Tập 8:Thiền thần từ trong bóng tối(Phần 2)
_________________________________________
Năng lực của các Kẻ sống sót có thể giống hoặc không giống với trong game bởi Au muốn có sự khác biệt nên m.n đừng hỏi tại sao nó chả giống chút nào nhé:))))
_________________________________________
Tiếng gương vỡ vang lên khi tất cả nút "Sẳn sàng" được kích hoạt.Aesop mơ màng tỉnh dậy sau một cú choáng nhẹ khiến cậu chao đảo,lấy lại tỉnh táo, Aesop ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh xem tình hình mình đang ở đâu.
Nơi Aesop cậu đang đứng hiện tại,theo cậu là một khu vui chơi giải trí bị bỏ hoang.Các cỗ xoay ngựa có cái hoạt động có cái không,một vài chú ngựa gỗ đã cũ nằm sõng soài trên đất,mấy cái cầu trượt và một khu tàu lượn còn hoạt động là những gì Aesop nhìn thấy đầu tiên.Đúng như cậu nghĩ,có rất nhiều tấm ván được đặt xung quanh đây,một căn nhà hai tầng được đặt ở giữa và một chiệc mật mã cơ đang không ngừng phát ra các tiếng "tít..tít..tít"ngay sau lưng.
Theo đúng luật,Aesop nhanh chóng đến bên chiếc mật mã cơ gần nhất và đặt tay lên các phím bấm để giải mã nó.Nhưng có một thứ đang thu hút cậu hơn,đó là chiếc máy ảnh đời cũ ở sau lưng,có lẽ còn một vái cài giống nó ở xung quanh đây,nhưng họ đặt máy ảnh ở đây để làm gì nhỉ?
(Máy ảnh chỉ được một lần lên sóng:))) )
Bản tính hiếu kì,cậu rời bàn phím và tiến đến chiếc máy ảnh.Từ nhỏ,Aesop đã hay nhìn thấy chủ nhân của mình dùng mấy loại máy này để chụp hình các tác phẩm tẩm liệm của ngài ấy,nhưng ông không hay cho cậu chạm vào nó nên thực sự mà nói cậu khá mù tịt về mấy cái này.
Đưa tay sờ sờ nó để xem cơ chế hoạt động,thì một tiếng "Tạch" cộng với cái chớp sáng của nó làm cậu lùi ra,một cái màn hình được chiếu ra từ cái máy,bên trong có thể thấy hình ảnh của cậu đã được chụp lại.Trên bảng hiển thị tình trạng của các "Kẻ sống sót" có một cái bảng hình vuông giống hệt cái ở trên cũng đã được hiện lên và một thanh trên nó đang tụt xuống có lẽ là thời gian cái màn hình này tồn tại.
Ở một nơi xa xôi nào đó,Norton đang giải máy chợt ngừng lại khi chiếc máy ảnh bật lên,anh nhìn vào màn hình mà nó phản chiếu thì bỗng bật cười ha há khi hình ảnh đàn em tóc xám của gã đang ngơ ngác vô cùng đáng yêu được chụp lại,chắc một chút nữa phải đi xin tấm này từ lão kia về thờ mới được.
Ở các nơi xa cmn xôi khác nhau,Eli vẫn đang tích cực giải máy nhưng bản thân lại dùng chú cú nhỏ bay đi tìm Aesop để xem tình hình và ngắm...Về phần Naib đáng thương,chắc do nghiệp quá nhiều nên anh đã bị tên đầu trắng kia đuổi từ đầu đến cuối,bản thân là lính đánh thuê nên gã không thấy mệt mấy khi chạy và nhảy qua các địa hình,một phần khác là do gã chẳng muồn tên U60 này truy đuổi Aesop bé nhỏ nên thôi xả thân vậy!
•Mà thật ra lần nào mình cũng phải làm...-Naib than thầm,rồi lao thân vuốt qua bằng kĩ năng của anh.
Chạy được một hồi,tim anh không còn dấu hiệu đập mạnh nữa(Tim của kẻ sống sót sẽ đập mạnh và hiện qua lớp áo khi thợ săn đến gần)tin nhắn của Aesop báo đến làm anh sững sờ "Thợ săn đang ở gần tôi"bây giờ Naib hắn mới phát hiện Joseph đã đổi qua truy đuổi Aesop,chết tiệt!
Aesop đang giải máy ở phía bên khi cây cầu,chiếc mật mã cơ đã sắp xong chuẩn bị giảm xuống còn 3 chiếc máy cần sửa thì tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.Ngay lập tức quay đầu lại nhìn,cậu hoảng sợ khi Joseph mà cậu từng thấy trên cơ thể có rất nhiều vết nứt và anh cũng đổi thành màu đen trắng không giống vời lúc ở bên ngoài,tay cầm một thanh kiếm bạc đang tiến gần đến cậu.
•Chuyện này là sao??-Cậu thầm hỏi,ngay lập tức quay đầu bỏ chạy đến một tấm ván ở gần
Joseph mỉm cười nhìn cậu,một đứa trẻ ngây thơ nhưng cũng thật can đảm nha~
•Lại đây chơi với ta nào,Mon amour~-Joseph mỉm cuời tà niệm.
Aesop bây giờ hoảng loạn cực độ,cậu đã từng nhìn thấy một vài học viên có các vết thương sau khi tham gia "Bài kiểm tra" này.Giờ cậu thật sự nhận ra,nó không phải trò chơi truy đuổi bình
thường....
•Mình phải làm gì đây...-Cậu run rẩy trốn sau tấm ván trong khi tim đang đập ngay một nhanh
"Chiến đầu!Chiến đầu vì bản thân!!Đồng đội người cần người,Carl!Không được phép yếu đuối!-Tiếng nói vang lên trong đầu cậu
Aesop nhắm mắt lại,ngay lập tức xoay người đập tấm ván xuống khi Joseph đã bước vào giữa.Trong lúc anh choáng váng,cậu nhanh chân chạy đi.
"Cậu đã nói đúng!"cậu nói với tâm trí mình
Trên bảng lập tức hiển thị"Aesop Carl đã đập thợ săn bằng pallet"
Cả ba tên kia mỉm cười nhìn thông báo hiện thị lên.
•Em làm tốt lắm!-Cả ba không báo nhưng lại có chung một suy nghĩ
Joseph không bị cái choáng kia cầm chân lâu,anh cầm thanh kiếm truy theo dấu chân cậu.
•Em bắt đầu làm ta thích thú rồi nha~-Anh ngâm nga câu hát,giờ đối với anh cậu là một con mồi thực sự.
Chạy qua các địa hình khác nhau,do không có nhiều kinh nghiệm nên Joseph đã sớm bắt bài được cậu.Tấm vàn cuối cùng của khu đó được đập xuống,bây giờ cậu phải chạy qua bên kia cầu vì đó là nơi có ván gần
nhất,nhưng tốc độ của cậu đối với anh là quá chậm so sánh nhẹ về sự khác biệt cậu thì chạy thục mạng, Joseph hắn chỉ bước đi mà cậu đã không thể bằng thì chắc chắn với khoảng cách đó anh hoàn toàn đủ sức cho cậu một nhát kiếm.
Theo đúng luật,anh không ngần ngại cho cậu một phát chém vào lưng,chiếc áo cậu mặc rách toạc làm lộ ra phần lưng trắng nõn đang nhuộm màu máu,phần eo thon của cậu làm Joseph khự lại một chút ngắm nhìn.
Aesop biết rõ nếu bị chém sẽ rất đau nhưng thực sự cậu không nghĩ lại đau đến mức này,vết thương phía sau bị gió thổi vào càng khiến nó dày vò cậu hơn nhưng Aesop sẽ không vì thế mà bỏ cuộc chỉ có một điều...chiếc quan tài nãy giờ cậu mang trên lưng không hề có một chút sứt mẻ dù lưng cậu được nó che chắn mà vẫn bị thương,thực sự chả hiểu nó có công dụng gì!?.
Aesop kite được 180s,hai chiếc mật mã cơ đã được giải còn một cái nữa nhưng tình trạng cậu bây giờ thật không biết nói sao nữa.Joseph đã vung kiếm chém trúng cậu rất nhiều lần nhưng hầu hết nó chỉ tạo ra các vết thương nhỏ nên không làm cậu gục xuống,chỉ có điều nhìn cậu bây giờ giống như đã thoát y vậy.
Phần hông bị chém đứt một mảnh vải lớn tạo một vết thương nhỏ đang chảy máu,da thịt trắng nõn phơi bày ngay trước mắt con sói đói phía sau,Joseph ranh mãnh vung kiếm xuống phần đùi mà chém làm lộ phần quần cụt mà cậu mặc,anh còn nhẹ nhành một cách tàn bạo mà cắt một phần quần nhỏ gần mông cậu làm nó lội ra một ít đủ để Aesop không quá mất mặt.
Aesop thực sự rất muốn phang chết thằng cha phía sau,đã làm cậu bị thương đến thê thảm mà còn đang muốn lột sạch quần áo cậu nữa!Đồ vô liêm sỉ!!!
Anh vừa đuổi vừa bật cười nhìn cậu cứ quay xuống liếc anh như muốn ăn tươi nuốt sống,nhưng đối với gã thì nó thật cầu nhân nha~
•Em thật quyến rũ quá đi,Mon amour~-Anh trêu chọc khi đang phá tấm ván cậu vừa đập xuống
Cậu mặt hắc huyền lườm anh.
•Ngài là đồ BIẾN THÁI!!!-Cậu gào lên
Joseph hắn bất cười hô hố kém sang mà không biết cậu đã lẫn đi một nơi nào...
•AESOP!!-Anh la lên rồi vội đi tìm,trong lòng quyết tâm không thể để lũ khi được ngắm cậu lúc này!!Không thể được!!.
Naib,Norton,Eli đang giải chung một chiếc mật mã cơ,nó sắp xong rồi nhưng cả ba tên cứ liên tục làm chệch hiệu chuẩn bởi trong lòng họ đang thầm lòng cho Aesop đang ở phương trời nào,nhưng đâu đó họ vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi cậu lại có thể kite được ông già kia cho đến bây giờ.Mà cũng phải Aesop của họ rất giỏi mà~
•Các anh!-Aesop tay ôm hông,một tay che phần vai bị chém rách đang khổ sở kêu bọn họ
Cả ba tên lập tức quay lại,mặt thoáng chút đỏ nhìn da thịt cậu đang hở ra nhưng rồi lại chú ý đến các vết thương.
Eli là người tỉnh táo nhất,đơn giản vì ngay từ đầu chú cú của anh đã bay theo Aesop nên hắn coi nhưng đã được ngắm từ xa.Anh vộ chạy lại vòng tay bế cậu như công chúa mà đem đến gần chiếc mật mã cơ,hai tên kia còn đang trong tình trạng hóa đá,Hiaz~
Naib và Norton choàng tỉnh,ngồi xuống nhìn Aesop đang thở hổn hển ngồi trong lòng Eli.
Aesop liên tục thở dốc do phải chạy liên tục không ngừng nghỉ,thể chất yếu buộc cậu phải tốn nhiều sức lực hơn nên khi được Eli bế lên cậu đã không hề phản kháng mà còn thản nhiên nắm lấy áo anh làm tên kia được một phen biến thành quả cà chua đỏ lè.
Không chần trừ,cả ba xúm lại băng bó các vết thương(còn đồ đâu mà băng thì lúc chơi au cũng thắc mắc mà thôi kệ:>)tay họ lướt qua da thịt mềm mại của cậu,có thể gọi là samso nhưng mà Aesop đang quá mệt mỏi,thôi kệ vậy.
Chưa kịp trị thương được bao nhiêu,Joseph đã dùng bổ trợ "Dịch chuyển" tới đúng chiếc máy của họ.Ánh sáng màu đen đỏ cho thấy thợ săn đang đến,Eli ngay lập tức đứng dậy kéo tay Aesop chạy đi,Norton và Naib theo sau.
•Khốn kiếp!Sắp giải xong rồi mà!-Cả ba rủa thầm
Họ chạy mà không để ý rằng Aesop đang không ổn một chút nào.Các vết thương của cậu dù nhỏ nhưng do say sát với đất khiến cậu bị nhiễm trùng đặc biệt là vết sau lưng đang không ngừng rỉ máu.Xung quanh cậu mờ đi nhưng vẫn cố chạy,họ sắp thắng rồi.
Joseph cầm kiếm truy đuổi,nhưng thật ra chỉ nhắm đến Aesop mà thôi.
Norton liên tục dùng năm châm đẩy anh ra xa khiến hắn vô cùng bực bội.Thôi xử lũ này trước đã~
Joseph nhanh chóng tặng cho Norton một phát chém mạnh bạo khiến anh ngay lập tức gục xuống.Bỏ mặt Norton đang đau đớn,anh tiến đến Naib với thái độ vô cùng cục súc hắn đã nhanh chóng cho Naib hai phát làm anh chao đảo.
Eli nhận rõ tình hình,anh không thể chạy nhanh hơn được,Aesop đang bị thương làm tốc độ cả hai giảm xuống.Joseph ngay một tiếng gần,hắn vung kiếm nhắm vào Eli
•Tạm biệt nhà tiên tri!Đó là cái giá cho các ngươi khi thân thiết vào Aesop của ta!-Joseph nói với chất giọng trầm trầm của một thợ săn được mệnh danh "Máu lạnh"
Thanh kiếm vung xuống,Eli đã kịp đẩy Aesop ra xa anh giờ có bị thương cũng chả sao,chú cú mà anh gửi bay theo Aesop sẽ bảo vệ em ấy nên gã nguyện làm vật bảo hộ cho em...mãi mãi
Thanh kiếm trên tay gã thợ săn rơi xuống,Joseph bị đẩy gã về sau khi một chiếc quan tài từ dưới đất trồi lên,con rối ở bên trong đang dùng một thanh kiếm mà chống lại anh,ba kẻ kia ngỡ ngàng nhìn diễn biến.
Tất cả ánh mắt hướng về vị trí cậu bé tóc xám đang đứng ở góc tối...cậu đang khóc.Bóng tối che đi nữa khuôn mặt cậu,những giọt nước mắt nhưng các viên chi lệ rơi xuống...cậu thật đẹp nhưng một thiên thân,một thiên thân bước ra từ bóng tối cứu rỗi cuộc đời họ
Đôi mắt cậu đang phát sáng,các ngón tay cậu cũng vậy và nó giống như hành động điều khiển rối.Nước mặt cậu vẫn rơi khi mình không thể giúp được gì cho họ,chính lúc đó chiếc quan tại cậu mang trên lưng đã phát huy công dụng.
Joseph bàng hoàng nhưng rồi cũng cầm lấy thanh kiếm phản kháng lại,con rối trong chiếc quan tại đỡ lấy nó nhưng vẫn không đủ sức cầm chân hắn lâu.
Eli đứng dậy chạy lại chỗ cậu,Naib cùng Norton đã tự hồi phục thành công,họ nhanh chóng quay lại chiếc mật mã cơ ban nãy mà kích hoạt
"Bây giờ "kẻ sống sót" có thể mở cổng thoát"
•Đi thôi,Ánh sáng của anh!-Eli nắm lấy tay cậu,lòng đau đớn khi nhìn cậu khóc mà không hiểu nguyên do cũng chẳng thể giúp cậu.Anh kéo cậu chạy qua cổng thoát ở hướng ngược lại vị trí Joseph
Gã thờ săn không hề bỏ cuộc,bây giờ hắn đang trong trạng thái "mắt đỏ" bổ trợ còn 10s sẽ hồi lại.Joseph mạnh bạo chém con rối rồi xoay lưng bỏ đi,nhưng gã đã không biết một điều...
Con rối đó được tạo ra và liên kết với Aesop của gã nên nếu nó bị thương cậu sẽ nhận lấy đủ mọi nỗi đau từ vết thương đó.Nó chính là một cái giá mà "Nhập liệm sư" phải chịu nếu họ muốn bảo vệ một ai.
Cả bốn "kẻ sống sót" đều đã đến cổng,Naib đang mở cổng còn hai kẻ kia đang trị thương cho Aesop,có vẻ họ thắng rồi.
•Aesop à!Em phát sốt rồi!!-Norton lo lắng đặt tay lên trán kiểm tra cho cậu
Aesop cậu đương nhiên biết chuyện đó,để không làm họ lo cậu cố mỉm cười dù không ai nhìn thấy,họ chỉ thấy mắt cậu cong lên tạo dáng vẻ cười.
•Không sao,Norton!Chúng ta sắp thắng rồi!-Cậu đặt tay mình lên anh,cố gắng trấn tỉnh.
•Em thật sự rất mạnh mẽ có biết không?-Anh cười khổ
Đúng lúc cổng đã được mở,cả ba đang hướng vào cửa thì thợ săn bất ngờ dịch chuyển khiến họ không kịp trở tay.
Nếu dính phải một đòn của thợ săn đang trong trạng thái mắt đỏ vết thương sẽ nặng lên gấp 3-4 lần bình thường.
•KẾT THÚC RỒI!!-Joseph gào lên vung kiếm vào Norton
Aesop nhanh chóng xoay lưng lại đỡ cho anh nhét chém hung bạo kia.Norton bị đẩy ngã xuống đất,anh bàng hoàng khi nhìn những giọng màu của người đang dùng lưng đỡ cho anh chảy xuống mặt.
Joseph buông kiếm của mình xuống nhìn cảnh tưởng Aesop của gã đang đỡ cho kẻ kia,Tại sao?!!
Mọi chuyện chưa dừng ở đó,Aesop đứng bật dậy kéo Norton một cách mạnh bạo chạy thẳng vào trong,Eli định thần lại rồi cũng nhân lúc chạy theo sau.
"KẺ SỐNG SÓT CHIẾN THẮNG"
Cả bốn kẻ bước ra từ cánh cửa nối liền với cổng thoát,cô bác sĩ Emily đã ở đó phía sau là cô Ann,Jack và còn có chị đại của chúng ta:).Họ ai cũng bàng hoàng khi theo dõi trận đấu qua màn hình đước bố trí,họ chưa từng nghĩ cậu nhóc Aesop lại có một màn thể hiện xuất sắc như vậy,thật thú vị quá đi!~
Ai trong họ cũng cảm thấy vui mừng và thích thú với "bài kiểm tra" ngay hôm nay chỉ trừ Jack là đang không được vui .Nhìn qua màn hình diễn biến trận đấu,gã đã nhìn thấy cái cách Aesop bé bỏng của gã bảo vệ cái đám kia dù mình là kẻ yếu đuối nhất,hắn còn nhìn thấy cảnh em bảo vệ tên đào vàng ngu xuẩn mà không màng tới bản thân,em thật ngốc làm sao!~
Aesop được Naib dìu ra ngoài,mặt chàng lính đánh thuê đang rất tức giận vì cái tình quật cường của Aesop nhưng bây giờ không thể mắng em được gã phải xem xem em có ổn không rồi chúng ta sẽ "Phạt sau~".
Aesop được chuyển từ tay Naib qua Emily để kiểm tra,khi vừa rút tay ra, cả cơ thể nhỏ bắt đầu co giật nhẹ song với tiếng la thất thanh của em
•Aaaaaa!!!-Aesop gào lên trong đau đớn ,máu từ vết thương trước ngực đang dày vò em,cả thân thể bỗng bị nhuồm màu bởi sắc đỏ huyền ảo.
Tất cả mọi người trong phòng ai cũng đều hoảng loạn,cô bác sĩ cố giữ bình tỉnh mà xem xét vết thương,cô kinh hãi nhìn hai vết chém dài phía sau là cả trước trên cơ thể Aesop,cơ thể cậu đang nóng lên cậu bắt đầu sốt cao rồi!
Emily lập tức dùng giọng ra lệnh bảo Jack bế cậu đến phòng y tế,trước khi đi cô quay lại nhìn ba khuôn mặt thất thần kia.
•Vô dụng...-Cô buông một câu rồi nhanh chân chạy mất
Naib,Norton,Eli chỉ biết đứng đó,họ chẳng thể làm gì lúc này họ chỉ biết nhìn người cả ba thương đau đớn,Emily nói đúng họ thật "Vô dụng"
Cả ba định chạy tới phóng y tế xem cậu ra sao thì một người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ chim đứng ngay trước cửa.
Cả ba dừng hành động lại cho đến khi cô ta buông một câu.
•Nhập liệm sư bé nhỏ đã dùng kĩ năng có phải không?Fufu~-Cô nói mà khí tráng xung quanh không hề giảm xuống vài phần lạnh lẽo khác với tiếng nói chăm chọc của ả ta
"-"
Joseph sau khi hoàn thành " bài kiểm tra" kia thì tâm tính đã không được tốt.Hắn đương nhiên không buồn vì thua,thắng thua là chuyện bình thường gã chả quan tâm làm gì nhưng đó là ở các trận trước với những kẻ khác.
Gã buồn bực bước vào phòng nghỉ của giáo viên với cơ thể đầy mùi máu,bình thường để giữ hình ảnh quý ông của mình Joseph hắn sẽ sửa soạn lại rồi mới đến đây nhưng giờ gã chả buồn quan tâm mọi ánh mắt đang hướng về mình nữa.
Gát thanh kiếm còn vươn ít máu,hắn gã lưng xuống chiếc ghế dài mang phong cách quý tộc mà anh thích,ai trong phòng đều thấy lạ nhưng nhìn Joseph sắc mặt thế kia họ có gan cũng chả dám hỏi.
Một vị giáo viên khác bạo gan bước đến,nhìn sơ quá ngoại hình thì có lẽ là một người vui tính.Người đàn ông có mái tóc màu đỏ rực,khuôn mặt có nét điển trai nhưng lại bị chủ nhân vẽ lên những đường nét giống với chú hề,hắn ta là giáo viên nam thân thiện nhất ở đây-Joker(Cái tk cha cầm quả tên lửa ấy:v)
•Hey!Anh bạn có gì không vui sao?-Anh nở nụ cười hề hỉnh,ma quái mà vỗ vai Joseph
•Đúng là không vui!Trận lúc nãy thật đáng ghét nhất là lũ...-Joseph chưa dứt câu một đường chém gió đã bay thẳng vào mặt anh.
Cả căn phòng bắt đầu bao quanh bởi sương mù và sát khi,khỏi nói cũng biết là do ai làm.
Joseph sau khi né cú chém kia thì liền đứng bật dậy,tâm tính không tốt lại còn bị tên Jack cà khịa nữa,thật muốn chém bay đầu hắn đi cho xong!
Nhưng chưa kịp làm gì,Jack đã lao đến nắm lấy cổ áo anh,sát khí và sương mù tăng lên thêm mấy phần thấy rõ, điều đó nói lên cái tên cao lều kều này đang tức tối đến mức nào.
•NGƯƠI TÍNH Ở ĐÂY THAN THÂN ĐẾN KHI NÀO SAU KHI LÀM AESOP CỦA TA BỊ THƯƠNG ĐẾN NGUY KỊCH HẢ!!!NGƯƠI MUỐN TỰ ĐI XEM EM ẤY HAY TAY NÉM XÁC NGƯƠI ĐẾN?!-Đây là lần đầu tiên các giáo viên khác thấy Jack mất bình tỉnh đến mức này
Dùng cách tay đầy móng nhọn của mình,gã đấm thẳng một đường qua vai Joseph.Các giao viên khác thấy tình hình không hề ổn liên bay vào can ngăn trước khi kẻ được mệnh danh "Gã đồ tể" xé xác vị"Nhiếp ảnh gia" này ra.
Joseph đứng bất động khi nghe những lời tên kia nói,vai anh dù rất đau nhưng không đau bằng tim gã lúc này.Nguy kịch sao!?Aesop em ấy!!
Gã ngay lập tức lao ra khỏi phóng giáo viên,trong lòng bây giờ chỉ có hình ảnh về người con trai tóc xám ấy,đau nhói là không đủ để nói cảm xúc anh lúc này.Gã cấn đến đó nhanh nhất cả thể.
•Xin em đừng có chuyện gì!
End chap 8(p2)
_________________________________________
Bẻ lái là ghề của con au UwU Tui hành Cải hơi quá thì phải...:<
Mà thôi chap sau hành các má khác:)))
Tui siên năng một cách bất thường.
Chúng ta sắp có một màn tự vả của cụ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro