Chap 1: Người trở về từ quá khứ
Mưa rơi...tí tách rơi...mưa xáo động bầu trời, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi rớt xuống mặt đất.
Một ngày đẹp trời, tôi ru mình trong quán cà phê Sunrise đầy thơ mộng. Nhấp nháp ngụm Capuchino nóng hổi, tôi nhìn ra bầu trời bằng đôi mắt lạnh lẽo. Trời Seuld nộng gió, những sợi nắng vàng héo úa dần tắt ngấm trong buổi chiều hoàng hôn. Dòng người đi lại ồn ào tấp nập, Seuld đã rực sáng lên như toà lâu đài trên mặt đất. Rực rỡ...huy hoàng...mơ hồ....đẹp vĩnh cửu.
Tôi trải mình theo những con người ngược xuôi, ngẩn ngơ nhìn cuốn sách vừa mượn đọc ở thư viện" Secret Angel" của một tiểu thuyết gia nổi tiếng vô danh.
Lật trang đầu tiên, đắm mình trong khung cảnh tuyệt mĩ của buổi chiều hoàng hôn. Bỗng....Reng Reng reng....
- Alo. Cho hỏi là ai vậy?- Tôi cất giọng
- Hae Min à! Là tớ đây. Mới xa có 2 năm mà cậu đã không nhận ra giọng nói của tớ rồi nha.
Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về câu nói ngọt ngào ấy. Là Tae Young phải không? Tôi đoán điều đó thật chắc chắn vì chỉ có thể là cậu ta thôi. Thực sự là tôi nhớ lắm...có lẽ vì tôi đang rung động. Hàng lệ vô tư lăn dài trên gò má ửng hồng.
- Cậu có sao không Hae Min? Tớ vừa về nước đó. Sao cậu không ra đón tớ?
- Về rồi à?Tớ đang ngồi uống cà phê nè. Cậu rảnh thì tới quán cũ gặp tớ nha.
Tôi lau nước mắt, cố mỉm cười thật dịu. Mong rằng cậu sẽ tới đây, tớ đang cần cậu lắm Tae Young à! Nhưng lại sợ khi nhìn thấy tớ, cậu sẽ lại đau như vậy tớ cũng sẽ đau. Phân vân... Thật lòng đang rối bời quá.
- Đừng khóc chứ Hae Min. Cậu làm tớ thấy khó chịu đấy.
- Hả?
Tae Young đang ở đây sao? Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, kiếm tìm bóng hình của cậu ta. Nhưng không, chẳng thấy ai cả. Chỉ còn tiếng cười nhộn nhịp của những đôi nam nữ vẫn thưởng thức cà phê, tiếng đi lại rộn rã của bao người phục vụ. Ánh sáng mờ ảo khách khứa đùa vui. Tôi lặng mình trả lời.
- Đùa hả?
- Không tin sao? Quay người lại đi...
Một trò đùa lém lỉnh chứ gì.Kiểu này lại thêm vụ gì nữa đây? Nghĩ vậy thôi nhưng bất giác tôi vẫn quay đầu lại. Cậu ta mà đùa thì đừng trách. Thật bất ngờ...
- Hae Min nè. Dạo này cậu khác xưa qua nha?
Giọng nói ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy. Có thật sự là cậu không, Tae Young? Tôi thả lỏng thân mình, chạy đến ôm chầm cậu ta. Tôi muốn cảm nhận sự dịu dàng, sự ngọt ngào mà mỗi khi buồn đều dành cho tôi. Lòng đau lắm nhưng biết sao được, khóc thì cứ khóc thôi chứ ai biết đầu cậu ta nghĩ gì. Nhưng tôi chẳng muốn quên, khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc tôi ôm cậu ta ước sao là mãi mãi...
- Cậu không sao chứ. Lại đây nào...
Tae Young nhẹ nhàng lắm và điềm tĩnh nữa. Cậu ta kéo tay đưa tôi lại phía ghế ngồi. Giọng hơi run run, tôi đang căng thẳng thiệt đó.
- Cậu tới đây từ lúc nào? Sao không báo tớ biết. - Giọng nhẹ nhàng, tôi thỏ thẻ.
- À...ờ...thì muốn dành cho cậu một sự bất ngờ mà. Nhưng hình như tớ đùa hơi lố thì phải. Xin lỗi nha.
Tôi bật cười, quên đi giọt nước mắt khi nãy. Vẫn là Tae Young, cậu ta chẳng hề thay đổi. Nhìn khuôn mặt điển trai và có phần trẻ con như xưa.. Làm tôi nhớ tới ngày ấy quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro