi phần quần trong mặc dù có đang trong phòng không người nhưng cậu vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình,một cảm giác khó tả.
"Cạch....cạch"
Cậu lắng nghe được tiếng bước chân trên nền gỗ bên ngoài cánh cửa,nó có thể là tiếng....giầy cao gót!
Aesop cảm thấy mọi thứ đang dần kì lạ hơn và cậu đang nghi ngờ về nơi này....nhà của cậu.
Từ trước tới giờ,chủ nhân là một người luôn một mình chi ít là sau khi có cậu,ông là người khép kín và không hề quan tâm đến nữ nhân hay chuyện lập gia đình gì gì đó và đó là những gì cái đuôi nhỏ của ông biết nhưng.... biết đâu ông đã âm thầm làm gì đó mà cậu không nhận ra???Điều này chưa từng xảy ra giống những gì trong giấc mơ mà không chắc là mơ của cậu,hay một mặt khác rằng cậu chẳng biết nó đã xảy ra.
Tiếng bước chân lướt qua cánh cửa phòng,âm thanh nhỏ đi rồi biến mất.Cậu gần như ngừng thở ngay lúc tiếng động kia bước gần cánh cửa,đến khi mọi thứ dần im lặng Aesop mới thở phào,cậu rối rắm mặc quần áo một cách tùy tiện lúc này trong đầu chỉ mong muốn đi xem tiếng động kia là gì?Ai đang ở trong nhà cậu?Aesop cần biết điều đó.
Khe khẽ mở cánh cửa phòng rồi khép lại,cậu rón rén đi đến bên phòng của chủ nhân áp tai vào và lắng nghe,bản thân biết điều này chẳng có tốt lành gì nhưng như có gì đó thôi thúc cậu, mọi thứ bên trong im ắng khi cậu áp tai vào....
Khụ....khụ
Một tiếng ho nhẹ phát ra bên trong,mày cậu nhíu lại đôi chút lo lắng hiện lên trên mặt bởi đây là giọng của chủ nhân nhưng chưa kịp suy nghĩ được bao lâu thì một giọng nữ phát ra :
"Ngươi định thế này đến bao giờ?"- Một giọng nữ trầm mang theo vẻ bực tức lên tiếng
Cậu nghe loáng thoáng tiếng chủ nhân thở dài đạp lại :
"Đừng tỏ vẻ quan tâm đó ở đây...tôi cũng chẳng còn bao lâu sẽ phải im lặng mãi mãi sao? Vậy việc gì một kẻ quyền lực như cô phải lo?" - Giọng ông mang ý cười mà cậu chưa từng nghe qua,giống như một kẻ bất cần đang nói
" Hừ, Xấc xược! Mạng kẻ như ngươi ta đây chính là không quan tâm nhưng còn đứa trẻ kia?Ngươi tính sao với nó?!" - Cô ta cáu gắt quát
"Ngươi lấy lí gì phải quan tâm?Dù sao ta có mất cũng chả để nó chết đói được ngươi lo cái gì?!-Ông nói giọng đùa cợt,Aesop mở to mắt nghe những lời này từ vị chủ nhân đáng kính ,sao ông có thể nói vậy chứ?
"Hay là......"-Ông tiếp lời
".....Do nó là đứa con của nữ nhân ngươi yêu ? Ả đàn bà đó cũng đã mất lâu rồi ngươi ngoài mặt kiêu ngạo hóa ra vẫn giữ ý niệm đem Carl đi?Hah~Ta không ngờ quý cô đây lại đa tình như vậy,nhưng thật buồn làm sao ả ta lại đem đứa con trai duy nhất giao cho ta mà không phải người!
"...À mà cũng không phải là giao~Phải là bán mới đúng!Bây giờ ta cũng chẳng sống nỗi qua hôm nay vậy ngươi nói xem~Ngươi muốn điều gì ?"-Ông hỏi sau khi đã tạt một gáo nước lạnh lên đầu Aesop đang nghe lén bên ngoài
Cô ta im lặng không đáp khoảng một lúc cậu nghe thấy giọng cô cất lên nhưng lần này.......nó có chút nghẹn ngào cứ như cô ta đang khóc.
"Đưa thằng bé đến trò chơi của ta!.Bây giờ ngươi không còn sống được thì xin đừng ích kỉ nữa...giao thằng bé cho ta.Những chuyện lúc trước là lỗi lầm của ta,nhưng ta không thể bù đắp cho cô ấy nữa... vì thế ta sẽ để thằng bé ở nơi nó cần,cho thằng bé thứ nó muốn,Aesop sẽ hạnh phúc và ta chắc chắn điều đó!-Giọng cô ta không còn nóng giận hay mang hàm ý như ban đầu,bây giờ lời của cô ta thật chân thành có cả quyết tâm trong đó,nó làm cậu cảm động?
Sau môt lúc im lặng cậu nghe thấy tiếng chủ nhân cười...là một điệu cười kì lạ!.
"Bốp!"
Có một thứ gì đó rơi xuống đất,cậu nghe thấy tiếng giầy của cô đi lại trong phòng rồi tiến dần đến cánh cửa
Cậu hoảng hồn lùi lại thì một cánh tay kéo cậu vào trong bóng tối.....
____________________________________
Tôi chỉ muốn nói là cái watt nó như L :))) tôi viết xong lại không cho đăng rồi lại xóa mất chục dòng của tôi nên phải viết lại giờ 1h mấy sáng nó mới cho đăng :< Chap này tôi lười nên không kiểm tra gì chính tả nên có sai thì bảo tôi nha~Bye tôi ngủ đây UvU êu mấy cô!!
Và chap này nhạt bỏ mọe 😑chap sau tôi sẽ cố hơn(っ- ‸ – ς)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro