Chap 2:Dưới ánh nắng rực rỡ
2 năm trước...
Tiết trời đã chuyển, tháng tám đầy mùi vị của gió và nắng. Không gian yên ả tới thật lặng lẽ, chẳng còn những giây phút cười đùa rôm rả từ đám học sinh tụi tôi hay bao lần đọc sách bên ô cửa sổ quán cà phê một cách ngây dại. Giờ đây lại trở về với tiếng gọi mời của một năm học mới trong vòng tay thân thuộc của bạn bè thầy cô. Cũng là lúc để tôi được gặp một người...
Chân dạo bước trên con phố náo nhiệt của Seuld, mắt mở to để ngắm khung cảnh tuyệt mĩ mơ màng tại thành phố phồn hoa. Tôi xăm soi cầm chiếc máy ảnh chụp gọn gẽ những góc khuất đường đi mà chẳng hề suy nghĩ. Tôi là người ưa cái đẹp, ưa mọi sự hoàn thiện của tạo hoá. Nhưng duy nhất tôi chú trọng vào việc chụp bầu trời...bầu trời xanh thăm thẳm.
Nắm máy ảnh để tạo một góc độ chính xác, tôi nhấn mạnh vào những đám mây. Góc hình phải nói là trên cả tuyệt vời, đối xứng, cân bằng trắng vô cùng vừa vặn với tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra. Đôi mắt ngước lên bầu trời, thả hồn bên bao cách én lượn lờ vu vơ...
- Chang Hae Min!
Nghe tiếng kêu, tôi giật mình xoay người lại. Là Tae Young, sao cậu ta biết tôi ở đây?
- Cậu theo dõi tớ à? Nghi ngờ quá!
Tae Young nhíu mày, ra vẻ với bộ mặt ngạc nhiên tột độ lắc lắc đầu.
- Đâu có. Tớ đi dạo bắt gặp cậu nên tiện đường qua đây tám. Rảnh đâu mà theo dõi cậu.
Tôi hừ một tiếng. Cái thằng bịa truyện, nếu không phải là tôi đang bận chụp ảnh chứ nãy giờ nó chịu chục cái táng của tôi rồi đó. Tôi thừa biết cậu ta theo đuôi, hèn chi hồi giờ cứ thấy kì kì .Hoá ra...
- Vậy thì đi!
Tôi nắm tay Tae Young lướt qua bao con phố đông người. Điển hình là Cheongdamdong nơi có những đặc sản "ngon tuyệt cú mèo" và những dãy nhà hiện đại qua bao năm tháng. Suy nghĩ của tôi thôi nha còn mọi người nghĩ gì thì tuỳ. Tiếng cười rộn rã kéo dài của chúng tôi như làm cảm xúc vui theo. Nô đùa một hồi trời cũng đã tối, tôi và Tae Young rảo bước trên dòng đường về nhà.
- Cậu nhớ nha Hae Min. Ngày mai là khai giảng khoá học mới đó. Thiệt!Ko nhắc cậu là ko đc mà.
Lạy Chúa...nói thật là tôi không biết khoá học mới được khai giảng vào ngày mai. Cứ nghĩ là tuần sau nên dạo này vui chơi thoả thích săn ảnh khắp nơi. Đúng là số đen đến thật đúng lúc.
- À đâu. Cậu khỏi nhắc, tớ biết lâu rồi.
Cậu ta liếc tôi bằng con mắt vô cùng ranh mãnh. Hiểu mà, trong tình thế này cười cười cho qua chứ nói thẳng hồi chắc chết. Kệ đi...ngày mai tới thì ngày mai tính.
Tôi và Tae Young bước đi trên con đường chiều vắng lặng. Gió thi thoảng rít qua, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Liếc mắt nhìn Tae Young tôi cảm nhận được nỗi khao khát sâu sắc trong tâm hồn cậu ta. Tôi ngẩn ngơ mà chẳng nào quan tâm tới hiện tại chỉ vì một lần nhìn vào đôi mắt đượm buồn ấy. Tae Young à! Trước tình hình này tớ nên nói gì đây?
Thoáng cái đã đến nhà tôi.Hai đứa tạm biệt nhau mà chẳng để lại một lời nhắn. Cậu ta bước về mắt cứ chăm chăm nhìn xa xăm, nhưng lòng tôi đâu bận tâm đến. Kết thúc một ngày với hành trình ngao du không tưởng tượng được cùng Tae Young và ngày mai...hic hic. Bắt đầu một địa ngục mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro