Chương 34: Cùng nhau vào bệnh viện

Hoàng hôn buông xuống, Ôn Địch cất vợt tennis.

Thể lực của cô kém Tiêu Đông Hàn quá nhiều, ván nào cũng thua, chỉ có lần đánh cuối cùng Tiêu Đông Hàn nhường cô thắng.

Ôn Địch cầm vợt đi về phía biệt thự, không chào hỏi bất luận một ai.

Nếu là trước kia, dù Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, cô cũng sẽ chào hỏi Quan Hướng Mục một chút, hiện tại thì chẳng cần nữa rồi, bọn họ vừa trông là biết một giuộc với nhau.

Quan Hướng Mục tới sân bóng chắc hẳn là do Nghiêm Hạ Vũ gọi tới.

Bà nội Ôn đang ngồi ở phòng khách đọc sách, thấy cô vã mồ hôi như tắm thì liền giục: "Mau đi tắm đi con, nửa tiếng nữa là đến bữa tối rồi. Đừng để khách phải chờ."

Trở lại phòng mình, Ôn Địch tắm nước nóng rồi sấy khô tóc, sau khi làm xong thì chọn một chiếc váy dài phù hợp để mặc.

Không đủ thời gian để trang điểm nữa, cũng may là da dẻ cô khá đẹp, không soi kỹ thì có phấn lót hay không cũng thế. Ôn Địch chỉ tô chút son môi rồi xuống lầu.

Lúc ở chiếu nghỉ, Ôn Địch gặp được Tiêu Đông Hàn. Anh vừa mới thay xong Âu phục và áo sơ mi.

Anh cúi đầu lau kính mắt rồi khẽ ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì.

Khi không đeo kính, đôi mắt anh lại càng thêm vẻ lãnh đạm và sắc bén, nếu không phải là do cô đã tiếp xúc với anh, khó có thể tưởng tượng được người như anh mà cũng có kiểu hài hước lạnh lẽo.

Ôn Địch đi cùng anh xuống nhà ăn ở dưới lầu, "Ngày nào anh cũng đeo kính mà mắt không bị dại hả?"

"Không phải ngày nào tôi cũng đeo."

Nếu là nơi không cần phải nhìn rõ người, anh chẳng cần đeo kính.

Tiêu Đông Hàn lau kính xong liền đeo lên. Anh vừa quay người muốn nói với Ôn Địch đôi câu gì đó, bỗng bắp gặp đôi mắt đã tẩy trang của cô. Anh hơi ngẩn ra rồi thu hồi ánh mắt, quẹo sang phía phòng ăn.

Lúc Ôn Địch để mặt mộc, đôi hàng mi dài nhọn bỗng trở nên mềm mại dịu dàng, mặt mày cũng bớt đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vẻ nhu hòa, sự hiền dịu và gợi cảm kết hợp thật khéo với nhau.

Nhưng chỉ cần vài đường kẻ mắt, cô đã trông lạnh lùng và diễm lệ hơn nhiều.

Nghiêm Hạ Vũ đã nhìn mặt mộc của cô ba năm trời nhưng vẫn bị hấp dẫn như cũ.

Từ lúc cô bước vào phòng ăn tới khi cô ngồi xuống, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô.

Ôn Địch vừa mới ngồi xuống thì điện thoại reo chuông, là cô cả gọi tới.

Cô ra khỏi phòng ăn rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, hỏi cô xem có chuyện gì.

Ôn Kỳ Trăn có tiệc tối, lúc nãy bà vừa mới gọi điện cho mẹ mình, bảo rằng nay bà đi ăn tiệc với mấy người bạn tiểu học, chắc là khuya mới về. Ôn Kỳ Trăn nói mẹ không cần chờ mình, đi ngủ sớm đi.

Bà cụ Ôn nói: Tối nay nhà ta cũng mời khách, chắc là trước 11h chưa xong được.

Ôn Kỳ Trăn mới thuận miệng hỏi một câu, họ hàng hay thông gia tới chơi thế ạ?

Mẹ bà mới nói rằng, là khách làm ăn mà anh cả con dẫn tới chơi, họ đến từ Bắc Kinh.

Sau đó cô giúp việc gọi bà cụ Ôn để bàn việc gì đó, vì vậy bà cụ đã cúp điện thoại luôn.

Người đầu tiên mà Ôn Kỳ Trăn nghĩ tới chính là Nghiêm Hạ Vũ, bà biết hôm nay diễn ra lễ ký kết giữa tập đoàn Kinh Việt với khu công nghiệp Giang Thành.

Lo cho tâm trạng của cháu gái, bà liền gọi điện thoại để hỏi xem tình hình thế nào.

"Có phải Nghiêm Hạ Vũ đến nhà chúng ta không con?" Ôn Kỳ Trăn hỏi thẳng.

Ôn Địch nhỏ giọng nói: "Vâng, còn có Tiêu Đông Hàn từ tập đoàn Tiêu Ninh."

Ôn Kỳ Trăn biết người này, bà đã từng nghe không ít lời đồn về anh.

"Chỉ hai người họ thôi hả?"

"Còn nhiều ạ. Khách nay đến khoảng chừng mười người gì đó, còn có chú Quan Hướng Mục, chính là nhà đầu tư chính bộ "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" của con đó cô."

"Ai cơ?"

"Quan Hướng Mục."

Ôn Địch hỏi: "Cô cả, cô quen Tổng giám đốc Quan không ạ?"

Nói rồi, cô nói tên công ty của Quan Hướng Mục cho Ôn Kỳ Trăn biết.

"Alo? Cô ơi?"

Trong điện thoại không có lấy một âm thanh nào.

"Cô ơi?"

Mãi sau Ôn Kỳ Trăn mới nói chuyện, bà viện bừa một cớ, "Vừa nãy tín hiệu trong thang máy không tốt. Con vừa nói gì cơ?"

"Con hỏi là cô có biết Quan Hướng Mục không."

"Định quen một chút. Quan Hướng Mục là nhà đầu tư cho kịch bản của con đúng không?"

"Vâng ạ. Bộ kịch bản cạnh tranh thương trường mà con sắp viết đây chú ấy cũng có hứng thú."

Ôn Kỳ Trăn nói với cháu gái: "Con nói với bố con, cô chuẩn bị mang thêm mấy người về nhà, coi như cổ động góp vui, bảo đầu bếp làm thêm đồ ăn cho bốn người nhé."

Dù có thêm năm người thì bàn ăn nhà họ vẫn dư sức chứa.

Ôn Địch nói với cô: "Tiệc bên này chắc khoảng ba hay năm phút gì đấy là sẽ bắt đầu đấy cô ạ, cô mau về đi nhé."

"Mười phút cô về đến nơi."

Ôn Kỳ Trăn cúp điện thoại.

Ôn Địch quay lại phòng ăn, kéo bố sang một bên, nói rằng cô cả định mang thêm mấy người bạn về ăn cùng cho vui.

Ôn Trường Vận: "Không thành vấn đề, bảo cô con lái xe chậm thôi, không cần gấp gáp làm gì."

Bàn đánh bài của mấy người họ vừa mới chuyển từ tầng hai xuống phòng ăn. Phạm Trí Sâm và mấy người khách nữa đánh nhiều thành nghiện, ăn cơm lúc nào họ cũng chẳng quan tâm.

Hôm nay cũng là buổi xã giao mà Ôn Trường Vận được thoải mái nhất từ trước tới giờ.

Trước kia, cứ mỗi lần mở tiệc chiêu đãi, mọi người đều thích lá mặt lá trái, chỉ có một hai phần thật tình.

Hôm nay vừa khéo ngược lại, đến cả hai nhân vật khó chơi nhất là Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn cũng không hề làm giá chút nào.

Ôn Trường Vận trưng cầu ý kiến của Nghiêm Hạ Vũ: "Tổng giám đốc Nghiêm, nếu không thì đợi tới bảy giờ hẵng bắt đầu dùng bữa được không?"

"Cháu không sao ạ, trễ thế nào cũng được." Nghiêm Hạ Vũ liếc mắt nhìn Quan Hướng Mục đang đánh bài hăng say, "Tổng giám đốc Quan dường như vẫn chưa chơi đã, cứ chờ một chút cũng được ạ, không vội."

Ôn Trường Vận cũng có ý này, hiếm có khi nào Quan Hướng Mục hào hứng như vậy.

Đầu bếp đã làm xong mấy món bánh ngọt, bày lên trên đĩa, sau đó còn chuẩn bị thêm cả sữa bò để bọn họ tự lấy trước khi uống rượu.

Ôn Địch gắp một chiếc bánh ăn thử. Cô vừa ăn một miếng thì hơi nhíu mày, chiếc bánh này trông thật tinh xảo, mùi vị thì không giống như trong tưởng tượng cho lắm.

Chỉ một cử chỉ rất nhỏ của Ôn Địch thôi mà Nghiêm Hạ Vũ vẫn nắm bắt được.

Đĩa bánh ngọt vẫn đang ở bên phía cô, phần đế quay của bàn ăn vẫn chưa được khởi động nên anh có thể mượn cơ hội này để qua đó.

"Tổng giám đốc Nghiêm, bánh ngọt ngon lắm hả?" Quan Hướng Mục thấy Nghiêm Hạ Vũ cầm đĩa qua lấy bánh tới lần thứ hai liền hỏi.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Vị ngọt dịu, nhẹ nhàng khoan khoái. Chốc nữa uống rượu thì tôi sẽ ăn tiếng chút nữa."

Phạm Trí Sâm tiếp lời, "Dạ dày tổng giám đốc Nghiêm không tốt, đúng là nên ăn chút gì đó lót dạ trước khi uống rượu."

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: "Mọi người có muốn ăn thử chút không?"

Quan Hướng Mục nói: "Đang định tới nếm thử đây."

Mấy người khác cũng đồng loạt tỏ vẻ muốn nểm thử tay nghề của đầu bếp.

Người giúp việc mang cho mỗi người hai miếng. Nghiêm Hạ Vũ không nhờ người giúp việc hỗ trợ mà tự mình đi lấy.

Thấy bên cạnh không có ai, anh mới gắp miếng bánh mà Ôn Địch không thích kia về bên đĩa của mình, sau đó lại gắp cho cô một miếng khác, nhỏ giọng nói: "Cái này có lẽ em sẽ thích ăn."

Vừa rồi anh để nếm thử, là mùi vị mà cô thích.

Nghiêm Hạ Vũ quay về vị trí ngồi của mình, chậm rãi ăn uống. Miếng bánh mà Ôn Địch không thích ăn kia, thực ra anh cũng không thích lắm.

"Rốt cuộc là tổng giám đốc Nghiêm đây yêu thích cái gì vậy?" Tiêu Đông Hàn ngồi bên cạnh anh, cất giọng âm u.

Nghiêm Hạ Vũ liếc anh một cái, "Không phải là yêu thích. Xóa chữ đằng sau đi, rồi thử lý giải xem."

Xóa bỏ chữ "thích" trong cụm "yêu thích", vậy còn thừa "yêu".

Tiêu Đông Hàn lắc lắc chén rượu, không thèm đếm xỉa, anh nhấp một ngụm, "Anh Nghiêm cảm thấy, Ôn Địch còn chút tình nào với anh không?"

Nghiêm Hạ Vũ ăn xong miếng bánh, cầm khăn ăn lau khóe miệng, "Chuyện này không quan trọng."

"Rất quan trọng. Có liên quan tới việc Ôn Địch có đồng ý quay về bên anh hay không."

Người giúp việc tới, hỏi Tiêu Đông Hàn có muốn dùng bánh ngọt hay không.

Tiêu Đông Hàn: "Cho cháu một miếng, cảm ơn cô."

"Cậu muốn dùng vị gì?"

"Vị giống của cô Ôn đó ạ."

Tiêu Đông Hàn đặt chén rượu xuống, cầm dĩa lên, nói nốt lời vừa nãy, "Đợi cô ấy hiểu rõ lòng mình, không muốn quay lại với anh nữa thì tôi mới xem xét xem có muốn tiếp nhận cô ấy hay không. Những người phụ nữ khác muốn hẹn hò với tôi, có ý đồ gì với tôi, tôi không quan tâm, nhưng cô ấy thì không được."

Sự biểu đạt của Tiêu Đông Hàn quá rõ ràng, điều kiện tiên quyết để anh hẹn hò với Ôn Địch chính là trong lòng Ôn Địch phải có anh.

Nghiêm Hạ Vũ cười nhạt, "Yêu cầu này của Tổng giám đốc Tiêu quả là tự làm khó bản thân."

"Phải vậy không?" Tiêu Đông Hàn nói: "Không cần vội, tôi còn dư dả thời gian, đợi cô ấy suy nghĩ cẩn thận cũng tốt."

Sau đó, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn rơi vào im lặng.

Đã sắp bảy giờ, Ôn Trường Vận mời mọi người ngồi vào bàn tiệc.

Ông nội Ôn gọi Ôn Địch, "Địch Địch, sang đây ngồi với ông."

Ôn Địch cầm chén nước của mình qua đó, ông nội lo cô ngồi ở đó sẽ không ai gắp rau cho cô, cô ăn không đủ no.

Cô thay đổi chỗ ngồi, sang chỗ đối diện với Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn.

Cô nhắn tin cho Ôn Kỳ Trăn: [Cô ơi, cô về đến đâu rồi?]

Chưa nhận được tin nhắn trả lời thì Ôn Địch đã nghe được tiếng xe ô tô ở ngoài sân.

Ôn Trường Vận nói với họ: "Là em gái tôi cùng mấy người bạn của con bé, nghe nói mọi người tới nhà chơi nên con bé về tiếp đón cùng tôi cho vui."

Trong giới doanh nhân Giang Thành, không ai không biết đến vị công chúa họ Ôn này.

Trong giờ làm việc, bà sẽ luôn yên lặng làm nghiên cứu, phát minh chế tạo các sản phẩm, nhưng một khi rời khỏi phòng thí nghiệm, bà như thay đổi thành một con người khác, khôn khéo, việc xã giao với bà chỉ như trở bàn tay.

Sắc mặt Quan Hướng Mục đại biến, quay ngoắt về phía Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ cũng không hiểu chuyện này là thế nào, liền nhắn tin cho Giám đốc Triệu nhưng không thấy ông đáp lại.

Vài phút sau, ngoài cửa đã truyền tới những giọng nói quen thuộc.

Ôn Địch vẫy tay chào hỏi cùng cô cả và Giám đốc Triệu. Bên cạnh Ôn Địch vẫn còn chừa một chỗ trống cho cô cả ngồi.

Mà ở đầu bàn bên kia, Ôn Trường Vận còn đang bận giới thiệu những người mới về cho những vị đang ngồi đây.

Có ba vị khách mới tới, trừ Giám đốc Triệu ra thì còn hai người bạn làm ăn nữa. Thực ra giới doanh nghiệp của Giang Thành nói lớn thì cũng không hẳn, cơ bản mọi người đều biết nhau cả.

Ôn Kỳ Trăn bước tới, xoa đầu cháu gái.

Quan Hướng Mục nhìn Ôn Kỳ Trăn, lần gần nhất mà ông nhìn thấy bà là ở sân bay ba năm về trước, khi đó vội vàng nên chỉ kịp nhìn thoáng qua.

Ôn Kỳ Trăn ngồi xuống bên cạnh cháu gái. Sau khi ngồi xuống, bà dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Quan Hướng Mục.

Quan Hướng Mục không đành lòng mà nhắm mắt lại, sau đó lại không thể kìm lòng mà nhìn qua chỗ Ôn Kỳ Trăn lần nữa.

Bọn họ không chỉ cách biệt nhau bởi một cái bàn ăn, mà còn cách biệt nhau bởi những năm tháng đã qua, cách biệt bởi hai cuộc hôn nhân của bà, còn có hai đứa con trai của bà nữa.

Họ cũng cách biệt nhau bởi một cuộc hôn nhân của ông.

Lần này gặp mặt quả thật có chút kịch tính, địa điểm là ở nhà Ôn Kỳ Trăn, lại còn ngồi cùng bàn với bố mẹ và người nhà của bà.

Nhưng ông chỉ tới với tư cách một vị khách, là người dưng với bà.

"Thấy kết cục của tôi rồi chứ?" Quan Hướng Mục hạ giọng nói thầm với Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh.

Nghiêm Hạ Vũ không nghe rõ, anh chỉ đang chú ý tới Giám đốc Triệu đang đứng ở kia.

Giám đốc Triệu vỗ vỗ vào miệng túi, ám chỉ rằng hiện giờ ông không cầm điện thoại, đã bị Ôn Kỳ Trăn tịch thu rồi.

Chưa bao giờ ông rơi vào tình huống chật vật như thế này, làm kẻ phản bội rồi lại bị bắt ngay tại trận.

Lúc ở trên xe Ôn Kỳ Trăn đã nói, nếu muốn được hưởng khoan hồng thì ông chỉ có một con đường để chọn, đó chính là hạ gục Quan Hướng Mục và Nghiêm Hạ Vũ trong bữa tiệc tối nay, bằng không thì bà sẽ không để ông sống yên ổn.

Mà hai người bạn mà ông dẫn tới cùng kia chính là người tới uống rượu, về tửu lượng thì hai người này có thể chịu được hơn lít rưỡi rượu, để đối phó với Quan Hướng Mục và Nghiêm Hạ Vũ chắc cũng dư sức.

Mọi người cùng ngồi vào bàn. Ôn Kỳ Trăn nói với cháu gái: "Chiều nay sao không nói với cô? Nếu cô biết cậu ta ở đây thì đã về sớm rồi."

Ôn Địch: "Không sao ạ, con ứng phó được."

Ôn Kỳ Trăn mở túi xách ra, nhờ người phục vụ đưa giúp chiếc điện thoại sang cho Giám đốc Triệu.

Ôn Địch không biết về mối quan hệ giữa Quan Hướng Mục và Ôn Kỳ Trăn. Sau khi kính rượu những người nên kính ở đây, cô lại lặng lẽ ngồi ăn đồ ăn của mình, không tham gia vào bất cứ một chủ đề trò chuyện nào.

Trong lúc đó, Nghiêm Hạ Vũ đã nhìn cô rất nhiều lần, nhưng cô không nhìn lại lần nào.

"Tôi nghe nói Tổng giám đốc Quan đây đang đầu tư cho kịch bản của Địch Địch." Người vừa nói chuyện chính là Ôn Kỳ Trăn. Bà hơi cong khóe miệng, nhìn thì như đang cười nhưng trong mắt lại toát ra sự lạnh lùng bức người, "Cảm ơn tổng giám đốc Quan đã chiếu cố, để tôi mời anh một ly."

Bà không cầm chén rượu lên mà là cốc chia rượu, "Tôi xong rồi, anh tùy ý."

Ôn Kỳ Trăn uống rượu trong cốc chia rượu, không nếm ra vị gì cả.

Cốc chia rượu có dung tích 150ml, vậy mà bà uống hết chỉ trong nháy mắt.

Dù bà đã bảo Quan Hướng Mục tùy ý, Quan Hướng Mục cũng đâu thể chỉ uống chén nhỏ được.

Ông nhờ người phục vụ rót đầy một cốc chia rượu khác, cùng bà uống một ly.

Ông có thể cảm nhận sự cay nồng của chất rượu từ cổ họng tới tận dạ dày.

Lần gần nhất uống rượu như thế là ngày Ôn Kỳ Trăn kết hôn, lần đó ông uống một mình.

"Hoan nghênh tổng giám đốc Nghiêm tới nhà chúng tôi làm khách." Ôn Kỳ Trăn bắt đầu mời rượu Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ biết, Ôn Kỳ Trăn đã bắt đầu tính sổ với anh và Quan Hướng Mục. Dù cho dạ dày khó chịu, anh vẫn đổi từ chén nhỏ sang cốc chia rượu.

Ôn Kỳ Trăn là bậc trưởng bối với anh, theo lý mà nói thì anh phải kính rượu bà.

Ôn Kỳ Trăn mời rượu xong, giám đốc Triệu bắt đầu mời.

Nào có ai chịu được kiểu uống như này.

Tiêu Đông Hàn có chút thông cảm với Nghiêm Hạ Vũ, quyết định quay đầu làm người tốt, giúp Nghiêm Hạ Vũ rót một cốc nước ấm, lúc đưa nước cho anh còn nói, "Người trong nhà cô ấy, cửa nào anh cũng không qua được."

Nghiêm Hạ Vũ uống mấy ngụm nước ấm, "Tối nay đã để anh có cơ hội chê cười rồi, xem cho thật kỹ đi."

Mà Ôn Kỳ Trăn đang ngồi đối diện với hai người họ bỗng nhắn tin cho Giám đốc Triệu: [Cậu Tiêu Đông Hàn kia cũng thuộc đám người Nghiêm Hạ Vũ, công ty hai nhà đó có hợp tác với nhau, hôm nay mới kéo nhau tới đây ký kết hiệp định. Không phải tha cho Tiêu Đông Hàn.]

Hai phút sau, Tiêu Đông Hàn cũng "được" mời rượu, những người khác ngây cả người.

Anh sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, bình thường toàn uống vang đỏ, mà vang đỏ cũng là đồ uống theo kiểu thưởng thức, nhâm nhi, đây là lần đầu tiên anh phải uống rượu trong một lần nhiều như vậy.

Lúc trước cũng không phải là anh không đi xã giao, nhưng những lúc đó đều có người cản rượu cho anh. Tuy nhiên tối nay thư ký Lỗ không ngồi bàn này, mà anh cũng đâu thể nhờ Nghiêm Hạ Vũ cản rượu cho mình được.

Ôn Địch không quan tâm người nào mời rượu người nào. Cô mượn cớ đi toilet để nhờ người giúp việc lấy thuốc giải rượu. Sau khi trở lại chỗ ngồi của mình, cô lặng lẽ đưa thuốc cho cô cả.

Cô bắt Ôn Kỳ Trăn uống thuốc, không cho phép bà uống nữa.

Ôn Kỳ Trăn đồng ý với cháu gái, "Yên tâm, cô không uống nữa."

Có giám đốc Triệu đỡ đòn, bà không cần phải mời rượu ai hết.

Điện thoại của Ôn Kỳ Trăn bỗng rung lên, là anh trai bà nhắn tin tới: [Em làm sao vậy? Tới cổ động hay tới phá hoại đấy hả? Mọi người sắp gục cả ra rồi kìa.]

Ôn Kỳ Trăn: [Quan Hướng Mục là mối tình đầu của em, mà người ngồi cạnh anh ta là Nghiêm Hạ Vũ, chính là anh bạn trai hẹn hò ba năm với con gái rượu của anh đấy. Người ta không quản đường xá xa xôi tới Giang Thành thăm thú, anh còn không mau chiêu đãi người ta nồng nhiệt vào?]

Ôn Trường Vận xoa xoa thái dương rồi lại đọc lại từng câu từng chữ trong tin nhắn của em gái. Ông ngước đầu bảo Phạm Trí Sâm, "Lão Phạm, hình như ông chưa kính rượu Tổng giám đốc Quan và Tổng giám đốc Nghiêm đâu đấy nhé?"

Vì vậy lại thêm một tuần rượu nữa.

Ôn Địch không quan tâm xem Nghiêm Hạ Vũ có thể uống được hay không, uống bao nhiêu rồi.

Cô cố gắng ngăn trở tất cả các "tín hiệu" quấy nhiễu đến bản thân, chỉ chuyên chú chăm sóc cho cô cả và ông nội.

Bỗng có người gọi tới, là Tần Tỉnh.

Ôn Địch cầm lấy cốc nước của mình, ra khỏi phòng ăn, tạm thời rời bỏ bầu không khí ồn ào bên trong.

Đã qua ba tuần rượu, mọi người đều đã uống đến độ nửa say nửa tỉnh, còn sức đâu mà quan tâm trên bàn tiệc này ai ngồi ai không.

Cô đi dọc theo con đường mòn dẫn ra vườn hoa phía sau nhà.

Tần Tỉnh hỏi xem cô có bận không.

Ôn Địch nói: "Không bận, trong nhà có khách thôi, vừa lúc tôi đang đi ra ngoài cho thoáng chút."

Cô hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tần Tỉnh nhắc đến kịch bản cạnh tranh thương trường mà cô đang ấp ủ. Hôm nay anh ta có gặp mặt Điền Thanh Lộ tại hội sở. Trong lúc trò chuyện Điền Thanh Lộ có nhắc về bộ phim "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" đang nổi đình đám dạo gần đây, mấy nhà đầu tư của phim này quả thực đã kiếm được bộn tiền. Cô ta muốn hỏi xem Ôn Địch có còn kịch bản nào hay không, cô ta muốn mua bản quyền.

Hiện giờ Điền Thanh Lộ đã buông bỏ khúc mắc, mà trong chuyện này có hơn phân nửa công lao là của Đinh Nghi.

Tình yêu đã mất, chỉ còn tiền tài và lợi ích.

Cô ta đang đứng tên một công ty điện ảnh và truyền hình nên muốn mua kịch bản của Ôn Địch.

Ôn Địch không cần nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: "Không bán."

Cô giải thích: "Không phải vì đối phương là Điền Thanh Lộ, dù có là ai thì tôi cũng sẽ từ chối thôi. À phải rồi, anh cũng không cần bàn lại chuyện đầu tư với Quan Hướng Mục đâu."

"Làm sao vậy?"

"Không sao hết. Đột nhiên tôi muốn tự đầu tư thôi." Ôn Địch ngồi xuống ghế dài, "Bộ "Đằng Sau Dục Vọng" này rất kén diễn viên và đạo diễn, nếu bán cho người khác thì quyền lên tiếng của tôi sẽ rất ít."

Cô tạm thời đặt tên cho kịch bản mới này là "Đằng Sau Dục Vọng", nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn.

Tần Tỉnh tò mò, "Sao cô đột nhiên lại muốn tự đầu tư?"

"Chắc là do thừa tiền."

"..."

Ôn Địch cười, "Đùa thôi." Về phần tại sao cô lại muốn tự mình đầu tư, đây chỉ là quyết định trong phút chốc. Cô cảm thấy mình chưa đủ bận rộn, nhất định phải tìm thêm chút chuyện để làm.

Cũng có thể là do khi gặp mặt Quan Hướng Mục tại đất Giang Thành nhà mình, cô đột nhiên lại không muốn bán kịch bản cho ông nữa. Ai biết người mua kịch bản của cô có phải là Nghiêm Hạ Vũ hay không.

Tần Tỉnh cân nhắc một lát, "Được, vậy để tôi và chị Thẩm Đường thảo luận lại một chút." Công ty truyền hình của bọn họ mới mở chưa được mấy tháng, vừa hoàn thành xong đợt tài trợ A. Nói chung công ty họ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm dự án, nhưng vạn sự khởi đầu nan mà.

Bộ kịch bản định đưa vào sản xuất lớn nhất của họ hiện giờ chính là "Đằng Sau Dục Vọng".

Ôn Địch nói: "Tới lúc đó tôi sẽ đi cùng đoàn làm phim."

Tần Tỉnh: "Nếu xét về đạo diễn, tôi thấy đạo diễn Nguyễn không hợp với đề tài này."

"Đạo diễn Nguyễn không am hiểu. Tôi đề cử đạo diễn Chu, anh ấy nắm bắt đề tài này rất khéo, cũng có những cách lý giải riêng của mình."

"Người cô đang nói tới là Chu Minh Khiêm hả?"

"Phải." Ôn Địch có dự định, sau khi cô hoàn thành kịch bản thì sẽ tìm Chu Minh Khiêm để bàn bạc, để xem anh có hứng thú không.

Tần Tỉnh nhớ kịch bản này của Ôn Địch còn cần nhờ Tiêu Đông Hàn ủy quyền nguyên mẫu, "Anh ta đã ủy quyền cho cô chưa?"

Ôn Địch trêu: "Miễn cưỡng coi là đồng ý, mà đằng ấy cũng lắm sự quá thể."

Sau khi trò chuyện cùng Tần Tỉnh một lát, Ôn Địch cúp máy.

Cô tựa lưng vào ghế và uống nước, âm thanh vang vọng từ phòng khách cô nghe không rõ lắm, nhưng cũng không muốn vào.

"Địch Địch, có lạnh không?" Cô giúp việc cầm áo choàng của Ôn Địch tới.

Ôn Địch hoàn hồn, "Vẫn ổn ạ."

"Bên ngoài gió lớn, không lạnh cũng vẫn mặc vào." Cô giúp việc chỉnh trang quần áo cho cô.

Ôn Địch hỏi: "Bọn họ vẫn chưa ra về sao ạ?"

"Sắp rồi đấy, lúc cô ra ngoài này có nghe bọn họ kêu là không thể uống nữa."

Ôn Địch để cô giúp việc về làm việc của mình, còn cô thì ngồi lại đây thêm chốc nữa.

Lại có tiếng bước chân tới gần, Ôn Địch tưởng là cô giúp việc vừa mới đi mà quay lại làm gì đó nên quay đầu lại nhìn, vừa lúc đụng trúng ánh mắt của Nghiêm Hạ Vũ.

Dù hai người cách nhau mấy mét, Ôn Địch vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

Nghiêm Hạ Vũ không ngồi xuống, chỉ muốn tới đây để nói lời tạm biệt với cô. Bữa tiệc đã tan, anh không thấy cô đâu, đi hỏi người giúp việc thì mới biết cô đã ra đây.

Lần gần nhất uống nhiều như vậy là vào ngày đính hôn của anh.

Có thể là do men rượu xông lên não, anh đột nhiên muốn trần tình đôi câu: "Ngày đính hôn anh uống không ít, không phải là vì vui vẻ, mà là vì em đang ở nhà, còn anh lại phải đến chỗ đó."

Ôn Địch không đáp lại, đứng dậy rời khỏi đó.

"Ôn Địch, em có thuốc giải rượu không, cho anh mấy viên." Anh thực sự không trụ nổi nữa, dạ dày quặn đau.

Ôn Địch gật đầu, quay về nhà tìm thuốc.

Nghiêm Hạ Vũ đứng ở bên ngoài chờ cô, cô mới đi vào vài phút mà anh đã cảm thấy như thể vài năm dài đằng đẵng.

Trong phòng ăn không còn ai, mọi người đều đã đi ra bãi đỗ xe.

Ôn Địch lấy thuốc cho anh, nguyên một vỉ.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Không cần nhiều như vậy đâu."

Ôn Địch vẫn lặng lẽ đưa cho anh, "Tiêu Đông Hàn cũng đã uống khá nhiều, anh đưa cho anh ấy mấy viên."

Nghiêm Hạ Vũ nắm lấy vỉ thuốc, nhìn thẳng vào cô, "Em không thể không quan tâm anh ta sao." Anh bắt đầu nghiêm túc, "Nếu anh ta tìm đến em đòi thuốc giải rượu, vậy em có bảo anh ta đưa anh mấy viên không?"

Ôn Địch nói cho anh hiểu: "Tổng giám đốc Nghiêm, cho anh thuốc giải rượu không phải là biểu hiện của sự quan tâm. Anh là khách nhà chúng tôi, tại bữa tiệc nhà tôi anh đã phải uống tới nỗi dạ dày khó chịu, cho anh thuốc chính là điều cơ bản nhất của đạo đãi khách. Nếu tổng giám đốc Quan cần thì anh đưa cho chú ấy mấy viên cũng được."

Trong lòng Nghiêm Hạ Vũ dường như tìm lại được thế cân bằng, bởi vì cô cho Tiêu Đông Hàn thuốc giải rượu không có nghĩa là cô quan tâm Tiêu Đông Hàn.

Anh ngước lên tán cây hoa quế ở trước sân, "Năm ngoái không thể ăn mừng với em được." Năm nay tạm coi là được ăn mừng cùng cô, nhưng điều tiếc nuối chính là, anh không thể uống cùng cô một chén.

Nhưng chí ít ở thời điểm này anh đã được ở bên cô.

Ôn Địch tránh ra, anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô.

Dạ dày anh quặn thắt, đau tới nỗi đổ mồ hôi lạnh.

Nghiêm Hạ Vũ bóc hai viên thuốc bỏ vào miệng.

Sau khi về lại xe mình, Nghiêm Hạ Vũ hỏi Khang Ba xem có thuốc giải rượu hay không.

"Có đây." Trùng hợp là Khang Ba đã cầm theo một bọc thuốc đi, anh ta có thể nhìn ra tối nay sếp tổng đã uống kha khá.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Đưa cho Tiêu Đông Hàn mấy viên." Anh đưa chỗ thuốc đang nắm trong tay cho trợ lý Khang, "Đây là thuốc Ôn Địch cho tôi, anh giữ cẩn thận."

Khang Ba ngẫm nghĩ một chút liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôn Địch bảo sếp mang thuốc cho Tiêu Đông Hàn, nhưng sếp không nỡ nên giữ lại hết, bảo anh ta đưa thuốc ở trên xe cho Tiêu Đông Hàn.

Mấy chiếc xe hơi chậm rãi rời khỏi biệt thự nhà họ Ôn.

Nghiêm Hạ Vũ tựa mình lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Đau đớn khó chịu khôn cùng, anh vẫn gắng gượng, "Chẳng phải tối nay có số liệu của lợi nhuận quý Ba sao, sao tới giờ vẫn chưa thấy đâu?"

Khang Ba lo lắng, "Anh không cần nghỉ ngơi chút sao?"

"Không cần." Bây giờ đầu anh cũng không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đau đớn khó mà nhịn, việc gấp cần làm bây giờ chính là tìm chút việc để phân tán sự chú ý, "Anh cứ nói sơ bộ đi, mai phân tích kỹ sau."

Khang Ba đề cập tới mấy mục mà sếp quan tâm nhất, doanh thu quý Ba tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tại khu vực phía Bắc thì chỉ đạt ngưỡng 5%.

Nghiêm Hạ Vũ nói gọn: "Nguyên nhân."

Khang Ba đáp: "Tập đoàn Tiêu Ninh có một công ty con ở đó, hiện đang cạnh tranh thị trường với chúng ta."

Nghiêm Hạ Vũ nghĩ nhanh trong đầu, vừa rồi Khang Ba mới nhắc đến thị trường phía Bắc, "Tiêu Đông Hàn mau chóng chiếm được thị trường như vậy là nhờ nhà họ Khương đúng chứ?"

Khang Ba gật đầu, "Vâng."

Tác dụng của rượu dần ngấm vào người, thần kinh của Nghiêm Hạ Vũ dần tê liệt, anh nói: "Sáng ngày mai anh nhớ nói lại với tôi việc này, chúng ta cần phải điều chỉnh lại chiến lược cạnh tranh lần nữa. Để tôi chống mắt lên xem anh ta có bao nhiêu năng lực mà đòi đoạt thị trường của tôi."

Hai người im lặng vài giây.

Nghiêm Hạ Vũ lại nói: "Anh đi hỏi xem Quan Hướng Mục có khó chịu không, có đau dạ dày không."

Khang Ba: "...Dạ."

Tin nhắn anh ta gửi đi như đá chìm đáy bể, Quan Hướng Mục mãi không trả lời.

――

Sáng hôm sau Ôn Địch dậy sớm, từ hôm nay cô sẽ đến công ty bố mình báo danh.

Tối hôm qua bố cô cũng ở lại nhà ông nội, cô định đi nhờ xe bố.

Trong phòng ăn chỉ có bố và ông nội.

Ôn Địch bắt chuyện với mọi người, trước khi ngồi xuống bàn ăn liền hỏi, "Cô cả đâu rồi ạ? Vẫn chưa dậy ạ?"

Ôn Trường Vận: "Con bé đến công ty rồi."

Ông trộn salad rau củ cho con gái, áy náy nói: "Đã để con chịu uất ức rồi, sao con không nói với bố, hôm qua bố còn chiêu đãi bọn họ rất nhiệt tình nữa chứ."

Ôn Địch nhẹ nhàng nói, "Có gì mà uất ức ạ, mà kể cả bố có biết bọn họ là ai thì đây cũng là chuyện mà bí thư Lương nhờ cậy bố, bố cũng phải nể mặt người ta chứ."

Cô uống chút nước trái cây, trấn an bố: "Công việc cả mà bố."

Ông nội Ôn buông tờ báo, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn dùng bữa sáng.

Tới tận tối hôm qua ông mới biết được Quan Hướng Mục có quan hệ gì với cô con út của mình. Con gái ông tính tình có hơi trục trặc, cả hai lần kết hôn đều không mấy vui vẻ, hóa ra nguyên nhân bệnh là ở tên Quan Hướng Mục kia.

"Quan Hướng Mục cũng định đầu tư ở Giang Thành hả?"

"Vâng thưa bố, chắc tới tám, chín phần rồi." Điện thoại của Ôn Trường Vận bỗng vang lên, là Phạm Trí Sâm gọi tới.

Phạm Trí Sâm hiện giờ đang đau đầu chóng mặt, cả đêm không được an giấc, những người khác hiện giờ cũng đang ở bệnh viện.

Ôn Trường Vận nghe được ông đang ở bệnh viện liền hỏi chuyện gì xảy ra.

Ôn Địch cũng nhìn về phía bố, cô lo không biết bác Phạm nằm viện có phải là vì uống nhiều rượu quá rồi không.

Về sau cô chợt nghe bố nói: "Vất vả cho ông rồi, tiền thuốc men của bọn họ tôi sẽ trả."

Đợi bố cúp máy, Ôn Địch mới ân cần hỏi han: "Bác Phạm làm sao vậy bố?"

"Không phải ông ấy." Ôn Trường Vận nói: "Quan Hướng Mục với Nghiêm Hạ Vũ, còn có cả Tiêu Đông Hàn, ba người này đêm qua vào viện truyền nước hết cả rồi."

Ôn Địch: "..."

Ôn Trường Vận cũng không để trong lòng, lúc xã giao ai mà chẳng có lúc phải vào viện. Hai mươi năm qua chính ông đã nhập viện không biết bao lần, mà Phạm Trí Sâm lại càng không cần bàn cãi, có khi vừa mới tan tiệc hôm trước hôm sau đã phải nhập viện truyền nước.

"Bọn họ cùng lắm là đau dạ dày thôi, truyền một ngày là ổn. Còn con với cô của con, đã từng có lúc nào yên ổn được đâu."

Ông trộn salad xong thì đặt xuống trước mặt con gái, "Được rồi, lúc ăn cơm thì không nói chuyện không vui."

Điều khiến Ôn Địch kinh ngạc chính là: "Ngay cả Tiêu Đông Hàn mà cô cả cũng không tha luôn ạ?"

Ôn Trường Vận: "Tiêu Đông Hàn lúc ấy ngồi xem Nghiêm Hạ Vũ bị rót rượu, lại còn thêm dầu vào lửa, tự mình rót nước cho Nghiêm Hạ Vũ. Cô con tưởng hai người đó cùng một giuộc nên đã vô tình đồ sát luôn cả người ta."

Ôn Địch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro