Chương 36: Cơ hội

Nghiêm Hạ Vũ trả di động lại cho Ôn Địch, rồi lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho Tiêu Đông Hàn, [Tin nhắn kia của Ôn Địch là do cô ấy trượt tay, nhắn nhầm thôi, đừng tưởng lầm.]

Tiêu Đông Hàn: [Nhắn cho tôi thì là nhắn nhầm, nếu nhắn cho anh thì là thật chắc?]

Nghiêm Hạ Vũ xóa bỏ khung chat, anh không rảnh đôi co với Tiêu Đông Hàn.

Ôn Địch chỉ lúng túng đôi chút, sao đó nhắn lại với Tiêu Đông Hàn: [Giám đốc Tiêu, tôi cần nửa tiếng xử lý chút chuyện riêng.]

Tiêu Đông Hàn trả lời: [Tôi cho cô một tiếng, có gì muốn nói với anh ta thì nói cho hết đi.]

Ôn Địch không trả lời Tiêu Đông Hàn, cô quay lại nhìn Nghiêm Hạ Vũ, "Ra ngoài nói chuyện chút đi, chẳng mấy khi anh tới Giang Thành, để tôi dẫn anh đi dạo."

Không cần biết Nghiêm Hạ Vũ phản ứng ra sao, cô vẫn ra ngoài trước.

Nếu bọn họ không chia tay nhau, năm nay anh tới Giang Thành sẽ là để ra mắt với bố mẹ cô, đi thăm thú nơi cô lớn lên.

Nhưng hiện tại, cả người cả vật đều không còn.

Tuy hai người họ sánh bước bên nhau, nhưng lại có một khoảng cách vô định ngăn trở.

Ôn Địch đút tay vào túi áo, suy nghĩ xem nên đi đường nào.

Gạch ở phần đường đi bộ đã ướt nhèm, chiều nay vừa có một trận mưa, gió lớn nên lá cây bị rơi khá nhiều. Lá mùa này đã hơi ngả vàng, rơi lả tả trên nền đất.

Nghiêm Hạ Vũ bước theo cô, anh phát hiện ra hôm nay cả anh và cô đều mặc áo khoác như ngày hai người họ ở London.

Thời tiết cũng đồng dạng, ẩm ướt và se se lạnh.

Con đường ở London hôm đó họ chưa đi hết, bằng một cách nào đó, dường như hôm nay họ đang đi nốt phần đường còn lại.

Ôn Địch nhìn về phía trước, "Anh đang đầu tư tại Giang Thành, lại còn đưa cả Hội nghị thượng đỉnh GR về đây, tôi không biết anh còn hạng mục đầu tư vĩ mô nào nữa, nhưng tôi mong anh sẽ cân nhắc lại, vì rồi anh cũng sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là công dã tràng mà thôi." Cô nói: "Ý tôi là về mặt tình cảm."

Nghiêm Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô, "Có phải công dã tràng hay không, anh cũng đã từng suy xét rồi."

Về sau anh vẫn làm.

Anh phạm sai lầm nên muốn làm chút gì đó để chuộc tội. Còn những thứ khác, anh không tìm thấy cách nào phù hợp để làm.

"Anh chọn đầu tư tại Giang Thành, tôi không quản được, nhưng từ sau đừng tới nhà tôi nữa."

Nghiêm Hạ Vũ trầm mặc một lát, sau đó đồng ý với Ôn Địch.

Ôn Địch muốn nói tiếp, đây cũng là nguyên nhân cô hẹn anh ra đây, "Đừng làm khó hay tạo áp lực cho bố tôi, bất kể trên phương diện làm ăn nào. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh đừng làm liên lụy tới người nhà của tôi."

"Sao có thể. Anh sẽ không làm vậy đâu."

"Hi vọng anh giữ lời."

Ôn Địch bước chậm lại, cách đó không xa chính là phố ẩm thực Giang Thành.

Trung tâm thành phố Giang Thành không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn.

"Anh muốn giải thích gì thì hãy giải thích cho rõ ràng hết trong hôm nay đi, tôi không biết có phải anh cảm thấy tôi không quay lại với anh là vì anh chưa giải thích rõ ràng hay không. Tối nay chúng ta tâm bình khí hòa, nói cho bằng hết." Lúc này cô mới quay sang nhìn anh, "Nghiêm Hạ Vũ, chúng ta đứng ở đây đi."

Nghiêm Hạ Vũ dừng bước, đúng lúc họ dừng lại dưới chân một cột đèn đường.

Hai bóng người chồng lên nhau, bóng cô nghiêng theo bóng anh.

Về chuyện đính hôn, anh không còn gì để giải thích, sai chính là sai.

Nhưng có một chuyện anh muốn nói: "Ôn Địch, lúc chuẩn bị đính hôn, không phải là anh định giấu em mãi, khiến em..." trở thành người thứ ba.

Có vài lời anh không thể nói được.

"Chuyện như vậy sao có thể giấu được, công ty nhà em và nhà anh đang hợp tác với nhau, mẹ em là bạn học đại học của mẹ anh, Thẩm Đường và em lại còn là bạn chí thân nữa, việc anh đính hôn trong vài bữa nửa tháng có thể em còn chưa nghe tới, nhưng rồi hai tháng, ba tháng sau, kiểu gì em cũng sẽ hay tin."

Buổi trưa của ngày tổ chức đính hôn, khi về đến nhà anh đã định nói lời chia tay với cô rồi, chỉ là chưa nói mà thôi. Anh đã biết rằng tất cả các phương hướng khác rồi sẽ rơi vào ngõ cụt, chỉ còn cách chia tay với cô.

Nhưng anh vẫn không muốn buông tay.

Những thứ diễn ra sau đó bắt đầu mất khống chế.

Ôn Địch vẫn luôn nghiêng đầu nhìn tấm lá ẩm ướt trên vỉa hè.

Khi có gió thổi qua, tấm lá ấy bị đẩy về trước một chút.

"Anh nghĩ mà xem, khi anh chia tay với mối tình đầu Khương Quân Tinh cũng không buồn đau như thể sắp chết tới nơi, vậy chuyện nói lời chia tay với tôi há chẳng đơn giản lắm sao."

"Ôn Địch, nếu em nói lời này khi vừa chúng ta vừa mới chia tay thì anh hiểu." Vì vậy khi đó anh chưa bao giờ giải thích, có giải thích cô cũng không tin.

"Nhưng hôm nay cũng đã nói đến mức này, ở trong lòng anh em có địa vị như thế nào, em thực sự không cần phải nói móc anh và tự xem nhẹ bản thân."

Nghiêm Hạ Vũ ngưng lại một chút, khống chế ngữ khí của mình, "Những lời em vừa nói chỉ là ý nghĩ của chính em thôi."

Chưa bao giờ anh nghĩ như thế, anh luôn biết chuyện chia tay với cô là điều khó, khó rất nhiều.

Nhưng dù có khó bao nhiêu, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ qua.

Đó là cảm giác khi anh cân nhắc tới việc có nên từ bỏ lợi ích hay không.

Lại một cơn gió thổi tới.

Cái lá cây vừa nãy đã bị thổi xuống phần nước đọng dưới lề đường, không nhúc nhích được nữa.

"Ôn Địch, không phải là anh cố ý bỏ rơi, không quan tâm đến em, lúc ấy anh đã nghĩ hiện giờ nếu giải trừ đính hôn dứt khoát cũng không nhanh được, chuyện đính hôn lần này còn liên quan tới lợi ích của nhiều bên, chi bằng sắp xếp lại chút rồi hẵng thực hiện."

Anh còn chưa kịp bắt tay vào giải quyết, Điền Thanh Lộ đã tới tìm cô.

"Trong lòng anh rất hiểu, dù anh có giải trừ hôn ước xong, nếu em biết được anh từng đính hôn với người khác em cũng sẽ chia tay với anh. Nhưng anh lại ôm một tia hi vọng, mong chuyện hai ta sẽ có tương lai."

Tham lam, ích kỷ, vô tình, ảo tưởng, ti tiện, tự coi như mình vô tri.

Tất cả các thói hư tật xấu, người khác có, anh còn có nhiều hơn.

"Về chuyện đính hôn, gia đình không hề bắt ép anh, không có chuyện bất đắc dĩ phải đính hôn gì cả, là tự anh muốn chia sẻ chút trách nhiệm với bố anh và gia tộc, cân nhắc tới tương lai càng xa càng tốt. Có đôi khi, quyền lực tiền tài nay vẫn là của mình, nhưng hôm sau thì không như vậy nữa, anh đã quen sống theo kiểu ăn hôm nay nghĩ đến ngày mai. Nhưng giờ anh không suy xét nhiều như vậy nữa." Nói đúng hơn chính là anh đã cam lòng buông bỏ một chút lợi ích.

Ôn Địch không cắt ngang lời anh, yên tĩnh nghe anh nói.

"Hạ Ngôn từng hỏi anh có hối hận về chuyện đính hôn không, anh nghĩ là không. Nếu không đính hôn, anh sẽ không xác định được mình đã có thứ quan trọng hơn tất cả."

Nhưng đã quá trễ.

Yên lặng vài giây, Nghiêm Hạ Vũ nói: "Hiện tại anh đang cố gắng trở thành một người bớt tồi tệ hơn."

"Vậy tôi chúc anh gặp được nửa kia của mình khi đã thành người tốt." Ôn Địch chỉ giao lộ phía trước: "Bên trái là phố ẩm thực, bên phải là khu phố thương mại, cảnh đêm rất đẹp. Tổng giám đốc Nghiêm, đoạn đường tiếp theo, xin lỗi tôi không tiếp được rồi."

Cô khẽ gật đầu, trở về dọc theo đường cũ.

Trên đường vào phố ẩm thực có một quán cơm mà cô rất thích, ở đó họ cũng nấu món mà anh thích, nếu hai người không chia tay thì tốt làm sao, cô sẽ chờ anh tới Giang Thành ra mắt bố mẹ, sau đó dẫn anh tới phố ẩm thực, thử từng quán một.

Mà phố thương mại ở bên phải rất thích hợp làm nơi những đôi tình nhân có thể nắm tay đi dạo.

Cô đã lên kế hoạch đi chơi với nhau, cô sẽ mua cho anh thêm mấy chiếc khuy măng sét, sau đó đặt mua một cặp đồng hồ đôi.

Lúc trước kế hoạch tỉ mỉ bao nhiêu, giờ đây khi dứt bỏ lại đau đớn bấy nhiêu.

Một tiếng mười phút sau, cô trở lại nhà hàng đã hẹn với Tiêu Đông Hàn.

Tiêu Đông Hàn đang xem tài liệu, anh không đeo chiếc kính gọng vàng mà chỉ đặt tại góc bàn.

Thấy cô ngồi xuống, anh ngước mắt, "Cô nói rõ với anh ta rồi?"

Ôn Địch bỏ túi xách ra, rót cho mình một cốc nước ấm, "Đây là chuyện riêng của tôi."

Không cần phải nói với anh.

Tiêu Đông Hàn khép lại tập tài liệu, "Trước kia là chuyện của cô, bây giờ cũng là chuyện của tôi."

Anh nhìn đồng hồ, "Tôi ngồi thừ ở đây cô đã một tiếng mười lăm phút rồi đấy. Lần lâu nhất mà tôi chờ người khác là 20 phút, lúc đó tôi chờ ông nội tôi."

Anh nói: "Giờ cô coi như là tổ tông của tôi luôn."

Ôn Địch: "..."

Cô bỗng nhiên bật cười.

Cái cách nói chuyện của người này quả nhiên vẫn làm người ta không đoán ra được.

Tiêu Đông Hàn đưa giao diện khung trò chuyện ban nãy cho cô xem, "Khi cô gỡ tin nhắn rồi, tôi liền nghĩ cô định 'gỡ lời" với tôi như thế nào?"

Hai người nhìn nhau, anh không đeo kính, không biết anh có thể nhìn rõ mặt cô hay không, "Tôi là người phụ nữ đầu tiên gửi chữ "nhớ anh" cho anh chắc?"

Tiêu Đông Hàn đeo kính lên, "Nếu là người khác nhắn thì tôi sẽ không quan tâm, mà có thấy cũng không có cảm giác gì cả."

Sau khi anh đeo kính lên, đôi mắt ấy lại bắt đầu sâu thăm thẳm. Ôn Địch thong dong đối đáp, "Nói vậy là anh định để ý tôi?"

Tiêu Đông Hàn: "Không tôi thì ai nào? Cũng đâu còn người nào trên cơ Nghiêm Hạ Vũ nữa."

Ôn Địch nhấp vài ngụm nước, "Chẳng phải tôi đã bảo anh rồi sao, anh có cơ hội theo đuổi tôi."

Tiêu Đông Hàn đưa xấp tài liệu kia cho cô, "Tôi cũng nói rồi còn gì, tôi không chấp nhận một người phụ nữ trong lòng không có tôi." Anh nhắc lại: "Cô muốn cho tôi sống dưới bóng Nghiêm Hạ Vũ?"

Anh chống cằm nhìn tập tài liệu, "Cô xem qua đi, cho cô hai tiếng rưỡi để đặt câu hỏi."

Ôn Địch mở tài liệu ra, "Lúc trước anh nói chỉ có hai tiếng thôi còn gì, giờ sao lại thêm nửa tiếng vậy?"

Tiêu Đông Hàn: "Nửa giờ kia không liên quan gì tới cô. Tôi đợi cô hơn một tiếng, tự đền cho mình 30 phút."

"..."

――

Tới tận mười một giờ đêm, Ôn Địch mới về đến nhà.

Sau khi tắm xong, cô rót cho mình một ly vang đỏ rồi ngồi vào bàn tiếp tục công việc.

Cô nói chuyện với Tiêu Đông Hàn tận hai tiếng rưỡi, cô có quá nhiều thắc mắc cần anh giải đáp. Cả một chồng giấy A4, mặt trước là chỗ thư ký Lỗ chuẩn bị, mặt sau là chỗ trống để cô ghi lại những thắc mắc. Sau khi nghe Tiêu Đông Hàn giải đáp, cô liền tiện tay ghi chép, mặt sau của tờ nào cũng đều chằng chịt toàn chữ.

Có tất cả mười hai câu hỏi, nhưng có bốn câu cô chưa kịp xem.

Tiêu Đông Hàn nói, thời gian miễn phí để giải đáp thắc mắc đã hết, nếu còn điều gì nghi vấn thì cô cần chủ động liên hệ với anh, mời anh ăn cơm.

Ôn Địch trước hết chỉnh sửa lại hết tám vấn đề đã được giải đáp.

Khi cô gõ xong chữ cuối cùng, đồng hồ đã điểm mười hai rưỡi đêm.

Cô lưu lại bản thảo, sau đó tắt máy tính.

Đằng sau dục vọng chính là những con người tham lam với một tâm hồn cô độc.

Đây là câu cảm khái mà cô cả đã nói lúc ăn cơm trưa.

Trước khi ngủ, Ôn Địch lại xem điện thoại theo thói quen.

Đứa em họ lớn đã gửi cho cô một tin nhắn mười lăm phút trước: [Em được nghỉ chiều mai, trưa mai em mời chị đi ăn.]

Ôn Địch: [Ngủ chưa?]

Em họ: [Ngủ rồi, bị chị đánh thức.]

Ôn Địch trêu: [Thế nói chuẩn bị ngủ cũng được mà?]

Đứa em họ lớn gỡ tin nhắn, gõ lại tin nhắn lần nữa: [Em chuẩn bị ngủ.]

Ôn Địch bật cười, không trêu cậu nữa, [Trưa mai chị sẽ tới trường đón em, kêu cả thằng út nữa, hai đứa mời chị ăn.]

Em họ: [Nó không rảnh. Có hẹn với bạn gái rồi.]

[... Thôi được rồi, ngủ ngon nhé.]

Em họ không nhắn lại nữa.

Hôm sau, Ôn Địch dậy sớm tự nhiên.

Hôm nay là Chủ nhật, bố cô không đến công ty, đương nhiên thư ký của bố cô cũng nghỉ làm, cô tới công ty cũng không làm được gì, vì vậy cô dành cả sáng ở nhà viết kịch bản.

11h30, chuông báo reo lên, nhắc cô tới trường học đón đứa em họ lớn.

Ông nội thấy cô ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn cầm chìa khóa xe liền hỏi, "Con đi chơi với bạn sao?"

"Không ạ, nay con đi ăn cơm với thằng cả nhà mình." Ôn Địch nói, "Con nói với bác giúp việc rồi ạ, trưa nay con không ăn cơm nhà."

Ông nội thuận miệng hỏi thêm: "Hai đứa đi ăn ở đâu?"

"Có một quán cơm rất nổi trong phố ẩm thực, bọn con ra đó ăn."

Ôn Địch lái xe đến cổng trường, cũng đúng lúc tan học.

Trong đám người đông đúc, dáng người cao ráo của cậu em họ khiến người khác chú ý.

Cô mở cửa kính xe, vẫy tay với cậu em.

Đứa em họ này của cô có khuôn mặt giống với người chú đầu tiên của cô, tính cách cũng y đúc với bố nó.

Ngồi trên xe, Ôn Địch hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn mời chị ăn cơm, bình thường toàn là do chị mời hai đứa mà?"

Em họ đeo dây an toàn, nói: "Em trai em tặng cho một viên socola, còn em mời chị ăn cơm."

Ôn Địch hiểu ra, hai đứa nhỏ là đang an ủi cô thất tình, cả hai đều tưởng rằng cô và Kỳ Minh Triệt chia tay hồi cuối tháng Tám, lại cho rằng lần này cô về là để chữa lành vết thương lòng.

"Chị với anh Kỳ Minh Triệt chỉ là chia tay bình thường thôi mà."

Em họ: "Chị không cần an ủi em, em có thất tình đâu."

Ôn Địch bật cười, đưa di động cho em họ, bảo cậu đặt món trước.

Em họ không nhận điện thoại của cô, cậu lấy di động của mình ra đặt món, "Đã nói là nay em mời mà." Tiền trong tài khoản cậu chưa bao giờ dùng hết được, dù chi hơn một nửa để "hỗ trợ" em trai yêu đương, cậu vẫn còn dư rất nhiều.

Ôn Địch nói: "Chị ăn không nhiều lắm, chọn nhà hàng mà em thích ăn ấy."

Em họ không để ý, vẫn chọn nhà hàng mà Ôn Địch thường tới.

Cậu lấy số, phía trước vẫn còn hơi hai mươi người xếp hàng.

Quán cơm này không có lúc ngoài ngừng đông khách chờ.

"Mẹ em vẫn chưa dậy hả chị?"

Ôn Địch lắc đầu, "Vẫn chưa, cả tuần cô chưa được nghỉ ngày nào, hiếm khi được ngủ nướng."

Em họ: "Đêm hôm trước mẹ em ngủ không ngon."

"Sao em biết?"

"Chính mẹ nói mà. Mẹ em nói tối thứ sáu vừa mới "xử" mối tình đầu, mẹ uống hơi nhiều nên tới đêm bị đau đầu, không tài nào ngủ được."

Ôn Địch liếc mắt nhìn em họ, "Cô còn nói cho em biết cái này nữa hả?"

Vẻ mặt của em họ lạnh nhạt: "Cái này thì có làm sao. Ai mà chẳng có mối tình đầu."

Ôn Địch hỏi: "Em thấy sao?"

"Thấy cái gì sao cơ ạ?"

"Quan Hướng Mục tới Giang Thành tìm cô," Ôn Địch giải thích, "Quan Hướng Mục chính là mối tình đầu của cô đó."

"Chỉ cần mẹ em vui là được, em sẽ không có cái nhìn khác về mẹ."

Ôn Địch không nói thêm về Quan Hướng Mục và cô cả nữa, chỉ nói vài chuyện lặt vặt khác.

Phố ấm thực không có chỗ đỗ xe nên cô đỗ tạm tại một bãi đỗ xe của cửa hàng đối diện đó. Hai chị em Ôn Địch xuống xe, đi vào phố ẩm thực.

Em họ xem điện thoại, "Chắc phải xếp hàng nửa tiếng đó chị."

Ôn Địch: "Không sao, em cứ đặt đi, dù sao chiều nay mình cũng rảnh, cơm nước xong chị lái xe đưa em đi hóng gió."

Sảnh lớn tại tầng một của quán cơm có một khu ngồi chờ, có đặt vài bộ bàn ghế, bên trên bàn người ta còn để nước trà và vài thứ đồ ăn vặt cho khách.

Ôn Địch đi vào sảnh, chẳng may bị đụng chân.

Em họ xem chân của cô, cũng may không làm sao, chưa tới mức bị trật.

Ở một chiếc bàn hướng dựa vào tường, Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục đang ngồi đó.

Nghiêm Hạ Vũ thấy Ôn Địch trước, sau đó Quan Hướng Mục thuận mắt nhìn theo, liền thấy một chàng trai cao ráo mặc áo đồng phục cấp ba.

Trước đây Nghiêm Hạ Vũ từng nghe Ôn Địch nói rằng con phố ẩm thực này có một vài quán ăn ngon. Vậy nên sau khi xong việc buổi sáng, anh và Quan Hướng Mục liền lái xe tới đây.

Hiện giờ anh và Quan Hướng Mục cực kỳ có tiếng nói chung, về cơ bản thì mọi chỗ anh đi Quan Hướng Mục đều cảm thấy hứng thú.

Ôn Địch không chào hỏi bọn họ, cô và em họ ngồi xuống ở cái bàn cạnh cửa ra vào, đưa lưng về phía Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục.

Quan Hướng Mục nói: "Hôm nay đáng ra tôi không nên tới."

Cuối cùng cũng có ngày ông được trông thấy con trai của Ôn Kỳ Trăn, không biết trong hai đứa song sinh đứa này là đứa bé hay đứa lớn.

Khuôn mặt đứa trẻ kia có nét và thần thái của Kỳ Trăn, mà nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy có nét giống bố nó.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Ông không cần phải nói mấy lời dạy bảo với tôi đâu."

Có đôi khi anh dường như thấy được hình ảnh bản thân trong tương lai thông qua Quan Hướng Mục, nhưng lại chẳng cam tâm.

Điện thoại vang lên, là Khang Ba gọi điện tới.

Anh ta báo cáo lại những dự án có liên quan tới nhà họ Khương, trong số đó đã cho dừng hai cái.

Nghiêm Hạ Vũ: "Ừ, người nào xin tha cũng không cho."

"Được, tôi biết rồi."

Quan Hướng Mục hỏi: "Cậu làm thật đó hả?"

Nghiêm Hạ Vũ cúp điện thoại, nói: "Đã cho bọn họ cơ hội rồi."

――

Hai dự án của nhà họ Khương đột nhiên bị cho dừng, người phụ trách dự án cố gắng nhờ quan hệ để chữa cháy dự án nhưng không thành công, bất lực nên đành phải báo lên trụ sở chính.

Nhà họ Khương chỉ có mỗi chú của Khương Quân Tinh làm kinh doanh, ông chính là người chèo lái tập đoàn.

Ông nghe báo cáo xong thì rất tức giận.

Sau khi bình tĩnh lại, ông cảm thấy không nên.

Nghiêm Hạ Vũ không nên lặng lẽ ra tay với dự án của ông như vậy, lúc trước nhà ông hợp tác với Tiêu Đông Hàn, ông không hề biết đối thủ cạnh tranh với Tiêu Ninh chính là Nghiêm Hạ Vũ.

Ông liền gọi cho Khương Quân Tinh, hỏi xem cô có biết việc này không.

Khương Quân Tinh nói: "Con biết ạ."

"Biết mà con vẫn còn hợp tác với Tiêu Đông Hàn sao?"

Chú hai tức giận bóp mi tâm, "Quân Tinh, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy hả?"

"Con không nghĩ gì cả. Con chỉ không muốn nhất nhất nghe theo lời anh ấy, cái gì cũng phải suy xét tới lợi ích của anh ấy mà nhường đường."

"Cái đứa nhỏ này, uổng công cả nhà bảo bọc con nhiều năm như vậy. Con có hiểu thế nào là cá lớn nuốt cá bé không? Có con tôm con tép nào tình nguyện giơ đầu cho cá gặm đâu? Đây đâu phải là chuyện con được chọn hay không chứ!"

Chú hai cũng không muốn tỏ ra bực tức với cô, "Nghe này, Nghiêm Hạ Vũ vẫn chưa chuyển vụ này cho cha cậu ta, mà chúng ta cũng không nên để chuyện này liên lụy tới ba con. Chuyện công ty hai chú cháu mình sẽ tự giải quyết, con cũng chớ nên nhì nhèo với ba con."

Khương Quân Tinh không nói gì cả, cầm cốc cà phê lên uống.

"Quân Tinh?"

"Con nghe ạ."

"Lý do con muốn tiếp tục hợp tác với Tiêu Đông Hàn là gì?"

Khương Quân Tinh buông cốc cà phê, nói thật với chú hai, "Con muốn tìm rể hiền cho chú."

Chú hai vừa bực vừa buồn cười, cái phúc phần này ông chịu không nổi, dù con gái ông chịu lấy Tiêu Đông Hàn, Tiêu Đông Hàn chưa chắc đã chịu.

Tiêu Đông Hàn chính là một con ngựa bất kham, lúc trước ông cụ Tiêu phải dùng sức ba bò chín trâu mới tạm kiềm chế được Tiêu Đông Hàn, muốn bắt anh chịu quan hệ thông gia như thế này ư, không có cửa đâu.

"Quân Tinh, con phải nói chuyện rõ ràng với Nghiêm Hạ Vũ, tháo gỡ khúc mắc, đừng làm chậm trễ tiến độ dự án. Con có biết dự án chỉ cần dừng một ngày thôi là đã gây ra rất nhiều thiệt hại rồi không?"

Khương Quân Tinh im lặng không nói.

Chú hai bất lực thở dài, đối với tâm tư trước đây của Khương Quân Tinh, ông vốn biết tường tận. Cô luôn cho rằng Nghiêm Hạ Vũ có thể nhượng bộ mình về mặt lợi ích kinh tế.

Cháu gái ông cảm thấy, mình chỉ đang đoạt một phần nhỏ thị trường của Nghiêm Hạ Vũ mà thôi, cần gì phải chuyện bé xé ra to.

Nhưng cô đã tính sai cả rồi.

Chú hai phải khuyên can mãi: "Dự án không thể để dừng được con ạ, dừng xong còn phải đền bù thiệt hại do vi phạm hợp đồng nữa. Nghiêm Hạ Vũ đâu còn vì con mà nhượng bộ nữa? Con hiểu mà, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ."

Khương Quân Tinh cầm cốc đứng dậy, đi rót thêm cà phê.

Bỏ đi lòng tự trọng của bản thân ư, cô sẽ không bao giờ làm vậy.

Cô nói với chú hai: "Chú đừng hi vọng con sẽ tìm anh ấy."

"Vậy thì ai đi tìm cậu ta mới được đây? Người khác tới gặp, cậu ta chưa chắc đã nể tình. Với cả, người lúc đầu mà cậu ta báo tin cho là con mà, đáng ra con nên đi gặp mặt cậu ta mới phải."

Chú hai biết rõ Khương Quân Tinh đang ở Giang Thành, mà Nghiêm Hạ Vũ cũng đang ở đây.

"Thứ năm tới chẳng phải chính là buổi khai mạc của Diễn đàn tài chính GR sao? Con tới tham dự tiệc tối kiểu gì mà chẳng chạm mặt cậu ta, con cứ giải thích hiểu lầm thôi là được mà. Nhà chúng ta tuy không thành bạn bè đồng minh với nhà cậu ta, nhưng chú cũng không muốn thêm kẻ thù."

"Con bận rồi." Khương Quân Tinh cúp điện thoại.

Đương nhiên, cô không nghe lọt tai lời khuyên của chú hai, cũng không định đi giải thích với Nghiêm Hạ Vũ.

Dự án cho ngừng thì cứ việc ngừng đi, để cô xem anh có thể cho ngừng trong bao lâu.

――

Chiều tối thứ tư, gương mặt đại diện của các công ty, tập đoàn lớn nhỏ tề tụ tại Giang Thành.

Ôn Địch đang ở nhà chơi với mèo thì nhận được điện thoại từ Tiêu Đông Hàn. Anh nói tối nay anh rảnh.

Cô còn bốn câu hỏi còn cần anh giải đáp, "Địa điểm ăn cho anh chọn đó."

Tiêu Đông Hàn vẫn chưa quen thuộc đất Giang Thành, anh mới đến Giang Thành có nửa tháng, chỉ mới tham dự tiệc đứng hoặc tham gia các buổi xã giao với các đối tác.

Anh nói: "Cô mời khách, khách theo ý chủ tọa."

Ôn Địch hỏi anh: "Nhà hàng Giang Cảnh anh đã tới bao giờ chưa?"

"Hầu như ngày nào cũng góp mặt."

Ôn Địch quyết định dẫn anh tới một nhà hàng kiểu Tây cao cấp khác, phong cách trang nhã đầm ấm, thích hợp để nói chuyện công việc.

Cô gọi điện thoại tới đặt chỗ, sau đó nhắn địa chỉ nhà hàng cho Tiêu Đông Hàn.

Tiêu Đông Hàn đang ở tại một khách sạn rất gần với nhà hàng này, để anh đi lại thuận tiện nên cô đã cố ý chọn nơi đây làm điểm hẹn.

Lúc cô tới, Tiêu Đông Hàn đã ngồi đó đợi cô rồi.

Đồ uống yêu thích trong thời gian gần đây của Tiêu Đông Hàn đã đổi từ cà phê sang nước, chắc là do ngày nào cũng phải uống rượu nên anh không chịu được.

Cô ngồi xuống, bảo anh chọn món, "Tưởng tối nay anh có tiệc tối cơ mà."

"Tối mai có tiệc rượu." Tiêu Đông Hàn gọi luôn cả món cho cô, sau đó khép thực đơn lại và đưa cho nhân viên phục vụ.

Trên bàn có để một chiếc hộp kính và một phong thư rất đẹp.

Anh đưa cả hai thứ cho Ôn Địch, "Đây là thư mời cho cô, còn cái kính là để cho cô mượn, dùng xong thì đưa tôi."

Ôn Địch hỏi: "Thư mời gì vậy?"

Nói xong cô lại thấy mình hỏi thừa, ngày mai chính là buổi khai mạc của Hội nghị thượng đỉnh.

"Tôi đã tìm cho cô một vị trí nhỏ trong góc, cô muốn viết kịch bản cạnh tranh thương mại mà, tới đây dự thính cũng tốt."

Bởi đây là vị trí hàng cuối nên anh tiện thể đưa cô mượn một cặp kính.

Đây là cặp kính dự bị của anh, cùng kiểu dáng với chiếc anh đang đeo, cũng là gọng mạ vàng đầy tinh xảo.

Ôn Địch có hơi cận nhưng cô chưa bao giờ đeo kính, thị lực của cô không quá tốt nhưng cũng không quá kém.

"Kính mắt có lẽ tôi không dùng tới đâu."

Tiêu Đông Hàn: "Mang theo làm đồ dự phòng."

Ôn Địch cảm ơn, nhận lấy hộp kính và thư mời.

Nhân lúc các món ăn còn chưa được mang lên, cô lấy ra tập tài liệu còn cần anh giải đáp thắc mắc, đưa cho anh xem qua.

Tiêu Đông Hàn tiếp nhận tư liệu, rồi lại khẽ nghiêng đầu về phía sau, vuốt cằm, "Trùng hợp vậy sao."

Ôn Địch quay mặt, liền thấy Nghiêm Hạ Vũ cùng đám bạn chơi từ nhỏ của anh. Ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía cô và Tiêu Đông Hàn, đi bên cạnh anh chính là Tưởng Thành Duật.

Trong những nhà hàng kiểu Tây quanh khu này, đây chính là lựa chọn được nhất, cô có thể mời Tiêu Đông Hàn tới đây thì đương nhiên anh cũng có thể mời bạn bè tới mà không cần suy xét gì.

Ôn Địch lên tiếng chào hỏi Tưởng Thành Duật: "Tổng giám đốc Tưởng, đã lâu không gặp."

Trò chuyện được vài câu, Tưởng Thành Duật nói: "Đường Đường bảo anh mang ít đồ cho em, để khi nào em rảnh anh đưa cho em nhé."

"Được, em cảm ơn."

Bọn họ chào hỏi nhau một chút, sau đó hai bàn không nói gì nữa.

Bữa ăn này tạm coi là nhẹ nhõm, Ôn Địch giải quyết xong bốn câu hỏi nữa, sau khi nghe Tiêu Đông Hàn nghiêm túc giải thích, cô đã có mạch suy nghĩ rõ ràng hơn.

Mỗi tội cô ăn cơm hơi chậm, Tiêu Đông Hàn ăn xong đã được mười phút rồi mà cô vẫn còn đang ăn.

Tiêu Đông Hàn khẽ tựa lưng ra sau, bưng ly nước như thể đang phẩm vang đỏ.

"Thưởng thức" được nửa ly nước rồi mà đồ ăn trong đĩa cô vẫn còn.

Anh nhìn cô, "Tôi từng thấy một người ăn cơm rất chậm do lắp răng giả. Còn cô, vì sao mà cô ăn chậm dữ vậy?"

Ôn Địch: "..."

Bị nghẹn rồi.

Cô buông dĩa, vội vàng cầm khăn ăn che miệng, quay mặt sang một bên.

Đợi đỡ rồi cô mới nói tiếp, "Tiêu Đông Hàn, lần sau đừng nói chuyện lúc tôi đang ăn."

"Xin lỗi." Tiêu Đông Hàn vốn không có ý nói móc cô, không ngờ cô phải có phản ứng lớn như vậy.

Ôn Địch uống miếng nước cho trôi, "Răng của tôi thật đến không thể nào thật hơn." Hồi trước Cù Bồi đã từng nói, hàm răng của cô có thể nhận quảng cáo cho các hãng kem đánh răng, không cần dùng bộ lọc làm trắng.

"Ăn nhanh lên."

"Không ăn nữa, tôi no rồi."

Tiêu Đông Hàn duỗi cánh tay, đẩy đĩa đồ ăn tới cạnh cô, nói lời xin lỗi lần nữa, "Tôi không nói cô mà."

Ôn Địch không nhận đĩa, buông khăn ăn, "Tôi vào toilet một chút."

Cô vừa mới đi, đã có người ngồi vào ghế.

Nghiêm Hạ Vũ xem đĩa thức ăn của Ôn Địch mà Tiêu Đông Hàn đang cầm trên tay, "Tôi nhớ Tổng giám đốc Tiêu từng nói không bao giờ theo đuổi người khác mà nhỉ."

Trong đĩa của Ôn Địch có cà chua nướng, Tiêu Đông Hàn lấy dĩa xiên một miếng, chậm rãi ăn, trả lời Nghiêm Hạ Vũ: "Đúng là tôi có để ý lại, nhưng tôi đâu có theo đuổi. Vẫn khác nhau đấy."

Nghiêm Hạ Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro