Chương 11: Lựa chọn

Ôn Địch đau đến nỗi không ngủ được, cựa tới cựa lui.

Nghiêm Hạ Vũ đút cho cô một viên giảm đau, sau đó đi vào phòng ngủ lấy chăn mỏng đắp lên người cho cô.

"Nếu em không chịu nổi thì chúng ta đi viện."

"Không cần đâu. Em uống thuốc giảm đau có lẽ cũng có tác dụng rồi."

Ôn Địch gối lên đùi anh, bụng dưới của cô dần dần không đau nữa, cô cũng thiếp đi.

Chân Nghiêm Hạ Vũ đã tê rần, cứ hết rồi lại tê, sau đó run lên, vòng lặp như vậy khiến anh bị giày vò, nhưng anh vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.

Ôn Địch ngủ tới năm rưỡi chiều, Nghiêm Hạ Vũ đã duy trì tư thế ngồi đó trong ba tiếng đồng hồ.

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, quản gia vì muốn giấu chuyện này nên đành phải cho toàn bộ người làm trong nhà nghỉ. Sau khi nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ để báo cáo, ông cũng không tới nữa.

Ôn Địch tỉnh dậy thì duỗi người, hồi trưa cô không ăn cơm, giờ đã đói lắm rồi.

"Chồng à."

Cô thò tay khẽ cào cào nơi yết hầu gợi cảm của anh.

Nghiêm Hạ Vũ đang kê tay sau đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng cô gọi liên mở mắt ra, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ, "Không ngủ nữa sao?"

Ôn Địch nói: "Đói quá ngủ không được."

Hai người đều là những cậu ấm cô chiêu mười đầu ngón tay chưa dính nước bao giờ, chưa từng phải vào bếp.

Cô lại bảo: "Chẳng phải anh từng học nấu canh một lần rồi sao, anh nấu cho em ăn đi, em không muốn ăn ngoài."

Hôm nay cô nói gì Nghiêm Hạ Vũ cũng đều nghe theo, anh hỏi cô: "Em muốn uống canh gì?"

Ôn Địch cũng không kén chọn, "Tùy anh đó, nấu loại nào đơn giản dễ làm là được rồi."

Trong tủ lạnh đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn, nếu không có nồi thì lên mạng mua thêm là được.

Nghiêm Hạ Vũ đỡ cô dậy, sau đó ngồi đó đấm bóp bắp chân mình, lại một cảm giác nhức mỏi chạy qua hai chân.

Ôn Địch vịn đầu gối anh, hỏi: "Chân anh tê rồi sao?"

"Có hơi." Sau khi hết nhức mỏi, Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy đi vào bếp.

Ôn Địch trùm chăn lên người, dựa người vào ghế sopha xem điện thoại.

Một tiếng trước bạn thân của cô đã gửi tin nhắn tới, lúc ấy cô đang ngủ say, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cô tìm tai nghe rồi đeo vào tai, gọi điện thoại cho Thẩm Đường.

Hôm nay Thẩm Đường xong việc sớm, giờ đã về lại khách sạn từ trước.

Điện thoại được nối thông, Thẩm Đường nói trước: "Cậu lại đang viết kịch bản mới sao?"

Chỉ có lúc viết kịch bản Ôn Địch mới phản hồi tin nhắn chậm như vậy.

"Không, lúc cậu nhắn tin mình đang ngủ." Ôn Địch vẫn còn hơi ngái ngủ, ngáp một cái, lười biếng nói: "Mình bị đau bụng kinh, uống thuốc xong thì đánh một giấc. Chiều nay cậu không có nhiều cảnh diễn phải không?"

"Không nhiều, chỉ có hai cảnh thôi, một lần là qua."

"Hai ngày nữa tớ sẽ tới Hoành Điếm thăm cậu." Ôn Địch chợt nhớ tới gì đó, "Tưởng Thành Duật có tới thị sát không thế? Để mình còn biết đường mà tránh trùng thời gian với anh ấy."

Thẩm Đường ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mình với anh ấy lại chiến tranh lạnh rồi."

Vì vậy nên Tưởng Thành Duật chắc chắn sẽ không tới đây thăm cô.

Ôn Địch nghe tin hai người chiến tranh lạnh liền ngồi thẳng dậy. Cô vốn có một ấn tượng rất tốt với Tưởng Thành Duật, anh chung thủy, tình cảm và cũng rất ân cần, tinh tế.

"Sao hai người lại cãi nhau vậy?"

Thẩm Đường nói: "Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là có chút mâu thuẫn, anh ấy không tìm mình, đương nhiên là mình cũng không liên hệ với anh ấy."

Ôn Địch khuyên nhủ cô: "Cặp đôi yêu nhau, cãi nhau là chuyện thường tình, nhưng cũng đừng để nó diễn ra quá lâu."

"Không nói tới anh ấy nữa." Thẩm Đường nói sang chuyện khác: "Mình vừa mới đi thử lễ phục, nhưng lại chẳng có cái túi nào hợp cả. Mình đi mở mấy hộp quà mà dì tặng, trong đó có mấy cái túi hợp lắm."

Ôn Địch đã đói rồi, đưa tay lấy một túi đồ ăn vặt, xé ra để ăn, vừa ăn vừa nói chuyện: "Mẹ mình hồi Tết còn nhắc tới cậu, hỏi xem bao giờ cậu quay phim xong, rồi bảo mình dẫn cậu về nhà chơi."

Thẩm Đường nói: "Đợi đóng máy rồi mình qua đó."

Hai người nói chuyện trên trời dưới bể, tới tầm một tiếng mới xong.

Ôn Địch hẹn thời gian tới thăm phim trường với Thẩm Đường rồi kết thúc cuộc gọi.

Cô lo lắng chuyện chiến tranh lạnh giữa Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật. Thẩm Đường cũng giống cô, bướng bỉnh vô cùng, muốn cô ấy chủ động tới tìm Tưởng Thành Duật là chuyện bất khả thi, cũng không biết bên Tưởng Thành Duật thì thế nào.

Buông đồ ăn vặt ra, Ôn Địch vào phòng bếp kiếm Nghiêm Hạ Vũ, muốn kiếm chút thông tin từ anh, bỗng nhìn thấy bộ dạng mặc tạp dề vào bếp của anh, trông thật thần kỳ.

"Chồng ơi, nước canh đã xong chưa?"

Lúc cô đi ngang qua ghế sopha, vô tình cọ trúng cái túi hồ sơ, khiến nó rơi xuống đất.

Túi hồ sơ vừa rơi chính là cái mà Nghiêm Hạ Vũ mang về tối qua, anh chưa từng để tài liệu lung tung bao giờ, hôm qua chắc là uống nhiều quá nên quên mang lên phòng làm việc.

Cô cúi người nhặt nó lên.

Ôn Địch không hề biết rằng, cái túi này không hề chứa các tài liệu liên quan tới giao dịch buôn bán, mà là những tài liệu về phí chia tay mà Nghiêm Hạ Vũ định đưa cho cô, anh định đem tặng cô vô số các khoản đầu tư tiềm năng đứng tên mình.

Nghiêm Hạ Vũ thấy Ôn Địch hỏi anh nước canh đã xong chưa, liền đi ra khỏi phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy Ôn Địch cầm túi hồ sơ kia trên tay. Anh đột nhiên giật thót, cảm giác bồn chồn như thế này chưa từng có trong đời, anh thốt lên: "Chỗ đó đều là tài liệu thương mại mật."

Ôn Địch trả túi hồ sơ về chỗ cũ, "Yên tâm, em không có hứng thú với mấy thứ tài liệu mật này, có cho em xem em cũng không hiểu. Vừa nãy em làm rớt nên nhặt lên cho anh thôi."

Nghiêm Hạ Vũ không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh tỏ vẻ điềm nhiên như không, nói với cô: "Nước canh chưa xong đâu."

Ôn Địch đi tới, muốn hóng chuyện từ anh: "Gần đây Tưởng Thành Duật đang bận chuyện gì vậy?"

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, "Sao thế?"

Ôn Địch cũng không vòng vo: "Anh ấy đang chiến tranh lạnh với Thẩm Đường, mà lần này hai người chiến tranh lạnh hơi dài. Anh cũng biết mà, Thẩm Đường cũng có nỗi khổ riêng, trừ ông nội Thẩm ra, từ nhỏ cô ấy đã chẳng có ai thương yêu, cô ấy sợ nhất là xảy ra mâu thuẫn với người mình thích."

"Thời gian trước Tưởng Thành Duật còn bận bịu chuẩn bị quà Valentine cho Thẩm Đường, có lẽ không phải mâu thuẫn gì quá to tát đâu." Nghiêm Hạ Vũ cũng không rõ mấy ngày hôm nay Tưởng Thành Duật đang làm gì, "Để anh hỏi giúp em."

Nhắc tới Valentine, Ôn Địch hỏi Nghiêm Hạ Vũ: "Anh muốn quà gì, em sẽ tặng anh."

"Quà thì thôi không cần." Nghiêm Hạ Vũ bảo cô: "Em vào phòng để đồ nghiêm túc nhìn lại một lần chỗ đồ em tặng đi, miễn cho lần sau lại hỏi anh lấy chúng từ đâu ra."

Ôn Địch cười, "Em đâu có hẹp hòi tới vậy."

Nói rồi, cô lững thững bước tới, hôn anh một cái.

Suốt ba năm qua, cô đã tặng anh không ít quà, đa dạng các thể loại, giờ xem lại một lần thì mệt lắm, cũng khá chán nữa.

Nhưng vì anh đã bỏ công nấu canh cho cô, cô cứ đồng ý bừa là được.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn người đang làm ổ trong lòng mình, "Còn em, em muốn được tặng gì nào?"

Ôn Địch nhìn quanh phòng khách của biệt thự, nói: "Quà năm nay không cần anh phải tốn tâm tư chuẩn bị."

"Ừ, muốn gì nào?" Nói rồi, Nghiêm Hạ Vũ cúi đầu hôn cô một cái.

Ôn Địch cũng muốn hôn lại anh, nhưng anh lại đứng thẳng lên khiến cô không thể với tới. Cô đành phải níu cổ anh, nói: "Nhà em cũng đã thêm tên anh rồi, có qua có lại, em chuyển tiền cho anh, anh thêm tên em làm đồng sở hữu căn biệt thự này đi, chia phòng cho em, nếu lần sau chúng ta cãi nhau, em liền nằm ở phòng đó."

Nghiêm Hạ Vũ không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô.

Ôn Địch cũng không sốt sắng, dù sao tới tận cuối tuần mới là Valentine.

Nồi canh đang sôi ùng ục, Nghiêm Hạ Vũ gỡ tay cô khỏi cô anh, vặn nhỏ lửa để hầm.

Vừa mới vặn bếp xong thì bạn anh gọi tới.

Người bạn đó chúc mừng anh đã đính hôn, sau đó mời anh tới câu lạc bộ chơi.

Nghiêm Hạ Vũ không mời bất cứ một người bạn nào tới dự lễ đính hôn của mình, cho nên bọn họ mời anh ra ngoài chơi hẳn là có dụng ý muốn anh ra mặt xác nhận một chút.

"Không đi." Anh nói: "Ôn Địch còn chưa ăn tối, tôi ở nhà nấu cơm cho cô ấy."

Người bạn ở đầu dây bên kia: "..."

Anh ta quay ra, giả vờ nhỏ tiếng nói với những người khác: "Anh Nghiêm chắc là không tới được đâu, chắc hồi trưa ở lễ đính hôn uống nhiều quá, say tới độ bất tỉnh nhân sự, xuất hiện ảo giác, bắt đầu nói năng lung tung, giờ còn bảo muốn tự tay nấu cơm cho Ôn Địch kìa."

Anh ta cười lớn, những người khác cũng cười theo.

Nghiêm Hạ Vũ cũng không giải thích gì, chỉ nhấn kết thúc cuộc gọi.

Mới đầu anh cũng không định đi gặp bọn họ, nhưng khi ăn cơm với Ôn Địch xong, anh lại quyết định mình phải đi một chuyến, có một số việc cần phải xử lý.

Anh bảo tài xế chuẩn bị xe.

Ôn Địch dựa vào ghế sopha đọc tiểu thuyết, thấy anh mặc áo khoác vào liền nói, "Chồng à, giờ này mà anh còn muốn ra ngoài sao?"

"Ừ." Nghiêm Hạ Vũ bảo cô đi ngủ sớm, anh chưa biết lúc nào sẽ về.

Ôn Địch đã ngủ cả chiều, giờ không buồn ngủ nữa, "Em ngủ không được."

Nghiêm Hạ Vũ: "Thế thì chờ anh về." Anh cầm túi hồ sơ kia rồi bước ra ngoài.

Chiếc ô tô rời khỏi biệt thự. Nghiêm Hạ Vũ gọi điện cho Khang Ba, bảo anh ta tới tìm mình.

Anh vừa nói xong với Khang Ba thì Điền Thanh Lộ gọi tới.

Sau khi anh bắt máy, câu đầu tiên mà Điền Thanh Lộ nói chính là: "Anh đang ở đâu vậy?" Không hiểu vì sao mà mỗi khi nói chuyện với anh, giọng cô ta đều bất giác trở nên ôn hòa.

Nghiêm Hạ Vũ không trả lời, hỏi lại: "Chuyện gì?"

Đêm nay Điền Thanh Lộ có buổi liên hoan với bạn bè, là tiệc chúng mừng cô ta đính hôn, buổi tối mấy người muốn đi hát karaoke, nhưng lại không hẹn trước với câu lạc bộ nên không có phòng riêng, vì Nghiêm Hạ Vũ có phòng tư nhân trong đó nên cô ta muốn mượn dùng.

Sau khi nói rõ đầu đuôi, Điền Thanh Lộ hỏi: "Có tiện không anh?"

Nghiêm Hạ Vũ tối nay tới chỗ bạn, phòng đó cũng để trống, "Không có gì bất tiện."

Cố ý ngừng khoảng hai giây, anh nói thẳng: "Về sau ngoài chuyện liên quan tới công việc, đừng gọi điện cho tôi, có việc gì thì gọi cho trợ lý Khang, tôi không muốn phải giấu giếm nghe điện thoại sau lưng Ôn Địch."

Điền Thanh Lộ không nói một lời nào, lòng tự tôn của cô ta đã bị nghiền nát hoàn toàn, cũng may là Đinh Nghi không nghe thấy những lời này của Nghiêm Hạ Vũ, bằng không thì sẽ lại chế nhạo cô ta thêm một lần.

Gã đàn ông này, cứ luôn coi trời bằng vung.

Kiêu ngạo tới nỗi, bất cứ chuyện gì về tay anh, anh sẽ là người định đoạt quy tắc.

Khi biết Nghiêm Hạ Vũ định cắt đứt với Ôn Địch, cô ta thậm chí còn bắt đầu sinh ra những suy nghĩ hoang đường. Cô ta nghĩ rằng, có lẽ mình cũng nên đền bù cho Ôn Địch một chút.

Dù sao thì cô ta cũng là người chen ngang, phá hoại chuyện tình cảm của Ôn Địch.

May là cái ý tưởng vớ vẩn này cô ta chỉ để trong lòng, không nói với bất kì ai.

Mà giờ nhìn lại, cô ta còn đáng thương hơn Ôn Địch nhiều, Ôn Địch vốn chẳng cần đến sự thương hại của cô ta.

Điền Thanh Lộ chật vật lắm mới nói ra được, "Cô ấy không muốn chia tay sao?"

Nghiêm Hạ Vũ: "Là tôi không muốn chia tay."

Nội tâm Điền Thanh Lộ như bị thứ gì đó đâm vào, chỗ nào cũng thấy đau, "Ôn Địch không ngại chuyện chúng ta đã đính hôn sao?"

Tuy rằng thực lực của nhà Ôn Địch không thể nào so với danh gia vọng tộc của bọn họ, còn kém một khoảng rất xa, nhưng dù ít dù nhiều cũng là nhà giàu nhất Giang Thành, Ôn Địch lại là một cô gái lớn lên trong sự yêu thương, cưng chiều của người nhà, sao có thể không ngại chuyện không danh không phận để ở bên Nghiêm Hạ Vũ chứ?

Sau vài giây im lặng, Nghiêm Hạ Vũ nói: "Tôi sợ cô ấy biết."

Điền Thanh Lộ: "?"

Cô ta còn tưởng là mình nghe nhầm, vậy mà anh thực sự đã nói rằng mình sợ.

Trên đời này còn có chuyện khiến anh sợ hãi sao, quả thật là ngàn năm có một.

Anh nói những lời này cũng là để cho cô ta rõ, Ôn Địch còn chưa biết chuyện anh đính hôn, đây chính là chuyện mà anh đang sợ nhất, những người khác không nên chọc tới cô.

Đinh Nghi đang đứng cách đó không xa, cô ta cũng không biết Nghiêm Hạ Vũ đang nói gì, dù sao thì vẻ mặt cũng Điền Thanh Lộ cũng khó đoán, nhưng chắc cũng không phải là lời hay ý đẹp gì.

Điền Thanh Lộ cúp máy, đi tới chỗ Đinh Nghi đang đứng.

Đinh Nghi hỏi: "Nếu không thì đổi chỗ chơi?" Cô ta tưởng Nghiêm Hạ Vũ sẽ không cho Điền Thanh Lộ mượn phòng.

"Không cần." Điền Thanh Lộ cố gắng trấn tĩnh, trước mặt cô ta không chỉ có mỗi Đinh Nghi mà còn có cả một đám chị em plastic nữa. Cô ta nhoẻn miệng cười: "Nghiêm Hạ Vũ nhường phòng cho mình rồi."

Cô ta dùng chữ "nhường", giọng nói chất chứa sự cưng chiều.

Đám chị em plastic liền nhân cơ hội mà trêu chọc cô ta.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ của câu lạc bộ, nhóm Điền Thanh Lộ đi lên phòng riêng.

Đinh Nghi kéo tay Điền Thanh Lộ để hai người đi cuối cùng. Cô ta nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Trước mặt mình thì không cần giả vờ, cậu có mệt mỏi không?"

Điền Thanh Lộ không nói gì.

Đinh Nghi tiếp tục xát muối, "Chắc trong lòng cậu đang đau khổ muốn chết."

Điền Thanh Lộ thanh minh chống chế: "Mình đâu có đau khổ, lợi ích sao có thể sao với tình cảm thực sự? Dù đính hôn thế này mình cũng không lỗ."

Đinh Nghi cũng không hề chừa mặt mũi lại cho cô ta, "Được rồi, cãi cứng vậy cơ."

Điền Thanh Lộ cũng không muốn mạnh miệng, chỉ là, hai người cũng đã đi tới bước đính hôn rồi, còn có thể làm gì khác được nữa, cô ta không muốn bị người đời chế giễu, cũng không muốn buông tay.

Nếu tình cảm của anh là thứ không thể cưỡng cầu, ít nhất là còn lợi ích đôi bên.

Cùng lắm thì mạnh ai người nấy chơi.

Đinh Nghi lại nói tiếp: "Tới lúc trong lòng khó chịu thì phải làm sao?"

Điền Thanh Lộ hùa theo lời cô ta: "Làm sao bây giờ?"

Đinh Nghi đưa ra cao kiến: "Thì chịu đựng chứ còn sao."

Điền Thanh Lộ: "..."

――

Lúc xe của Nghiêm Hạ Vũ tiến vào sân câu lạc bộ, Khang Ba đã chờ anh từ sớm. Anh bước xuống xe, cầm theo túi hồ sơ xuống.

Khang Ba thấy túi hồ sơ quen thuộc, không ngờ rằng Ôn Địch lại chấp nhận ký hợp đồng nhanh như vậy. Chỉ là, hai người đã ở bên nhau ba năm, giờ lại phải dùng phương thức này để kết thúc, dù là người ngoài như anh ta cũng cảm thấy thổn thức.

Nhưng dù không ký thì cũng không còn đường lui nữa.

Nghiêm Hạ Vũ đưa thứ đó cho Khang Ba, dặn dò: "Mấy tài liệu bên trong đều xử lý hết đi." Tạm ngưng một lát rồi anh nói tiếp, "Bản điện tử cũng xóa bỏ."

Khang Ba sững sờ, "Cô Ôn không muốn thứ gì hết sao?"

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Tôi chưa cho cô ấy xem."

Hóa ra là Ôn Địch vẫn chưa biết chuyện sếp anh ta định dùng mấy thứ này làm phí chia tay. Khang Ba cũng không dám tự tiện đoán xem sếp mình định làm gì tiếp theo, chỉ đành yên lặng chờ lệnh.

Đợi mãi, nhưng Nghiêm Hạ Vũ vẫn luôn im lặng.

Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng: "Trước hết, đừng để Ôn Địch biết là được."

Khang Ba đáp lời: "...Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro