Tập 8 : Thiên Thần Từ Trong Bóng Tối(Phần 1)

Ờ....Cái tên có thể ko liên quan lắm đến nội dung:v,Và bối cảnh có thể hơi khác game vì con au ko nhớ rõ map:)))

Nhìn lượt bình chọn mà au buồn:<Au viết kém lém phải hem m.n...
_________________________________________
Norton- Chàng đào vàng vui tính luôn được lòng mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ,một con người ôn hòa,dễ gần,vui tính và đôi khi còn nhô nháo như trẻ lên ba,đó là điều mọi người mặc định khi nói về gã nhưng có mấy ai biết rằng,kẻ luôn trừng ra cái nụ cười tỏ nắng đó lại có vô số phiền muộn song những thứ đó đều bắt nguồn bởi quá khứ không mấy vui vẻ kia.

_Mọi thứ đều đã qua hãy cười lên nào,Norton.

Câu nói ngắn gọn nhưng một câu thánh ngữ luôn là thứ nhắc anh phải tiếp tục cố gắng hướng về phía trước nhưng anh tại sao lại phải tiếp tục khi mình không muốn?Tại sao luôn gắng gường cho qua mọi nỗi đau?.Đó là câu hỏi mà người bạn thân Eli đã đặt ra cho hắn.

_Anh tại sao lại như thế?

_Tại sao mình luôn cố gắng?

_Tại sao mình lại cố chấp bước tiếp trên con đường này?

Tại sao?

Tại sao....

Vì...

Hắn muốn gặp lại,Thiên thần!

Phải!Cái chức danh 'Thiên thần' là từ ngữ mỹ miều nhất mà hắn dùng để gọi một người,để gọi người mà Norton hắn đã trót yêu nhưng cuối cùng hắn đã không thể giữ tình yêu đó bên cạnh...

Norton thực sự đã quên mất cảm giác "Yêu" là như thế nào, cho tới khi anh gặp cậu.Thời khắc đó,gã đã vô tình nhìn thấy một "Tiểu thiên thần" khải ái mà hắn và họ(Naib,Eli)đã xuýt làm hại vì cái tư tưởng "Quái vât"của trẻ con thời đó.Nhưng cũng nhờ cái trò nghịch ngợm của chàng lính thuê thuở bé mà anh đã gặp được người khiến tim hắn nổi nhịp .

Cậu-Một đứa trẻ kì lạ an nhiên ngủ quên trên vườn hoa hồng vàng,mái tóc màu xám cùng đôi mắt của của cậu đã vô tình hớp hồn cả ba tên xa lạ kia.Cơ thể đầy vết thương,cái tính cách nhút nhát nhưng lại khải ái là thứ đầu tiên mà họ chú ý.

Cùng là bọn trẻ con với nhau nên anh và cậu đã sớm thân thiết dù "Thiên thân"Vẫn hay tỏ ra kinh hãi khi nói đến người mẹ của cậu còn một điểu rằng cậu luôn ôm khư khư một quyển sách lớn,cũ nát như bấu vật của cậu và sau đó là của họ.

Mọi thứ tưởng như sẽ mãi hạnh
phúc,hắn sẽ được bên cậu cùng lớn lên
Nhưng không...Nghĩ đến đây,Norton đang ngồi vắt chân lên ghế lớp học,tay gát trán như đang trầm tư suy nghĩ chợt buông lõng,có thể nhìn thấy đôi mắt anh đang đượm buồn một nỗi buồn mấy ai thấu hiểu.

Một tờ giấy được đặt lên bàn hắn,ngước nhìn lên chủ nhân hóa ra là Helena- Một học sinh bên lớp khuyết tật.

_Ann_Sama gọi cậu..Sắp có một bài "Kiểm tra" mà cậu phải tham gia-Cô nữ sinh ôn tồn nói,tay cầm cây gậy dành cho người mù hơi gõ nhẹ xuống sàn.

Đúng với tính cách,anh chỉ nói đúng ba chữ "Tôi biết rồi" ngay lập tức quay lại trạng thái bất cần mà gáp lên gáp xuống.

Helena vốn đã quá quen với tên này nên cô chỉ khẽ thở dài rồi quay gót bỏ đi,lòng chợt vui mừng vì không phải nói chuyện phím tiếp và còn một người đang đợi cô ở trên sân thượng nên không thể phí thêm thời gian quý bấu.

Sau khi cô học sinh nọ bỏ đi,gáp hai ba cái cho đỡ nhàm chán,bây giờ anh mới cầm lấy tờ giấy người kia mang đến đưa lên đọc.Bên trong vẫn như thường lệ,nó đề cập đến khu vực sẽ diễn ra buổi "Kiểm tra",đôi mắt anh lóe sáng khi nhìn thấy tên "Aesop Carl" đề ở đầu bảng những người tham gia,miệng hắn vẽ lên nụ cười thích thú.

Aesop Carl-một hậu bối mà anh yêu mến.Cái ấn tượng đầu tiên của em với hắn là một đàn em khải ái,dịu dàng nhưng vẻ bên ngoài của Aesop lại bao bọc bởi bầu không khí yếu ớt làm cho một kẻ có trái tim đã hóa đá như gã phải si mê mà luôn muốn dang rộng tay đem em ôm vào lòng âu yếm,bảo vệ.Norton không biết đầu óc hắn đang có vấn đề gì nhưng khi ở gần em hắn đã luôn tự hỏi.
"Có phải là em không,Thiên thần?"-Cái câu hỏi đã ám ảnh hắn mà không thể mở lời nói với em,cảm giác ấm áp mà em mang lại,từng nhịp đập nhanh dần khi đôi mặt xám của em nhìn vào ánh mắt gã,rốt cuộc em là ai?Có lẽ gã là người duy nhất không thể nhận ra nhưng hai kẻ còn lại.

Buông tời giấy xuống,anh nhất người lười biếng bước ra cửa,bài kiểm tra này đổi với hắn vốn không quá quan trọng nếu "em" của gã không xuất hiện một cách tình cờ có lẽ hôm nay cũng không quá tề và nhạt nhẽo như gã mừng tưởng.

"-"

(Quay Trở Lại Với Aesop)

Sau khi nhận đồng phục từ bà cô già còn được đưa đến tận cửa phòng thay đồ nam(Đừng nghĩ gì hết:v Tới cửa thôi)
với lí do sợ thất lạc trẻ nhỏ,Aesop não chưa thông tâm chưa tĩnh đã bị lôi đến đây còn được "bà mẹ nuôi" kia quan tâm,dặn tới dặn lui rằng cô sẽ đừng đợi ở ngoài có ai sàm sở cậu trong đó cứ la lên có thể thấy trên tay đã thủ sẳn hàng chỉ chờ chém,giết.

Nhìn vị giao viên lo lặng cho mình một cách thái quá,Aesop chỉ biết thở dài trong đầu tự hỏi
•Không lẽ hc sinh nào,Quý cô cũng rớt hình tượng thế này?nhưng bản thân cậu lại không biết rằng cô chỉ thế với mình Aesop.

Mất một lúc hì hút trong phòng thay đồ,cậu cuối cùng cũng bước ra nhưng khuôn mặt lại méo xẹo và đầy hậm hực.Aesop đang rất muốn kiến nghị về bộ trang phục,nó quá đỗi kì quái.

(Trang phục như hình:3)

Aesop dở khóc dở cười lúc nhìn mình trong tấm gương trước khi ra ngoài.Bộ trang phúc có màu xanh ngọc pha chút sương xám nhạt nhòa,chiếc áo và phần tay áo quá khổ với thân thể nhỏ con có phần gầy làm nó từ áo một bước trở thành cái váy loli chính gốc,chưa kể phần quần cụt lại quá ngắn,cái áo cậu mặc che gần hết phần quần,đôi chân ngắn được phối với chiếc tất trắng chưa qua đầu gối,đôi giây...(Ko bt tên loại giầy này) làm chân Aesop có phần nhỏ đi trên mặt vẫn là chiếc khẩu trang nhưng nó thêm hoa văn và đổi màu trùng với bộ đồ,trên lưng là một cái quan tài mini khác hẳn với cái siêu to khổng lồ mà cậu thường tẩm liệm.Tổng quang hiện tại, bộ dạng cậu không khác gì một cây nấm lùn loli khiến các Fan cuồng Loli xịt máu(Au ko giỏi mô tả chi tiết nên chỉ sơ sơ thôi nhoa)

Aesop hậm hực định chửi bới bộ quần áo và nguyền sống đứa nào làm ra nó nhưng khi bước ra ngoài cậu lại không nhìn thấy bóng dáng vị giáo viên kia đâu.Cậu đi ra sảnh ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình quý cô cổ dài nọ,các học sinh bao gồm cả nam lẫn nữ đều chăm chăm nhìn cục bông gòn đang ngơ ngác xoay qua xoay lại kiếm tìm,có vài người đã bất tỉnh khi nhìn thấy bé loli kia vô tình liếc nhìn vào mắt họ

Nữ sinh 1
•Đáng yêu quá!!♡°♡Mà cái trên lưng là gì ý nhỉ? °○°

Nữ sinh 2
•Đây có phải gọi là Tiểu thụ quốc dân không??>♡<Cute muốn xỉu~

Nam sinh 1
•Không phải là học sinh mới sao?Đáng yêu ghê~♡□♡

Nam sinh 2
•"Đã bất tỉnh"

Cậu bé tóc xám đứng giữa hoảng hốt khi bị ánh nhìn của mọi người tập trung vào,do mắc chứng sợ giao tiếp và nơi đông người(Bị trở thành tâm điểm)Aesop chỉ biết đừng im không dám ngước mặt lên bởi nếu làm vậy cậu sẽ sợ mà khóc mất.

•Cô Ann ơi!!!Cứu em!!-Cậu gào thét trong tâm khi nhận ra mình vừa chơi ngu như thế nào.

Bỗng cơ thể bị ai đó vòng tay qua eo nhất lên ôm vào lòng.Đám học sinh vừa nhìn thấy người kia lập tức tảng ra không dám tiến lại gần,khí tráng xung quang người thanh niên tóc trắng làm cả đám kinh hãi có vài kẻ đã bỏ chạy vì không chịu đc luồng khí lạnh lẽo đó

Aesop từ từ mở mắt sau khi bị sốc lên cao.Bây giờ cậu mới nhận người đang ôm mình là ai,người có mái tóc trắng dài đc buộc phía sau,đôi mắt Saphire xanh thẳm như đại dương còn ai ngoài Ngài Joseph.

•Em không sao chứ?-Joseph lo lắng hỏi.

•Không...không sao,Cảm ơn ngài!-Cậu ấp úng mở lời

Trong thấy khuôn mắt cậu nhóc mồ hôi đầm đìa,mặt sợ cắt không còn hạt máu mà vẫn gắng gượng cho rằng mình ổn mà anh không khỏi thở dài, lòng không ngừng trách mắng bà cô già kia có việc mà bỏ cậu ở lại một mình may là anh được báo tham gia với vai trò thợ săn trong bài "Kiểm tra" của cậu,cái đám loi nhoi kia đã vào phòng chờ rồi chỉ có chiếc ghế thứ tư trong danh sách thuộc về Aesop Carl là không có ai ngồi,lo lắng điều gì đó xảy ra anh đã đi tìm cậu, vừa tới sảnh nhìn thấy đám học sinh bu lại như đám kiến mà gã không khỏi tò mò,nhìn vào trong mặt hắn ngay lập tức đỏ ửng nếu không phải thần kinh thép gã đã sớm bất tỉnh như đám kia mà vẫn tỉnh táo vào trong giải cứu cậu.

"-"

Theo những gì Aesop biết,bài "Kiểm tra" này giống như một trò chơi truy đuổi,có hai vai trò được chia ra là "Thợ săn"và" Kẻ sống sót" ở đó "Thợ săn" sẽ là người truy đuổi và ngăn "Kẻ sống sót" giải hết năm chiếc mật mã cơ bằng kĩ năng của mình song với việc chỉ có "Thợ săn" được quyền tương tác lên "Kẻ sống sót"(Ý là đánh lên kẻ sống sót:v).Trong trò chơi"Kẻ sống sót"được chia ra nhiêu loại để phù hợp với một công việc(Ví dụ:Giải mã,giải cứu,kite,hỗ trợ)một loại một điểm mạnh và đương nhiên có điểm yếu khác nhau,những "Kẻ sống sót"không thể đáp trả "Thợ săn" họ chỉ có thể chạy và chạy dùng những tấm ván được đặt theo một địa hình mà chặn đường "Thợ săn"(Và thợ săn có thể phá đc)mỗi "kẻ" đều có một kĩ năng để hỗ trợ bản thân và đồng đội,nếu bị bắt "Thợ săn"sẽ chọ họ lên một chiếc ghế(Ghế tên lửa)và nếu không được giải cứu theo thờ gian quy định họ sẽ bị bay lên không nói đúng hơn là bị loại(Còn bay tới đâu con Au ko xác định:v).Khi bắt đầu một "bài kiểm tra" họ sẽ tập trung ở một phòng chờ đặc biệt và khi bấm nút "Sẳn sàng" họ sẽ được đưa đến một khu bất kì và trò chơi sẽ bắt đầu ở đó.

Sơ lượt về mọi thứ cậu coi như đã nắm rõ,duy chỉ có một điều Aesop tự hỏi rằng cậu có kĩ năng gì?bản chất thể lực cậu yếu đuối chỉ giỏi tẩm liệm là ưu thế nhưng Aesop lại không biết phải sử dụng phần ưu của mình thế nào,cậu thật không muốn làm gánh nặng cho mọi người...

Nhận thấy cái run nhẹ nhẹ mà cậu bé anh ôm trong lòng,vừa đi Joseph vừa ngắm khuôn mắt cậu say đắm,nhưng khi nhận ra cơ thể bé bỏng đang run lên anh mới lo lắng hỏi.

•Em không khỏe sao?-Joseph hỏi

Aesop nãy giờ lơ đãng liền giật mình khi nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai.

•Dạ không!Tôi chỉ là đang lo lắng- Cậu nói nhưng mặt lại vô tình viết lên hai chữ "Nói dối" mà không hay.

Anh gật gù coi như hiểu,đôi mắt quang sát cậu rồi thở dài như vừa nhận ra điều gì đó.

•Em đang sợ có phải không?Về kĩ năng chăng?-Anh vô tình hỏi vào "Tim đen" cậu

Thực sự anh đã nói đúng nhưng Aesop lại không muốn cho ai biết nỗi sợ và bộ mặt yếu đuối này,cậu sợ mình là kẻ "vô dụng".Nhưng ở đâu đó,cậu cảm thấy tin tưởng con người này.

•Vâng....!Tôi thực sự đúng là đang sợ-Giọng cậu nhỏ dần,cơ thể bắt đầu run lên.

Đúng với những gì anh nghĩ,cậu bé này rõ là đang sợ đến thế kia lại còn muốn giấu.Đối với nhiều hc sinh kỳ cựu ở đây,Joseph là vị giáo viên thuộc top "Nguy hiểm"không chỉ là cách dạy học mà còn là cách anh tham gia mỗi bài "Kiểm tra" đều làm cho ai từng trải qua nhớ mãi.Anh không hay thông cảm cho ai cả, càng không có lý do quan tâm điều đó ,anh sống theo chủ nghĩa 'tàn bạo'và lấy nó làm nền tảng để tồn tại.

Nhưng bây giờ,Joseph hắn lại đang thực sự muốn quan tâm đến một ai đó,muốn cho họ cảm giác an toàn dẹp bỏ nỗi sợ và cô đơn.Nhìn cậu bé tóc xám mà mình ôm trong lòng lại đang sợ hãi mà không thể làm gì cho cậu,điều này làm anh cảm thấy "bất lực"mà trước giờ chưa từng cảm nhận đến.Anh phải làm gì đây?

Nhất thời bối rối,Joseph áp nhẹ cánh môi mình lên trán cậu,tay ôm chặt lấy cơ thế nhỏ bé mà vuốt nhẹ tấm lưng
( Papa joseph=)) )

Aesop hóa đá trước những hành động ái muột của anh,mặt đỏ ửng,khi anh vừa nhất môi ra cậu lập tức đưa hai tay lên che lấy khuôn mặt đang ửng hồng kia.

Tất cả hình ảnh nãy giờ đều được anh thu lại trong tầm mắt,đang tính mở miếng,cậu đã cất lời trước.

•Biế....Biến....BIẾN THÁI!!!-Tay vẫn đang ôm mặt xấu hổ nhưng cậu thực sự không thể không la lên nổi bức xúc

Trên đầu Joseph hiện đang có ba dấu chấm hỏi bay lơ lửng.Bây giờ mới để ý,cánh tay anh đang vuốt ve tấm lưng cậu bằng một cách nào đó mà lướt xuống phần mông căng tròn mà bóp nhẹ lúc nào không hay.
(AUDAM AU ĐI GỌI FBI:^)

Anh thật không biết phản ứng như nào cho cậu hiểu,nhưng nói đi cũng nói lại mông cậu mềm ghê,lại còn căng tròn nữa,thịt treo trên tay con sói nào mà kiềm lòng được.

Nhìn Aesop bực dọc không thèm nhìn mình mà thấy tủi thân gì đâu...chỉ là lỡ thôi mà~

Anh dù có nói gì cậu vẫn nhất quyết không mềm lòng,anh nói một câu "Xin lỗi em"cậu liền" Hừ" một cái tức tối.Vừa  đẩy cửa bước vào phòng chờ,Aesop lập tức nhảy xuống chạy thẳng vào trong bỏ mặc ông thầy đừng tủi thân bên ngoài.

Căn phòng chờ mà cậu đang thấy thật sự khá rùng rợn,nó tối đen chỉ thấy ánh sáng từ mấy cây nến trên một chiếc bàn dài,trong này khá lạnh nhưng là lạnh của âm khí làm cậu bất chợt rùng lên

Cái đám đàn anh loi nho mà Joseph nhắt đến đành ngồi trên ba trong số bốn cái ghế gỗ đc xếp ngay ngắn,trong ba người ai cậu cũng đều đã biết mặt và phải nói là bạn bè khá thân, gồm có Naib- Lính đánh thuê
Eli-Nhà tiên tri
Norton- Thợ đào vàng
Aesop khá bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Naib ở đây,theo cậu nhớ người tham gia phải là chị gái cầm súng kia chứ nhỉ?(Xem tập trc:>).

Cái đám loi nhoi kia đã rất mong chờ được tham gia cuộc vui này cùng cậu,họ ai cũng khí thế hừng hực quyết tâm thể hiện bản thân,nhưng khi thấy cậu lâu quá không đến lòng đã nhốn nháo muốn đi tìm,đơn giản vì họ có chết cũng không tin tưởng cái ông già tóc bạc kia dù cuối cùng vẫn phải ngồi đợi nhưng bây giờ được nhìn thấy mèo con trầm tỉnh kia hóa trang thành loli=>Của đời họ:>mà lòng bỗng chốt quên mất sự bức dọc và ấm ức muốn chém chết ông thầy đang ngồi nhìn kiếm tự kỉ.

Naib tăng động,hai mắt sáng rực bay tới bên cậu mà dụi dụi vào cái cơ thể nhợt nhạt kia.

•Aa~Aesop à!Hôm nay em quả là hết sức đáng yêu nha~-Làm vẻ mặt cún con.

Ba luồng sát khí lập tức phóng thẳng vào anh,nhưng dễ gì Naib này sợ!Anh qua mặt lại giao tiếp bằng mắt với đám kia thể hiện câu nói "Của bố mày bọn bây cút cút ra!!!"
Đám kia:
"Mẹ nó thằng Naib!!"-Eli said
"Lát tao sẽ bóp chết mày!-Norton tay cầm năm chăm lườm.
"Naib lát mất máu đến bay màu luôn đi nhé~"-Cụ Già..à nhầm Ngài Joseph said,tay vuốt kiếm.

Naib chỉ "Hừ" một cái rồi nắm tay Aesop đang còn ngơ ngát tới chỗ ghế ngồi,để cậu yên vị trên ghế anh mới quay lại vị trí của mình.

Tất cả bấm nút "Sẳn sàng",tiếng gương vỡ vang lên....Trò chơi bắt đầu!

END CHAP 8
_________________________________________
Chap này rất xàm và thật ra mình đã cắt mất một đoạn mình muốn nó có 2 phần nên sẽ cắt đoạn máu me:)))
Ai thấy xám không?-.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro